Tên Tội Phạm Nướng Thịt Người

01/07/200000:00:00(Xem: 5655)
Ngày 10.10.1996, chú bé Jandamarra lúc ấy mới lên sáu tuổi và đang chơi đùa vui vẻ cùng chúng bạn tại trưởng tiểu học Cairns North Primary thì bất thình lình một tay thanh niên dáng người ốm, cao và mãnh khảnh xuất hiện. Với chiếc kính cận trên mặt, trông hắn trí thức như một nhà khoa bảng. Tuy nhiên khi nhìn kỷ lại người ta mới thấy rõ trên khuôn mặt hắn có một cái gì đó u uất khó diễn tả, đôi môi thường mín lại như cố ngăn chận một cái gì đó bất mãn trong tâm hồn hắn và một đôi mắt hằn học ngầu đỏ sau cặp kiếng cận. Hắn chẳng phải là một nhà khoa bảng nào cả mà chỉ là một nhân viên của một cơ quan từ thiện tên là Paul Wade Streeton 27 tuổi.

Không hề nói một lời nào với chú bé Jandamarra O'Shane ngây thơ vô tội, Streeton lạnh lùng đổ ào lên người cậu bé 5 lít xăng được hắn mang theo trong một chiếc bình nhựa và dùng một chiếc hộp quẹt ga nhỏ màu hồng tự tay châm lửa và biến cậu bé Jandamarra thành một ngọn đuốc sống. Nạn nhân la hét trong đau đớn và tuyệt vọng, cả thân người bị trùm kín trong một ngọn lửa hung tàn, mùi da thịt cháy bốc lên lợm mữa và khét rẹt, nhưng trên Streeton dường như rất hài lòng với công việc làm của hắn, thản nhiên đứng nhìn nạn nhân đang dãy dụa với một cái chết cực kỳ đau đớn thấy rõ trước mắt.

May mắn thay Jandamarra được cứu thoát kịp thời và đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên cậu bé đã bị bỏng đến 70% bề mặt da trên cơ thể và chết đi sống lại nhiều lần từ khi vào bệnh viện. Trong quá trình điều trị cậu bé đã chịu đựng đến 21 cuộc phẫu thuật ghép da, viêm phổi nhiều lần và gần như mất hết cả hai lổ tai trong bốn tháng điều trị tại khoa bỏng của bệnh viện nhi đồng hoàng gia Brisbane.

Gần bốn năm đã trôi qua kể từ ngày xảy ra thảm họa đó chú bé Jandamarra đang trên đường hồi phục. Mặc dầu chắc chắn phải chịu thêm nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình nữa, nhưng cậu bé nay đã biết yêu thích môn thể thao đô vật, thích chơi trò chơi điện tử và hơn hết cậu đã cảm thấy yêu đời và nhanh chóng quên đi tai nạn thảm khốc năm xưa, và cũng chẳng có chút thù hận nào đối với tên Streeton đã gây ra cho cậu. Nhìn cậu bé với mái tóc đen dài chạy chơi khắp nơi trong công viên Cairns, chân trần với chiếc áo t-shirt và chiếc quần cộc, không ai nghĩ rằng cậu bé Jandamarra đã từ cõi chết sống lại, nhưng khi nhìn kỷ người ta mới nhận thấy những vết sẹo khủng khiếp vẫn còn in hằn lên khắp nơi trên cơ thê của Jandamarra. Mẹ của Jandamarra là bà Jenni Patterson cho biết bà không tưởng tượng được rằng con trai bà sẽ thoát khỏi cái chết để có thể hồi phục được như ngày hôm nay.

Cậu bé Jandamarra ,tên của một dũng sĩ thổ dân vào thế kỷ thứ 19, đã không thể nào nhớ được con đường khổ nạn mà cậu đã đi qua trong những ngày tháng dài nằm trong bệnh viện. Trong thời gian này cậu đã nhận được không biết bao nhiêu là tiền bạc, đồ chơi, những lá thư an ủi và chúc lành được gửi từ khắp nơi trên nước Úc về cho cậu. Cũng trong thời gian này mẹ của cậu là bà Jenni đã túc trực hầu như 24/24 bên giường của cậu để làm tất cả mọi việc cần thiết như lau chùi, giặt giũ, dọn vệ sinh, thay áo quần cho cậu Jandamarra. Một bác sĩ chuyên khoa gây mê và gây tê hầu như thường xuyên có mặt bên cạnh mỗi lúc bà mẹ thay áo quần cho Jandamarra vì cậu thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau xé da thịt không thể nào chịu đựng nổi. Những cơn đau cuồng dại này làm cho cậu Jandamarra gần như mất trí đến nổi nhiều lần cậu không nhận ra mẹ ruột của chính mình.

Giờ đây Jandamarra là một khán giả yêu thích môn bóng bầu dục và đặc biệt yêu thích cầu thủ Mat Rogers của đội Sharks, cậu cũng thích chơi trò chơi điện tử trong căn nhà mà cậu hiện chung sống với mẹ và chị gái là Alicia 14 tuổi, anh trai Joel 18 tuổi và con chó trung thành Buster, trong khi chị gái Tiarnie, 20 tuổi đang theo học đại học để trở thành một cô giáo tương lai ở Cooktown. Theo Jandamarra thì cuốn phim mà cậu thích nhất là phim Golden Eye 007 do Pierce Bosnan đóng. Ngoài ra cậu bé cũng say mê môn đô vật và hàng đêm cậu thường theo dõi thích thú chương trình đô vật thế giới WWF và mỗi lần thấy ngôi sao đô vật của Mỹ là Rock xuất hiện, Jandamarra reo hò một cách hết sức hào hứng. Khi được hỏi khi lớn lên cậu sẽ làm gì, Jamdamarra cho biết cậu muốn trở thành một nghệ sĩ hài hước.

Sau khi nội vụ được đưa ra tòa Jandamarra được bồi thường 75 ngàn đô la, số tiền tối đa mà một nạn nhân của tội ác được tòa cho truy lãnh. Hàng tháng cậu phải bay đến Brisbane để gặp các bác sĩ chuyên khoa điều trị bỏng để được khám xét, tư vấn và hướng dẫn các hình thức trị liệu phục hồi chức năng khác. Do tình trạng lớp da bề mặt trên cơ thể của cậu rất mong manh sau khi bị bỏng quá nặng, Jandamarra bị cấm không thể có những trò chơi mạnh bạo quá như những trẻ con khác và cậu cũng không thể mang giầy vì da chân quá mỏng và sự cọ xát có thể làm lớp da này bị bong ra gây chảy máu và nhiễm trùng. Vừa lau những dòng lệ tràn trên má, bà mẹ Jenni vừa nói trước khi tai họa xảy ra Jandamarra là một đứa bé khỏe mạnh và lạy trời hiện nay cậu cũng là một đứa bé rất sung sức. Chỉ có thượng đế mới có thể ban cho cậu bé một sức khỏe và sức chịu đựng bền bĩ như thế.

Những vết sẹo trên tay chân của Jandamarra vẫn còn nổi cộm lên và da đầu còn có những chổ không có tóc. Để khắc phục tình trạng này hơn một năm Jandamarra phải trãi qua một phương thức điều trị đặc biệt. Các bác sĩ đã thường xuyên bơm nước muối vào một chiếc bong bóng đặt dưới lớp da đầu của Jandamarra nhằm làm cho những vùng da không bị cháy phát triển nhanh hơn. Tháng tám đến đây, những chiếc bong bóng dưới da đầu sẽ được tháo ra và trên đầu của cậu bé sẽ có một vùng da thừa đủ rộng để các bác sĩ cắt ra và vá những chổ da còn chưa lành lặn hẳn trên cơ thể của họ. Khi tai họa xảy ra cậu bé chỉ cân nặng có 27 kg nhưng nay cậu đã lớn hơn và cân nặng đến 40 kg. Chính sự phát triển này đã làm cho da tại những vùng bị bỏng và bị tiêu hủy đã không phát triển kịp để che phủ những vùng trên bụng của Jandamarra, tuy nhiên cậu bé đã can đảm chịu đựng tất cả những đau đớn khó chịu.

Theo bác sĩ Sturart Pegg của bệnh viện nhi đồng hoàng gia Brisbane thì Jandamarra quả thật là một chú bé anh hùng, đã dũng cảm chịu đựng, kiên trì tập luyện và đã đạt được những kết quả hồi phục rất khả quan. Trong thời gian trước đây Jandamarra vẫn thường có những cơn ác một liên quan đến lửa cháy, đến bỏng, và vẫn thường la thét trong những giấc ngủ khiến cho bà mẹ Jenni rất đau lòng, tuy nhiên thời gian qua những chấn động về tâm lý đó đã dần dần phai nhạt và cậu bé đã dân dần sinh hoạt trở lại bình thường.

Nhưng khi những tác động tâm lý trực tiếp của tai họa đang dần dần qua đi thì bà mẹ Jenni lại phải chuẩn bị đưa cậu bé đi gặp chuyên viên tâm lý vì một lý do khác. Đó là nạn bắt nạt của bạn bè trong trường học. Trong hai tháng vừa qua chú bé Jandamarra luôn bị những học sinh hư đốn trong trường chòng ghẹo về những vết sẹo bỏng trên thân thể, về chiếc bong bóng được đặt dưới lớp da đầu. Những vụ bắt nạt này khiến cho Jandamarra sinh ra có những hành vi thiếu bình thường và học hành chậm tiến bộ. Điển hình trong năm qua cậu phải chuyển trường và học lại lớp 4, nhưng vẫn không chịu làm bài tập ở trường cũng như ở nhà. Nhiều lần bà mẹ đã được các giáo viên mời đến trường để thông báo về hành vi và việc học tập của cậu Jandamarra. Theo bà mẹ Jenni thì tất cả mọi nổ lực của cậu Jandamarra hiện nay không tập trung vào việc học vì cậu chỉ chăm lo làm sao để cho mình được bình thường,được bạn bè chấp nhận nhưng cuối cùng cậu nhận ra rằng mình chẳng hề bình thường trong con mắt của chúng bạn.

Nhiều lần bà Jenni tự hỏi vì sao tên Paul Streeton lại đổ xăng lên người con trai của mình và phóng hỏa. Tháng ba năm 1997 tên Streeton bị điệu ra trước tòa thượng thẩm và bị truy tố tội cố sát. Khi phát biểu trước tòa tên Streeton cho biết hắn dự định thiêu sống một em học sinh từ lớp hai trở lên để trả thù cho những cái mà hắn gọi là bị ngược đãi khi còn là một học sinh tiểu học tại trường tiểu học Strathmont ở Adelaide. Kinh sợ hơn là khi hắn phát biểu rằng hắn không có sự chọn lựa hay cân nhắc nào giữa việc hoặc là giết chết nạn nhân hay chỉ làm cho nạn nhân bị đau đớn và cho biết hắn chẳng bao giờ hối hận hay tỏ ra lấy làm đáng tiếc về những việc hắn đã làm.

Chánh án của tòa thượng thẩm Brisbane là Margaret White đã tuyên án tên Paul Streeton một bản án tù chung thân và hiện nay hắn đang bị biệt giam tại nhà tù tiểu bang Moreton B ở Brisbane. Cho đến hiện nay lý do chính về hành vi cố sát của Paul Streeton vẫn chưa được làm sáng tỏ vì hắn chẳng bao giờ chịu khai ra động cơ chính của hắn. Tuy nhiên người ta cho rằng Paul Streeton đã cố gắng làm cho bồi thẩm đoàn mủi lòng khi khai rằng hắn hành động do một ám ảnh trả thù vì bị ngược đãi khi còn nhỏ. Khi nhìn vào nguồn gốc thổ dân của cậu bé Jandamarra và gia đình, nhiều người đã cho rằng động cơ chính của Paul Streeton chính là phân biệt chủng tộc và hắn đã nhắm cậu bé có dòng máu thổ dân Jandamarra để biểu lộ lòng thù ghét chủng tộc bệnh hoạn của hắn. Cái đáng lợm mửa ở đây là việc một nhân viên từ thiện như Paul Streeton lại là một tên có máu khoái nướng thịt người, mà lại là thịt của trẻ con.

Trước tòa bà Jenni đã được nghe luật sư biện hộ của Paul Streeton kể lại những chấn thương tâm lý mà Streeton gặp khi còn là một học sinh tiểu học, những nổi thù hận chất chứa trong trái tim hắn khi hắn khôn lớn. Từ khi tên Paul Streeton vào tù,cả gia đình của Jandamarra chưa bao giờ có cơ hội cũng như chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp xúc với tên tội phạm man rợ này. Tuy nhiên hiện nay có lúc Jenni đã nghỉ đến việc ấy. Jenni Jandamarra cho biết nhiều năm qua bà vẫn luôn luôn tự hỏi tại vì sao Paul Streeton lại nhắm trường học làm nơi hành động tội ác của hắn và tại sao nạn nhân lại là chú bé Jandamarra con trai của bà. Jenni tin rằng bà cần có một câu trả lời từ chính miệng của tên tội phạm Paul Streeton nhưng bà lại sợ rằng bà không có đủ can đảm để lắng nghe động cơ sâu xa khiến hắn đã lạnh lùng thực hiện tội ác đó. Nhưng Jenni Patterson cho biết rồi một ngày kia thế nào bà cũng đến gặp tận mặt tên Paul Streeton để hỏi rõ vì sao hắn lại chọn con trai của bà để thỏa mãn thú tính nướng thịt người của hắn.

Đoan Hùng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.