Giới chức có trách nhiệm về quốc phòng cũng thấy rõ vấn đề. Tạp chí Army số mới nhứt cũng đồng ý nhân dân Mỹ có quyền hỏi tại sao quân đội Mỹ có mặt đông và mạnh ở Vùng Vịnh, có thể giúp cho Mỹ có ảnh hưởng lớn trong việc thương lượng giá dầu. Nhưng tại sao giá dầu cứ tăng, và nhân dân Mỹ phải trả giá mắc như hiện tại. Nuôi quân ba năm, sử dụng một ngày. Ngày N của trận chiến dầu đã tới chưa"
Trong một cuộc chất vấn Ô. Walter B. Slocombe, Thứ trưởng Quốc phòng đặc trách chính sách, Thượng nghị sĩ Edward Kennedy. Dân chủ tiểu bang Massachusetts, ngày 19-9-2000, đã bực bội, cắt ngang ông thứ trưởng, “Đó hoàn toàn là một câu trả lời vô nghĩa” khi vị thứ trưởng tường trình rằng chính sách của bộ thường không dính vào thị trường xăng dầu thế giới.
Quan điểm rõ rệt của TNS Kennedy là giá xăng dầu tăng vọt sẽ dẫn đến tình trạng người dân Mỹ phải trả giá mắc hơn cho việc sưởi ấm trong mùa đông sắp tới. Giá cả xăng dầu - tăng hơn 30% so với năm rồi - đang lan rộng ảnh hưởng đến những nhà nông, giao thông vận tải, và mọi tầng lớp xã hội Mỹ.
Trong khi nhân dân Mỹ trong nước đang gặp khó khăn về xăng dầu như vậy, thì 20.000 quân nhân Mỹ phải xa quê, xa nhà đi bảo vệ cho các nước sản xuất xăng dầu ở ngoại quốc. Nhưng các nước này lại chẳng buồn chú ý đến giá cả, chỉ có tăng mà không hề giảm cho một thùng dầu thô làm cả thế giới điêu đứng. Nhiều người ở Washington cũng đang thắc mắc tại sao các quốc gia sản xuất xăng dầu không tăng sản lượng. Tại sao Mỹ với một lực lượng quân sự sát bên nách các nước này mà không can thiệp gì trong vấn đề tăng giá cả. “Ít nhứt họ cũng có thể tăng sản lượng dầu để bớt gánh nặng cho chúng ta”, TNS Kennedy nói.
Dù bị TNS cắt ngang, Thứ trưởng Quốc phòng Slocombe vẫn tiếp tục giải thích. Dù rằng thị trường hàng hóa thường không thuộc công tác quốc phòng, Mỹ hiện có ảnh hưởng lớn trong ngoại giao trong vùng sản xuất dầu nhờ sự hiện diện của quân đội Mỹ. “Khả năng để ảnh hưởng của chúng ta liên kết chặt chẽ với quân lực chúng ta đang cung ứng cho vùng”. Các đồng minh Á rập của Mỹ trong vùng Vịnh đang sản xuất gần đến mức tối đa, theo lời của của vị thứ trưởng trước một ủy ban của Thượng viện.
Tưởng cũng nên nhắc trước đây khi giá cả xăng dầu tăng vọt khiến cho Quốc hội rất lưu tâm, Tướng Thủy Quân Lục Chiến Anthony C. Zinni binh vực các nước sản xuất dầu Á rập, giúp cho các nước này hợp tác chận đứng sự sụt giá dầu bằng cách tạm thời cắt giảm sản lượng. Vị tướng ấy cho rằng trong suốt thập niên 1990, các quốc gia vùng Vịnh đã phải chịu giá dầu bán quá thấp, có lúc xuống chỉ còn 10 đô la một thùng dầu thô. Trong lúc đó họ phải chi phí nặng nề, tái thiết đất nước sau cuộc chiến Vùng Vịnh, hiện đại hóa quân đội, và yểm trợ cho Quân đội Mỹ trú đóng trong vùng. Tướng Zinni từ chức (") tổng chỉ huy từ vụ này.
Thực vậy trong suốt thập niên 90, nhiều nơi của các nước trong Vùng Vịnh, chỉ tiền bơm dầu lên tới mặt đất thôi cũng đã tốn 11 đô la rồi. Cho nên suốt thập niên ấy, ít có nước hay công ty nào có đủ tiền lời để mở mang và khai thác thêm các giếng và vỉa dầu mới. Các chuyên gia cho lý do trên đã làm cho khả năng bơm dầu lên và khả năng sản xuất dầu khắp thế giới sút giảm; từ đó giá xăng dầu leo thang.
Vị Thứ trưởng đặc trách về chánh sách quốc phòng Mỹ kết luận trước TNS Kennedy, ”...chúng ta không còn sống trong một thế giới dư thừa phương tiện nữa.”
Trung bình mỗi ngày, một người Mỹ vứt 5 cân Anh (gần hai kí lô rưỡi) rác, gồm giấy, kim loại, chất nhựa plastic và các món linh tinh khác (Franklin Associates và Corley, 1993). Một người Mỹ trung bình xài 50 lần thép, 170 lần sách báo, 250 lần xăng dầu, và 300 lần chất plastic nhiều hơn một người Ấn (Miller, 1992). Chẳng những người Mỹ xài nhiều hơn mà vứt bỏ cũng nhiều hơn các dân tộc khác trên thế giới. Nhưng tài nguyên của địa cầu lại có giới hạn. Thế hệ này phung phí, thế hệ sau sẽ bị thiệt thòi. Dân tộc này dư thừa sẽ tạo nên mặc cảm so đo của dân tộc thiếu thốn khác. Trên tinh thần đó mà Thánh Gandhi khuyên xã hội chỉ nên cung ứng “vì nhu cầu của con người, chớ không phải vì lòng tham.”
Trở lại việc Mỹ có sử dụng ảnh hưởng quân sự đối với các nước sản xuất dầu vùng Vịnh không. Câu trả lời là đã có. Nhưng các giới chức quốc phòng cũng hiểu biết những khó khăn của các nước ấy nên sử dụng đến một chừng mực nào đó. Điều chắc chắn là các nước ấy không thể bắt bí được các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, nhằm gây một cuộc khủng khoảng lớn xăng dầu đưa đến khủng khoảng kinh tế của Mỹ hay của thế giới.