Việt Nam là cả thế giới đối với Al Doyle. Ông yêu thương VN, và không chịu rời bỏ cho tới khi bị đẩy lên một trực thăng năm 1972 sau 5 chuyến phục vụ tại VN.
Người thượng sĩ Lực Lượng Mũ Xanh hồi hưu này không đúng là loại cựu chiến binh mà các học trò Trung Học Blake mong đợi. Lớp dạy về lịch sử VN của giáo viên Ross Webster, với 9 tuần lễ trình bày về Đông Dương, đã mời Doyle, 66 tuổi, tới để nói về cuộc chiến đã làm Hoa Kỳ chia rẽ.
Webster nói với học trò của ông, "Hầu hết các chiến binh Mỹ thì không lớn hơn các em bao nhiêu khi tham chiến."
Các HS nói là hình ảnh cuộc chiến phần lớn đã bị bóp méo bởi truyền hình và phim ảnh mô tả các chiến binh Mỹ như là lũ trẻ em tội nghiệp bị bắt quân dịch để đẩy vào 1 cuộc chiến vô đạo đức. Kể từ những ngày của phim "Starsky & Hutch," các cựu chiến binh từ VN về cứ bị mô tả như nghiện ma túy, tội hình sự và khủng hoảng thần kinh.
Đó không phải là cuộc chiến của Doyle. Ông được huấn luyện và đã tác chiến bên cạnh người Thượng miền núi, và đã kể [cho HS] về tình chiến hữu giữa lính Mỹ và người Thượng đang bảo vệ đất tổ của họ chống lại các bộ đội Bắc Việt.
Và ông kể lại kinh nghiệm trong Lực Lượng Biệt Kích Cơ Động năm 1967, kể lại lúc mà lính Mũ Xanh dẫn các toán lính Cam Bốt đi trong một khu rừng già mà Cộng Quân đã kiểm soát từ năm 1954 không chống đối nào.
Giáo viên Ron Dyches, cũng là 1 trung tá bộ binh hồi hưu, của Trung Học Bloomingdale đã khởi xuất chương trình từ 5 năm trước, sau khi thấy là nhiều HS của ông có các thân nhân tham chiến [ở VN] nhưng không bao giờ nói gì về nó. Có 12 trường trung học chịu mở lớp đó năm ngoái, và vào tháng 10, lớp này sẽ được đề nghị như chương trình dạy cho toàn tiểu bang.
Lớp này làm các em bất ngờ, theo Webster kể. Các em học rằng tỉ lệ số quân nhân nhận lệnh động viên trong Thế Chiến 2 thì đông hơn thời Cuộc Chiến VN, cuộc chiến mà tới 2/3 chiến binh Mỹ là tình nguyện. Khóa học bắt đầu về lịch sử những gì đã dẫn Hoa Kỳ vào tham chiến, và thường có một diễn giả mỗi tuần lễ.
Các em còn bị đẩy vào các quyết định đạo đức chiến trường, thí dụ như phải lựa chọn giữa việc gọi phi cơ đánh bom vào Cộng Quân đang dùng phụ nữ và trẻ em che đỡ, và việc chịu cơ nguy thiệt hại nặng đơn vị của mình. Vài em gọi phi cơ. Vài em không chịu tấn công vào trẻ em. Webster, 33 tuổi, cư dân Valrico, nói, "Khoảng phân nửa các em thì chưng chưng, mắt mở to nhìn vào bạn."
Khi Doyle kể về sự khó phân biệt kẻ thù trong cuộc chiến du kích, DeAnn Jakeman, 17 tuổi, lớp 12, hỏi là ông có từng giết phụ nữ hay trẻ em. Doyle hỏi lại cô học trò, "Em sẽ làm gì nếu 1 đứa trẻ 10 tuổi bước về phía em với trên tay cầm 1 quả lựu đạn và tay kia cầm chốt nổ""
Cô học trò lưỡng lự, "Phải bắn họ""
Doyle nói, "Điều gì nữa em có thể làm""
Jakeman nói sau đó, "Tôi thực sự giật mình. Cảnh đó hiện ra trước mắt tôi, và tôi nghĩ hoặc là tôi giữ gìn lương tâm của tôi, hoặc là tôi có thể phải giết đứa trẻ kia để tự cứu mình."
Khi được hỏi là ông có sẽ quyết định tham chiến không, nếu năm 1963 ông biết nhiều dữ kiện như bây giờ, Doyle ngừng chút rồi nói, "Tôi rât hãnh diện đã tham chiến nơi đó và làm những gì tôi phải làm. Nhưng nếu lúc đó tôi biết là Quốc Hội [Mỹ] sẽ để cho Miền Nam VN mất vào tay CS, tôi không nghĩ là lúc đó tôi sẽ tham chiến."



