Những điều kể với bạn trong lá thư này dựa theo bài phóng sự của một phóng viên báo Phụ Nữ Sài Gòn. Trung tuần tháng 5/2000, phóng viên này đã về thăm một số xã nghèo ở tỉnh Cần Thơ, và được hướng dẫn đến thăm một số gia đình đang cưu mang những đứa trẻ không mẹ, không cha. Và dưới đây là hai câu chuyện thương tâm về những trẻ thơ bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc mồ côi cha mẹ.
Câu chuyện thứ nhất kể về một gia đình ở xã Long Hòa, khi đang trên con đường ngoằn ngoèo chạy vào ấp Bình Nhật B thuộc xã này, phóng viên báo Phụ Nữ được nghe kể về vợ chồng một người sắc tộc Thái. Đó là ông Lý Văn Kim và bà Tô Thị Bổn, người không một tấc đất cắm dùi mà làm mướn nuôi 2 con, 3 cháu và một người em tàn tật. Những điều đó nghe qua cũng thấy sợ nhưng chỉ khi đến tận nhà vợ chồng bà Hai thì phóng viên này mới thấy được nỗi nhọc nhằn oằn nặng trên vai họ, những người đã ở độ tuổi 60.
Vợ chồng bà Hai Bốn không mời những người khách vào nhà bởi trong nhà cũng nắng lại không có gió. Ngồi trên nền đất cạnh bờ sông trước nhà, bà Hai rơm rớm nước mắt kể cho phóng viên báo Phụ Nữ nghe chuyện của 16 năm về trước. Ngày đó, sau khi ly hôn, vợ chồng người em trai đột nhiên bỏ đi để lại 3 đứa con nheo nhóc, đói khát. Lúc đó, đứa lớn nhất chỉ vừa tròn 4 tuổi, bé út vừa giáp thôi nôi. Không nỡ nhìn các cháu côi cút, vợ chồng bà Hai Bốn bàn với nhau đem các cháu về nuôi, dù lúc ấy họ cũng đang ở đậu trong một căn chòi lá rách nát với hai con nhỏ. Ngày ngày, ông đi móc đất, làm cỏ mướn và làm bất cứ những gì người ta thuê để kiếm tiền nuôi con, nuôi cháu. Bà ở nhà vừa xúc hến, bắt cá làm thức ăn qua ngày vừa trông chừng sắp nhỏ. Những đêm mưa gió, những mùa nước ngập, khi bệnh tật hoặc không tìm được việc làm, cả nhà lâm vào cảnh đói khổ. Cực quá, bà bực dọc la mắng con cháu thì ông lại nhẹ nhàng khuyên can. Ấy vậy mà họ đùm bọc nhau đã 16 năm trời, 5 con, cháu của họ ai cũng được đến trường. Bà Hai nói: Học cho biết mặt chữ để sau này có đi đâu thì biết đường về nhà, đến khi nào khổ quá tôi mới cho tụi nó nghỉ.
Câu chuyện thứ hai kể về hai bà cháu ở xã Tân Hòa, phóng viên trên được một cư dân dẫn đến thăm nhà hai bà cháu Nguyễn Thị Khen và Ngô Hoài Huyện. Bé Huyện đã đi học, bà Khen tiếp khách với đôi mắt mờ, đẫm nước. Đêm trước đó, xã này vừa qua một trận mưa đầu mùa rất lớn. Căn nhà ẩm thấp, ướt sũng bởi mái lá vốn đã rách nát lại càng tả tơi hơn sau cơn mưa, Bà Khen kể lại: Đêm qua thằng Huyện phải trùm mền ngồi suốt đêm trên giường, sáng nay tui nghỉ một buổi chèo đò để dọn dẹp nhà cửa. Nhìn bà cụ 72 tuổi mắt mờ sức yếu, ngày ngày phải đưa đón khách để nuôi đứa cháu ngoại 9 tuổi, phóng viên hỏi: “Cụ có chịu cho bé Huyện vào nhà nuôi trẻ mồ côi của tỉnh không"” Bà cụ lắc đầu, xua tay nguầy nguậy: Thôi, thôi, tui nuôi cháu tui tới khi nào chết thì thôi chứ không xa nó đâu. Bà kể tiếp: Thằng Huyện ngoan lắm, mới 9 tuổi đã biết theo bà đi cắt cỏ cho bò, mỗi lần đi chơi đều xin phép, mê coi hoạt hình nhưng bà cho đi chút xíu thì về chứ không dám ở lâu. Nói xong, bà run run, cất giọng, sửa lại câu ca dao nặng tình: Ví dầu bá chẳng có chi, chỉ bà với cháu chẳng khi nào rời. Nhắc đến cháu ngoại, bà lại khóc. Những giọt nước mắt như chở cả tình thương sự lo lắng cho đứa cháu những ngày sắp đến.
Bạn,
Theo ghi nhận của báo Phụ Nữ, chỉ riêng tại tỉnh Cần Thơ đã có 6,389 trẻ mồ côi và bị bỏ rơi, trong đó có 3,785 em phải sống trong những điều kiện khó khăn, vất vả. Số trẻ trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ là 1,907 em. Tuy nhiên tất cả người thân của trẻ mồ côi đều không muốn đưa các em vào các cơ sở nuôi dạy trẻ, tất cả đều không muốn xa những đứa cháu khốn khổ của mình.