Tiếp xúc với chúng tôi tại khu nhà trọ của công nhân ở An Bình, cô Nguyễn Thị Bình, quê ở Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An cho biết cô được Trung tâm Dịch vụ việc làm Quân khu 4 (các tỉnh phía Bắc của Miền Trung) tuyển vào đây đợt 30 tháng 9/1999 cùng với 27 người khác, lệ phí đóng 1,1 triệu đồng. Chúng tôi hỏi: Thế vào đây, họ có lo cho các chị được không" Cô Bình trả lời: Có lo gì đâu, họ đưa em đến cơ sở dạy may công nghiệp đăng ký học tốn hết 500 ngàn rồi quay lưng về tuyển đợt khác. Khi hỏi về việc làm, cô Bình cho biết: Học may xong nhiều người trong chúng em không đủ tiêu chuẩn làm công nhân, buộc phải xin làm lao động phổ thông thông chà khung gỗ cho một công ty để kiếm tiền...chống đói. Nhưng mới làm được một tháng rồi thất nghiệp ba tháng nay. Chúng tôi cũng gặp cô Nguyễn Thị Lợi, người xã Quỳnh Vinh, Nghệ An cũng không may gì hơn, đóng cho trung tâm 1,1 triệu đồng nhưng đã hơn năm tháng mà vẫn chưa tìm được việc làm.
Tại đây có nhiều cô gái cùng hoàn cảnh như Bình và Lợi mà trong phạm vi bài viết không liệt kê hết được. Qua điều ra, chúng tôi được biết trong tháng 5 và tháng 6 năm 1999, đã có gần 200 lao động từ Nghệ An được đưa vào đây tìm việc thông qua các “cò” (thuộc các trung tâm Dịch vụ tìm việc làm). Tình trạng này không dừngở con số đó, liên tục thời gian gần đây, những người đóng tiền đi trước vẫn thường xuyên thấy các tay cò đưa đón người vào. Một số khu nhà trọ dành cho công nhân bên ngoài khu Chế xuất Linh Trung gần như là nhà của các cò. Hiện tượng lao động từ các tỉnh đổ về ngày càng đông, đã vượt quá nhu cầu tuyển dụng của các khu Chế xuất. Cho nên sự bảo hành có việc làm ở khu Chế xuất của các tay cò thực chất chỉ là những lời hứa suông nhằm siết cổ người lao động nghèo. Cô Vũ Thị Thắm-quê ở xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã phải nằm ở nhà bạn, ăn mì gói cầm cự hơn 5 tháng trời để chờ việc. Cô Lê Thị Dứa, ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, cùng với mười người khác phải đóng cho cho cò 1.1 triệu đồng nhưng từ 20-9-99 đến nay vẫn miệt mài ngồi chờ việc. Cô rơm rớm nước mắt nói: Đã hết tiền ăn cả tháng nay. Tiền phòng cũng đã đến kỳ đóng. Không biết phải làm sao. Bạn em bây giờ có đứa sống như con thiêu thân, cho quán cà phê đèn mờ.
Bạn,
Tại một khu nhà trọ ở gần khu Chế xuất Linh Xuân, phóng viên báo Người Lao Động đã chứng kiến cảnh sáu nữ công nhân sống lây lất trong một căn phòng chỉ đủ để một cái giường đơn và một khoảng nhỏ để xoong nồi. Mái tôn thấp đến mức nhón chân đã chạm trần. Bữa ăn dọn ra chỉ duy nhất có bắp cải luộc chấm mắm suông. Một cô lên cơn sốt, chăn trùm kín người run lập cập, cô không còn tiền để đi khám bệnh. Năm cô cùng phòng chỉ còn biết ngồi nhìn!