Thế rồi một ngày nọ, nếu Con Hươu nhớ không lầm thì đúng vào ngày 7 tháng 12 năm 1966 tức là ngày ông Trần Văn Văn bị ám sát, Con Hươu bỗng nghe được nguồn tin Ấn Độ đang ráo riết kiếm cho quốc gia mình một trái bom nguyên tử để hù chơi mấy quốc gia láng giềng. Những tưởng đó là tin hươu. Vậy mà không ngờ đến bây giờ, chẳng phải chỉ có Ấn Độ mà ngay cả Hồi Quốc, Do Thái cũng đã có vũ khí nguyên tử.
Kết quả vũ khí nguyên tử đã lan tràn từ 5 quốc gia sang tới 8 quốc gia. Đó là chưa kể sự tan rã của cộng sản Nga khiến vũ khí nguyên tử từ một quốc gia lan tràn sang tới mấy quốc gia khác thuộc cộng hòa liên bang Nga.
Trước đây, khi nguồn tin tình báo cho biết Bắc Hàn đang tính chuyện chế tạo bom nguyên tử, mấy anh Mẽo chính trị gia tại Tòa Bạch Ốc và mấy tướng lãnh tại Ngũ Giác Đài đã la toáng lên sẽ dạy cho Bắc Hàn một bài học đích đáng và ngăn chặn tham vọng này ngay từ trong trứng nước.
Dạy dỗ như thế nào Con Hươu chưa biết, nhưng cách đây hai tuần, cơ quan tình báo CIA sau khi thu thập được những tin tức từ không ảnh vệ tinh tình báo và một số gián điệp nằm vùng ngay tại Bình Nhưỡng, đã đi đến kết luận, Bắc Hàn hiện đang có trong tay ít nhất là hai trái bom nguyên tử.
Nghe được tin này, tổng thống Mỹ giật mình không chịu tin. Đến khi đứng trước các bằng chứng hai năm rõ mười, chính phủ Mỹ vội vàng chuyển từ đường lối “cấm không cho Bắc Hàn có một trái bom nguyên tử nào” sang đường lối “nếu họ đã lỡ có hai trái rồi thì mình phải áp lực với họ để họ không có thêm trái nào nữa”.
Nghe chuyện Con Hươu thấy thật nực cười. Xem ra mấy anh chính trị gia Mỹ anh nào cũng có vẻ nhát chỉ quen bắt nạt những quốc gia nhược tiểu, nhưng lại e dè và sẵn sàng chấp nhận “chuyện đã rồi” của mấy thằng liều chịu chơi.
Trước đây không lâu, Kim lãnh tụ còn lên tiếng đe dọa nếu Mỹ tuyên bố phong tỏa kinh tế, Bắc Hàn sẽ coi lời tuyên bố của Mỹ là lời tuyên chiến và lập tức quân đội Bắc Hàn sẽ nuốt chửng Hán Thành trong thời gian không đầy một tuần lễ.
Trong khi chính phủ Mỹ đang lúng túng trước vấn đề Bắc Hàn thì chính phủ Nam Hàn cũng lên tiếng tuyên bố, nếu Bắc Hàn đã có vũ khí nguyên tử, thì ngồi vào bàn thương thuyết ở Bàn Môn Điếm làm gì cho phí sức. Tốt nhất Nam Hàn cũng tìm cách để chế tạo vũ khí nguyên tử chọi lại Bắc Hàn. Thế rồi mấy anh trong bộ chính trị Bắc Hàn thì thầm, Bắc Hàn đã có vũ khí nguyên tử, thì khi thống nhất hai miền, coi như Nam Hàn cũng có vũ khí nguyên tử vậy, việc gì phải chế tạo cho tốn kém. Tốt nhất, có tiền bạc, của cải nên viện trợ cho Bắc Hàn cứu đói có phải tốt đẹp và phù hợp tình nghĩa đồng bào hơn không.
Dĩ nhiên, nếu Bắc Hàn, Nam Hàn có vũ khí nguyên tử thì rồi Đài Loan, Nhật Bản cùng dậm dọa cho biết, cách thức tốt nhất để có thể ngăn chận một cuộc chiến tranh nguyên tử khi một quốc gia khác đã có bom nguyên tử là quốc gia mình cũng phải có bom nguyên tử. Kiểu này không sớm thì muộn, Nam Hàn, Nhật Bản rồi Đại Hàn cũng có vũ khí nguyên tử. Mà dám chừng hai quốc gia Nhật Bản và Nam Hàn đã có bom nguyên tử rồi cũng không biết chừng.
(Courtesy of Saigon Times, Australia)