Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dạy Con Từ Thuở Còn Thơ…

22/07/200000:00:00(Xem: 4251)
Nhớ hồi ở dưới quê, cứ mỗi lần hỏi vợ cho con trai là các cụ bao giờ cũng dzô một hơi thuốc lào rồi nhắc nhở: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Thiệt tình mà nói chứ nghe hoài nào hiểu biết chi! Chỉ thấy mấy ông thần muốn vợ nghe tía nói cái gì là gật ào ào cái đó, dù có nhiều chuyện phải trầm mình nín thở qua sông, kẻo rắc rối với ổng coi chừng toi mạng, mà nói hổng phải chứ con cái lập gia đình phải có mẹ có cha. Có bà con hai bên nhào dzô chứng giám, thành ra tía má nói gì xin cứ tự nhiên. Phần tụi con chẳng đứa nào hưỡn đâu mà thắc mắc, mà tìm hiểu ngọn nguồn ba cái lẻ tẻ ấy làm chi…

Rồi một lần do tiền duyên xui đẩy sao không biết khiến Mõ gặp được vị sư huynh, bèn đem nỗi thắc mắc trên ra mà hỏi. Chứ nghe thiên hạ nói hoài mà chẳng màng chẳng thấm, thì có khác gì con Vẹt đứng lạng quạng đằng kia, nói búa xua mà chẳng hiểu gì ráo trọi, rồi làm như điều thỉnh cầu ấy đụng vào trái tim người đi trước, nên nhận câu trả lời nghe... thầy chạy hết biết luôn:

- Trời cho mày cái đầu để xét suy chứ hổng phải mang ra mà đội nón, nên dzô cái gì cũng phải nghĩ ngợi hết nghe chưa! Đáng lẽ tao chẳng nói làm chi đặng mình ên mày tìm hiểu, nhưng thấy mặt mày ngô ngố nên lòng hổng mấy được yên. Thôi thì coi như có đặng chút duyên nên tao... xả tí xíu cho nhẹ mình nhẹ mẩy, chứ luần quần trong dạ thế nào cũng bị tức bụng no hơi, rồi lỡ chết đi thì có lỗi với thời mai hậu, mà nói hổng phải chứ chuyện này ít ngưòi phàm dám nói - bởi dạy vợ mấy ngày đầu rồi vợ dạy suốt cả đời sau - thành thử sung sướng chi mà ngồi mà kể, mà vạch áo cho người chiêm ngưỡng chút lưng. Nè! Tao hỏi: Có bao giờ mày để ý, nếu nửa mảnh hình hài mà ngon lành như bà mai hoặc bạn bè giới thiệu, thì tội mẹ gì phải dạy dỗ mần chi" Cứ tự nhiên đem về mà hưởng phước. Lúc ấy chỉ sợ Trời cho hổng được mấy lăm hơi để dung dăng dung dẻ với nàng ở cõi nhân gian mới là tội. Và điều quan trọng đó hầu như chẳng được mấy ai nghĩ ngợi xét suy, rồi thế hệ này tiếp nối thế hệ khác cứ đè câu ca dao trên mà đọc - i như một câu thần chú - chỉ... úm ba la một phùa là cõi thiên đường ắt ở lòng ta, mà có biết đâu mặt trái của câu ca dao trên là một thiên trường ca trĩu nặng tiếng thở dài của các đấng mày râu, nam tử. Mà nói hổng phải chứ ngày xưa các cụ thông thường phải ở rể vài năm mới rinh được bà vợ đem về. Mừng mừng tủi tủi sau bao ngày cơ cực, ăn không dám no, lưng không dám thẳng, thì thử hỏi: Còn tinh thần đâu nữa mà dạy ai" Nếu không muốn nói lòng quý ông lúc ấy phơi phới như hoa nở giữa mùa Xuân. Chỉ ước ao nàng hiểu được nỗi tâm sự của tháng ngày mòn mõi đợi trông là đã lấy làm mãn nguyện. Chứ để ý làm gì đến... thuở bơ vơ mà uổng phí thời gian đang có" Người đẹp thế này ắt chẳng cần dạy dỗ điều chi! Mà giả như có gì phải sửa, thì ngày dài tháng rộng hẵng thủng thẳng mần sau. Chứ có đâu chân ướt chân ráo mới bước dzô đã đè ra mà dạy" Rồi sau một thời hương lửa mặn nồng hết biết, mới hãi hùng nhận ra người... bị dạy chính là mình chứ chẳng phải là ai, nên hổng biết nói sao đành vớt lại phần nào bằng lời nhắn nhủ: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, đặng thay lời từ biệt!

Và trong hoàn cảnh vô cùng đen tối đó - quý bà - đã... từng bước từng bước thầm uốn nắn chồng mình. Người mà trong một phút bồng bột của tuổi thanh xuân đã nhận lời đi ở rể, để sau một thời gian dùi mài kinh sử bỗng thuộc lòng có mỗi câu: Làm trai rửa chén quét nhà. Vợ gọi thì dạ, bẩm bà con đây - và nếu bình tâm suy xét - thì mày sẽ nhận thấy chữ: Bà ở đây tượng trưng cho quyền lực, chứ không hề biểu lộ chút nào về sự mặn nồng tha thiết, về ngọt ngào sâu lắng chuyện lứa đôi. Rồi khởi đi từ những áp lực đè nén trong tâm tưởng, câu tục ngữ: Nhất vợ nhì Trời được sanh ra kéo theo bao hậu quả không tài nào kể đặng, để cuối cùng các đấng trượng phu mới ngửa mặt lên trời thở than: Thôi thì mình sợ vợ mình chứ có sợ vợ ai đâu mà... sợ" Đó! Mặt trái của điều nhắn nhủ nó nằm ngay chỗ ấy. Mày đã hiểu chưa"

Mõ nghe mà xây xẩm mặt mày, bởi có ngờ đâu chỉ hụ hợ cho oai, chứ thật ra chẳng ngon cơm tí nào hết cả. Đúng là có tiếng mà miếng lặn mẹ nó mất tiêu, thành ra từ ngàn trước đến ngàn sau cứ è ra mà... học. Rồi thời gian cứ trôi cho đến ngày Mõ tình cờ nghe quý bà hoa lá, trao đổi cách xử chồng thấy lạnh lùng hết biết luôn, khiến Mõ đây khó lòng quên được:

- Mấy bà biết hôn! Hồi đó tui lỡ thương thằng chả mà ông già hổng chịu, bởi tóc tai để dài coi bụi quá trời quá đất luôn, cọng thêm cái miệng chỉ biết... ăn nên càng thêm nguội lạnh. Đã vậy mấy đám cùng quê cứ nhào dzô coi mắt, khiến tui lắc đầu thiếu điều muốn lọi cái cần cổ luôn. Còn tía má cứ thở than: Nhà còn trái bom nổ chậm. Hổng biết hôm nào nó... đùng một cái đây" Khiến sợi dây máu mủ thiêng liêng xém tiêu tùng mấy bận, rồi chuyện của tui với ảnh giằng co hết biết, kéo theo bao giòng nước mắt của bà mẹ tuôn rơi, khiến tui phải bạo gan gồng mình mới đặng. Tui nói: Tía má làm sao thì làm. Phần con, một là sống với ảnh hay suốt đời ở dzậy hổng... con, chứ tuyệt nhiên không lấy thằng khác. Báo hại ông già hết hồn hết vía luôn. Chỉ sợ già néo đứt giây nên cuối cùng phải chịu. Chừng có cháu ngoại ẳm về cả nhà mừng thấy ông tằng cố tổ, nên từ máu mủ của mình bỗng cảm tình với thằng rể luôn, rồi hí ha hí hửng khen ổng hiền lành dễ chịu, biết ăn làm lo lắng cho vợ con. Chời ơi! Tui nghe mà lỗ tai như có ai đục ầm ầm trong đó. Bực bội ông già hổng được mấy... khôn lanh! Bởi ổng khen con người ta thì khác chi hại con mình quá lẽ. Bắc thang cho thằng chả leo vội lên đầu thì tui biết dạy dỗ làm sao" Bèn chê thôi không còn nơi để tránh. Đời là vậy. Hễ khen người ta tưởng mình cao, rồi oằn mình oằn mẩy làm sao tui chịu được" Còn chê thì tía má chằm chặp bênh rể bỏ con, khiến lòng tui ruột gan sôi sùng sục. Đã vậy còn hỏi lui hỏi tới: Chứ đứa nào một hai đòi làm vợ người ta" Rồi bây giờ gạo đã thành cơm thì điều này tiếng nọ. Thiệt là con cái thời nay hết đường để nói. Khi chưa được thì hù dọa nọ kia. Còn mọi chuyện xong xuôi thì chê dồn chê dập. Nói thiệt với mấy bà chứ ba cái chuyện trời ơi đó tui hông thèm để ý, miễn hồ... sai bảo được ổng thôi!


Rồi có bà hớn hở góp dzô:

- Còn thằng chồng em tối ngày thích nhậu. Hễ có mặt ở nhà là xách điện thoại bấm liền tay. Hết hú bên ni rủ rê về bên nọ. Cho đến chừng nào có độ mới thôi. Thế nên em theo đó... dạy chồng cho phải phép. Chẳng là rượu vào lời thật mới chạy ra, nên em cẩn thận thâu băng những gì bạn bè hay chồng em hăng nói, mà theo lẽ thường tình hết chuyện người ra đến chuyện của ta, nên mọi bí ẩn thâm sâu em đây đều hiểu rõ, ngay cả những chuyện chỉ đàn ông mới biết, em cũng thuộc lòng hết trọi hết trơn. Đã vậy em còn khuyến khích mấy ổng xả tuôn cho đã lòng đã điếu. Chừng khi tỉnh rượu thì... chết mẹ với em! Khiến thằng chả sợ em còn hơn sợ cọp. Đời là vậy, muốn dụ địch vào tròng phải lấy lợi ra mà nhử. Chứ dại dột gì em bỏ tiền cho thiên hạ nhậu chơi, cũng chẳng phải em đưa tay làm việc nghĩa, mà chẳng qua... muốn chiếm địa lợi thì phải cần người địa phương đưa đường dẫn lối. Chứ cha mẹ gì mình mà phải hầu hạ người ta. Đó là chưa nói đến em quyết lòng không cho ngũ. Cứ nằm đó mà nghe em nói - từ lúc lên giường cho đến tận canh năm - thì có là sắt cũng mềm như cọng bún. Đã một cái bè bạn phía nhà anh ấy, cứ một lời: Em hiền thục dễ thương, nên mới để ý lo toan làm mồi cho chồng nhậu. Chứ như vợ người ta một lon bia trong nhà còn hổng có, nói chi đến chuyện đàn đúm bạn bè hớn hở hết ga. Đã vậy vẫn chưa xong bởi có người khen chồng em may mắn: Tu mấy đời mới gặp người vợ hiền lành dễ dãi như em, khiến thằng chả như ngồi đống lửa qụy đống than cũng ráng ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nên nhiều đêm em nghĩ: Cõi hồng trần được mấy người quá đã như em" Được ăn được nói còn được gói mang về. Tiếng là chiều chồng nhưng thực sự chồng chiều thấy mụ nội luôn. Thế mới xứng đáng con cháu... Bà Trưng Bà Triệu!

Mà nói hổng phải chứ quý bà được trời phú cho nhiều thứ lắm, mà một trong những thứ ấy là: Nói xuôi cũng lọt nói ngược cũng dễ nghe, thành ra cứ thỏ thẻ ở bên tai thì... nợ lút đầu cũng nhào dzô hổng ngán. Chẳng vậy mà có anh chàng tung hoành ngang dọc. Từ nào tới giờ hổng bận bịu thê nhi, bởi nghĩ có... trăm năm thì làm sao thoả chí bình sinh được. Chí đến ngày ái tình vật cho một phát, khiến bao hào khí ngất trời bỗng nguội ngắt nguội ngơ, bỗng như cánh chim hết muốn bay quay đầu về tổ, bởi trong lòng cứ tạc dạ khắc ghi:

- Chừng nào tụi mình làm đám cưới với nhau xong, em sẽ mang đến cho anh một đời thoải mái mà trước đây anh chưa hề gặp. Em sẽ lo cho anh từng miếng ăn giấc ngũ, đến bộ áo quần anh mặc đi chơi, đến cả bạn nhậu ngày xưa anh đang còn lưu luyến. Sống với em anh đừng bận tâm chuyện tiền bạc, thích cái gì cứ tự nhiên tiêu xài xả láng, miễn hồ điều đó hổng làm nguy hại đến hạnh phúc của đôi ta, rồi cái thẻ lãnh lương anh nhớ đưa cho em cầm giữ. Hổng phải em tính này tính nọ, mà chỉ sợ anh mãi vui với bạn bè lỡ lạc mất đi, rồi tốn công chạy đi làm lại. Em nghĩ, thời buổi hiện nay anh xài khoảng... ba mươi đô mỗi tuần là ngon lành quá xá, bởi có nghĩ ngợi gì đến tiền nhà tiền chợ tiền biu, mà giả như anh cần chi tiêu nhiều hơn con số hai ta cùng quy định, thì phải... báo trình cho em biết, đặng có gì em hốt hụi đưa thêm. Chứ em không thể để chồng yêu thua bè kém bạn…

Thiệt là đang ở chỗ quang đâm quàng vào bụi rậm. Đang tự do ngất trời bỗng bể bạc tùm lum. Đang thoả chí tung bay bỗng tanh banh bầy sĩ tượng. Chẳng vậy mà có người bạo miệng đã một lần đoan quyết: Là ở thời Xuân Thu - Chiến Quốc thuở xa xưa, ông Tôn Tẩn chẳng phải đi đâu xa mà chỉ cần quan sát cách... dạy chồng của mấy bả. Hệ thống lại, và đã trao cho hậu thế một tác phẩm bất hủ về phương cách dùng binh. Đã vậy vẫn chưa yên còn có bà phang tới tới:
- Cha ông mình ngày xưa hay nói: Nồi đồng dễ nấu chồng xấu dễ sai! Muốn nhàn nhã tấm thân thì chị em mình cứ thế mà lụm. Chứ đừng ham cái mã bên ngoài mà chuốc vất vã vào thân. Nói hổng phải chứ con mình rứt ruột đẻ ra mới là hông bỏ được. Còn ông chồng suy cho kỹ cũng... người dưng nước lã, thành ra có chuyện gì thì cứ bồi ở lở đi, chứ tội cha chi mà phải è vai gánh vác. Sống với em có hai điều để chọn. Một là xách gói ra đi. Hai là phải nghe lời em cái đã. Trật trúng gì chuyện ấy hẵng tính sau. Chứ mạnh ai nấy nói là em hông chịu - mà tốt nhất là nghe em nói - bởi một nhà không thể có hai vua. Không thể loạn xạ cả lên thì ấm êm làm sao được" Thiệt tình ở tận cõi thâm sâu em chẳng mong giàu sang tăm tiếng, mà chỉ cần ổng nhất định nghe theo. Miễn sao em ới một tiếng ổng: Dạ rân là được…

Vậy mà ngàn xưa cứ một hai thuận vợ thuận chồng tát cạn biển Đông. Biển Đông thì hông bao giờ cạn, nên chuyện vợ... thuận với mình coi bộ hổng khi nào đụng đến được đâu! Thôi thì bỏ phứt chuyện... bơ vơ mới về cho phẻ hồn phẻ xác. Cho khỏi thương tổn đến lòng thích dạy của ai kia, rồi khéo ra lại dễ chấp nhận nỗi oan khiên của Trời ban xuống. Chắc ăn nhất là thương hoài thương mãi - thương đến chừng nào ngủm củ tỏi thì thôi - bởi khi thương người ta sẵn sàng quên tuốt luốt. Ngay chuyện vô lý thập phần cũng bay mút chỉ mù khơi...

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.