Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Một Thế Hệ Đánh Mất?

08/04/200000:00:00(Xem: 4566)
LTS: Tuần qua, Sàigòn Times hân hạnh nhận được một bài viết từ Melbourne của anh Phạm Phú Đức. Trong bài viết, anh Phạm Phú Đức đã nêu lên những thao thức trăn trở của anh về quê hương, đất nước, con người và cộng đồng Việt Nam trong cuộc sống ly hương tại Úc. Sàigòn Times chân thành cảm ơn anh Phạm Phú Đức và sau đây, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những cảm nghĩ chân thành của anh, một thanh niên mới được 3 tuổi khi Miền Nam rơi vào tay cộng sản.

25 năm
Một thế hệ
Tù đày
Khủng bố
Kiềm kẹp bằng sắt máu
Người Cộng Sản
Không dung thứ
Nghiền nát thế hệ
Cha Anh
Và chúng tôi

25 năm
Một thế hệ
Thao thức"
Có chăng,
Cũng chỉ nhiêu người trẻ trong nước
Thui chột
Thế hệ hôm nay
Ngày mai
Là sản phẩm của chế độ cộng sản không tưởng
Tưởng không nổi!
Vì chỉ xây dựng
Bằng
Máu và nước mắt
Của đồng bào tôi

25 năm
Một thế hệ
Ưu tư"
Có chăng,
Cũng chỉ bấy nhiêu người trẻ hải ngoại
Sự hiểu biết
Là điều tự nhiên
Trong xã hội tự do dân chủ

25 năm
Một thế hệ
Đánh mất"
Thêm một thế hệ nữa!
Hay nhiều thế hệ"
Nối tiếp
Trở thành lũ tôi đồ
Không nước mắt ...

Những chuyện tôi làm hoặc tham gia, người thân quen thường gọi là "chuyện bao đồng, chuyện tào lao" và người không thân lắm gọi là "chuyện ruồi bu". Gia đình, bạn bè, người thân v.v. không những không tán thành những việc làm của tôi mà nhiều khi còn đặt một dấu hỏi thật lớn: "Chắc có chuyện gì không ổn!".

Sự không ổn đó bắt đầu từ hai chữ: bất công. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả lắm nhưng đối với một chế độ "nhìn đâu cũng thấy kẻ thù" và "thà giết lầm còn hơn bỏ sót", gia đình tôi được liệt kê là thành phần tư sản mại bản và ngay sau khi cưỡng chiếm miền Nam, biến đất nước Việt Nam chúng ta thành nhiều trại tù cải tạo thuộc loại vĩ đại nhất của thế giới, ba tôi cũng như hàng trăm ngàn người khác thuộc chế độ cũ bị bắt đi học tập cải tạo. Dù trước 1975, ông chỉ là một giáo chức bình thường, có làm nghề buôn bán thêm để nuôi bầy con 10 đứa và sinh hoạt trong Việt Nam Quốc Dân Đảng, nhưng cũng quá đủ để bị kết tội "phản động" dưới con mắt "Không tha lầm" của người cộng sản. Sau khi Ba tôi bị bắt đi cải tạo, má tôi phải gánh vác hết mọi chuyện gia đình cùng người anh đầu của tôi lúc đó chỉ 19 tuổi để nuôi bầy em 9 đứa.

Tôi là con út trong gia đình, dù không phải đi làm nông trường như các anh chị tôi, hay đi làm công việc mà người cộng sản hay gọi là "lao động là vinh quang" ấy mà thật ra chỉ cuốc đất, trồng khoai v.v. nhưng chúng tôi cũng đã nếm mùi "kế hoạch nhỏ" của chế độ đó. Cũng vì cái kế hoạch nhỏ oan nghiệt đó mà gieo biết bao nhiêu thương đau cho nhiều bạn bè của chúng tôi. Tôi còn nhớ, vì nhiều bạn quá nghèo nàn, túng thiếu ngày phải phụ gia đình buôn bán nên không có thời gian đành phải đi "ăn cắp" cho đủ "giấy vụn" nộp cho nhà trường. Nếu không nộp thì dĩ nhiên bị phê là học tập không tốt, đạo đức không tốt, không được xếp hạng cao trong lớp và không xứng đáng là "cháu ngoan bác Hồ". Hệ quả của nó không nhỏ vì từ đó nẩy sinh ra nhiều tệ nạn trong nhà trường, cho xã hội mà vốn đã đầy dẫy những bất công, càng trở nên một thói quen hay trở thành "bình thường" trong cái chế độ mà người cộng sản tự cho mình là "đỉnh cao của trí tuệ".

Từ cái xã hội không có việc gì để làm ngoài những người có công với cách mạng, những khẩu hiệu sáo rỗng "lao động là vinh quang" ấy, nạn thất nghiệp ở Việt Nam trong thời gian đầu thập niên 80 lên cao tột đỉnh tỷ lệ nghịch với con số kinh tế, nhất là đối với một thị xã nhỏ như Hội An. Những anh chị lớn hơn chúng tôi khi ra trường cũng không tìm đâu ra được công ăn việc làm dù trong lòng rất muốn có công việc làm để phụ giúp gia đình. Những gia đình "có công với cách mạng" thì được ưu đãi, được cho đi nước ngoài để học tập, gọi là đi du học nhưng thật ra đi làm "đầy tớ" cho các nước xã hội chủ nghĩa khác như Liên Xô, Tiệp Khắc, Hungary, Bungary v.v. và được đối đãi một cách rất ư là ... bóc lột tận xương tuỷ của các nước gọi là anh em Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhưng ở thời điểm đó, gia đình nào có con em đi học như vậy là "đỉnh cao trí tuệ" rồi, là được đảng và nhà nước chiếu cố và khoan hồng lắm rồi. Nhiều năm sau đi học từ nước ngoài về, kiến thức thâu nhặt được thì không bao nhiêu nhưng đư ợc một cái là đem về cho gia đình mấy lượng vàng, dù đã bị nhà nước ăn chặn hết gần nửa. Trong khi đó, những người học giỏi hơn, có trình độ hơn, nhưng vì thuộc thành phần "có lý lịch" nên khi tốt nghiệp xong thì vẫn không có công ăn việc làm, không được bổ nhiệm ở bất cứ nơi nào. Đó là trường hợp còn may mắn, lý lịch còn tương đối, trong khi nhiều người bạn của anh chị tôi, dù học rất giỏi, dù thi tú tài đậu vào phân khoa Y, nhưng gia đình lý lịch quá yếu nên không được xét cho vào trường đại học. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh khóc than cho thân phận mình vào thời điểm đó, dù sau này khi lớn lên, tôi mới hiểu nổi lý do vì đâu.

Bất công! Vâng tôi đã sống và lớn lên trên sự bất công tận cùng của chế độ đó. Tôi đã chứng kiến nhiều thằng bạn "banh xác" vì miếng cơm, manh áo. Chỉ vì quá nghèo, bần cùng thì còn gì để mất, nên họ đã đi đào những quả mìn, những trái bom để lấy vỏ đi bán "chai bao dép nhôm nhựa", lấy thuốc đạn bán cho những người làm pháo, chế thuốc nổ v.v. Tưởng những quả mìn, những trái bom này không còn hoạt động nhưng bất ngờ nổ và bạn tôi thân không còn thây. Tôi đã chứng kiến những cảnh "đánh tư bản mại sản", tịch thu hết gia tài của rất nhiều gia đình, trong đó có 3 căn nhà của Ba tôi, nhưng may mắn thay, chúng tôi vẫn còn một căn nhà để tạm dung. Từ đó gia đình của những người bị liệt kê là tư bản bị phá sản hoàn toàn, từ hoàn cảnh trắng tay đến hạnh phúc gia đình đổ vỡ, bị tê liệt hoàn toàn từ thể xác đến tinh thần. Tôi cũng được nghe nhiều gia đình, mà người chồng thì đi học tập cải tạo, người vợ bị ép nên phải cưới những ông chồng "có thành tích cách mạng". Đau thương nhất là những thanh niên Việt Nam, ở lứa tuổi mười tám phải đi "nghĩa vụ quân sự", có người đi về chỉ còn lại một thể xác không hồn, có người đi về chỉ còn một tay một chân, có người bỏ xác trên chiến trường v.v. Để phục vụ cho ai" Cuộc chiến đấu đó không phải để giữ nước, mà là để phục vụ cho sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản lên khắp vùng Đông Nam Á. Hàng trăm ngàn thanh niên Việt Nam hy sinh một cách vô lý, và cho đến ngày hôm nay nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa có một lời tạ lỗi nào cho đến gia đình những người lính này.

Bất công đã trải dài trên mảnh đất hình cong chữ S vốn đã quá nhiều đau khổ gọi là Việt Nam. Từ những ngày tháng tư đen năm 1975, thế hệ trẻ Việt Nam với một tương lai vô vọng, bị thui chột bởi một chính sách ngược đãi vô nhân đạo không bút mực nào tả xiết. Biết rằng rồi thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi, những người con của những người "có lý lịch" đó không thể nào ngóc đầu lên nổi, không thể nào học hành đến nơi đến chốn, dù có học xong thì tương lai cũng sẽ mù mịt trong bóng tối chung của cả dân tộc. Thế rồi Ba tôi đành chấp nhận mọi gian nan, thử thách, mọi chia ly để tìm đường vượt biên vượt biển cho gia đình chúng tôi. Tôi còn nhớ mãi, khi 2 người anh và một người chị trong gia đình đi vượt biên thành công vào đầu năm 1982, Ba tôi bị kêu lên làm kiểm điểm, bị đưa ra tổ và phường đấu tố, và tôi còn nhớ mãi cái đêm mà họ đưa Ba tôi ra hằn học dạy đời, lên tiếng chế nhạo nào là phản động, nào là phản dân hại nước v.v.

Không có gì làm nhụt chí Ba tôi vì ông thừa hiểu cái dã tâm của người cộng sản. Những người đem ông ra đấu tố chỉ là công cụ, nhiều khi chính họ cũng là nạn nhân của chế độ này mà thôi. Họ cũng chỉ là những nạn nhân mà trong thời điểm đó chưa ai thấy được, nhưng sau này chắc sẽ thức tỉnh! Chính bà Nội tôi cũng bị người cộng sản chôn sống nhưng Ba tôi đã tha thứ cho người đã chôn sống bà Nội. Nhưng cũng chính người đó sau này bị cộng sản giết chết một cách không thương tiết. Ba tôi thường nói rằng luật Nhân Quả, ai gieo gió sẽ gặp bão. Sau thời gian bị đấu tố ở phường, Ba tôi tiếp tục tìm cách cho Má tôi và những anh chị em khác đi vượt biên tìm tự do. Chúng tôi đã may mắn đến bến bờ tự do năm 1987, dù ở trong trại giam nhưng chúng tôi biết rằng, một ngày không xa sẽ có cơ hội đi định cư và được hưởng bầu không khí tự do hằng mơ ước trong người.

Ở trại giam tại Hồng Kông, chúng tôi cũng bị đối xử rất bất công. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào trại Chimawan, một người anh và một người bạn của gia đình bị một thằng A xề (người gác trại) nện cho vài cú đấm vào bụng toá đom đóm cũng chỉ vì muốn dằn mặt hai người thanh niên Việt Nam. Cuộc sống ở trại khá phức tạp, đủ mọi thành phần, nhưng thường thường thì kẻ lớn ăn hiếp người nhỏ, kẻ ở lâu thì thành lão làng, và đàn anh ra lệnh cho đàn em tuân theo. Cái thói quen đó trở thành một nếp sống của một tập hợp nhỏ của người Việt Nam ở bất cứ nơi nào. Dĩ nhiên ở một môi trường văn minh tiến bộ và dân chủ pháp trị thì giảm thiểu được những thói hư tật xấu này vì ai cũng không thể đứng trên luật pháp cả. Tuy nhiên trong hoàn cảnh trại giam như thế, tôi tiếp xúc với nhiều thành phần và cũng chứng kiến nhiều cảnh bất công giữa người Tàu (cai quản trại) và Việt, giữa những người con Việt Nam với nhau, và giữa những người trong một gia đình. Nhiều khi tôi ước ao có đấng thiêng liêng nào đó cứu vớt những người vô tội, những người lương thiện nhưng cứ phải chịu đựng hết bất công này đến bất công khác. Tôi đã chờ đợi, chờ đợi nhưng không thấy câu trả lời!

Một năm rưỡi sau gia đình chúng tôi được đoàn tụ với anh chị bên Úc. Sau nhiều năm tham gia sinh hoạt trong giới sinh viên, hoạt động trong cộng đồng Việt và Úc, tôi có hai cảm nghĩ buồn vui lẫn lộn. Buồn vì thấy cộng đồng chúng ta có rất nhiều tiềm năng nhưng chưa phát triển và tận dụng hết được. Vui vì tôi đã tìm ra nhiều người bạn, nhiều anh chị đã một lòng hết mình với lý tưởng tự do của dân tộc trong suốt gần 20 năm nay mà nếu không đi sinh hoạt, chắc không bao giờ tìm thấy những người bạn tri kỷ này.

Sự thật rất đau lòng trong cộng đồng chúng ta là hiện tượng phân hoá, không trầm trọng lắm như một số người nghĩ, nhưng vẫn đủ để làm trì trệ công cuộc đấu tranh hôm nay. Sự phân hoá đó đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng tựu chung ở chỗ: thiếu niềm tin và thành thật với nhau; quá khứ đã đè nặng lên vai của thế hệ cha anh chúng tôi; một số phần tử quá khích trong cộng đồng; niềm tin tôn giáo; và nhất là kế hoạch tinh vi gây hoang mang, hiềm khích, hận thù, chia rẽ bởi cộng sản Việt Nam với những người quốc gia cùng chung một chiến tuyến. Cộng sản Việt Nam đã áp dụng những thủ đoạn này trên đất nước Việt Nam, gây trong lòng người dân một sự hoang mang khủng khiếp và làm đánh mất mọi niềm tin vào tương lai của đất nước. Cuộc chiến ngày hôm nay đã khác, và cộng đồng Việt Nam hải ngoại không chỉ đóng một vai trò là "hậu phương" như trước đây mà đang làm bổn phận là "tiền tuyến" cho công cuộc đấu tranh. Chúng ta cần phải cảnh giác đối phó và sáng suốt hơn nữa để phá vỡ những âm mưu v à mầm mống gây nên những chia rẽ trong cộng đồng. Điều quan trọng là khi nghe một nguồn tin nào đó có tính cách chia rẽ hay gây hoang mang, mọi người cần phải kiểm chứng trước khi tin vội, vì nếu không chúng ta đã vô tình làm công cụ tuyên truyền hữu hiệu cho sự chia rẽ ngày một trầm trọng hơn giữa những người cùng chung chiến tuyến này.

Trong buổi sinh hoạt với cộng đồng người Việt tự do tại Melbourne, Úc Châu, Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã chia xẻ rất nhiều kinh nghiệm xương máu về những âm mưu, thủ đoạn của cộng sản Việt Nam. Đặc biệt Linh mục Lễ đã nhấn mạnh đến kế hoạch chia rẽ tôn giáo có hệ thống, nhất quán và tinh vi của CSVN. Chia rẽ tôn giáo là mục tiêu tối quan trọng và cần thiết để duy trì và cai trị đất nước dưới chế độ cộng sản. Linh mục nói rằng nếu chúng ta vô tình hay cố ý, trước những nguồn tin hay những bài viết có tính cách mạ lỵ hay vu khống tôn giáo của mình hay củ người khác, mà rồi trở thành nóng giận thì chúng ta đã bước một chân vào âm mưu của CSVN. Nếu chúng ta không kiềm nổi sự nóng giận, cầm điện thoại gọi cho người khác hay ngồi xuống viết bài để trả lời hay trả đũa lại bài viết chụp mũ mình, thì vô tình chúng ta đã bước cả hai chân vào cái bẫy âm mưu của CSVN.

Vâng sự bất công không những trải dài trên mảnh đất hình cong chữ S mà nơi nào có cộng sản, có cán bộ được huấn luyện để thực hiện kế hoạch lũng đoạn cộng đồng và gây chia rẽ thì nơi đó sẽ có nhiều bất công lắm. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải đồng ý với nhau rằng không có chuyện công bình tuyệt đối mà chỉ là tương đối. Trong buổi nói chuyện của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, LM đã đem triết lý của đạo Công Giáo: "Hoà bình là sản phẩm của công bình". Và công bình sẽ không có dưới chế độ cộng sản, như chúng ta đã từng là nạn nhân, từng chứng kiến ở khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên ở miền Bắc người dân phải gánh chịu sự thiếu công bằng đó trầm trọng hơn, lâu dài hơn và thê thảm hơn. Công bình tương đối chỉ có dưới một thể chế sinh hoạt tự do, dân chủ pháp trị và nhân quyền được tôn trọng. Việt Nam hiện nay không phải là một nước hoà bình, vì đã hoà bình thì tại sao chúng ta phải đi đấu tranh" Vì đã hoà bình thì tại sao bất công, bóc lột và tham nhũng tràn ngập khắp nơi, khắp ngõ ngách trong các c ơ quan chính quyền! Và ngày nào đất nước Việt Nam chưa có hoà bình, chưa có công bình thì ngày đó sẽ vẫn còn những người tiếp tục đi đấu tranh và đem lý tưởng xây dựng công bình cho xã hội.

Trong 3 năm vừa qua vấn nạn kỳ thị đã làm sóng làm gió, nhất là ảnh hưởng hết sức tiêu cực vào cộng đồng Á Châu, mà trong đó cộng đồng Việt Nam chịu thiệt thòi không ít. Nguyên do dẫn đến làn sóng kỳ thị này bắt nguồn từ một người đàn bà tên Pauline Hanson. Bà đã liên tục tấn công vào cộng đồng Á Châu, đưa ra những dữ kiện và con số thống kê thiếu chính xác và đầy thiên vị về những vấn nạn nước Úc gặp phải do người Á Châu tạo nên. Bà đã tuyên bố những câu đặc mùi kỳ thị trên các cơ quan truyền thông của Úc như: "Tôi tin rằng chúng ta đang trong tình huống vô cùng nguy hiểm bởi sự hiện diện đông đảo của người Á Châu". Làn sóng kỳ thị đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, chiếm con số ủng hộ cho Đảng One Nation lên hơn %10 số phiếu cử tri toàn quốc trong kỳ bầu cử Liên Bang Úc Châu năm 1998. Tại Queensland là nơi bà Hanson phát động phong trào Đảng One Nation này, có trên 10 dân biểu thuộc Đảng này đã dành được số phiếu vào quốc hội tiểu bang. Trong khoảng thời gian đó, cộng đồng Việt Nam chú ng ta rất e ngại, và cũng có nhiều vụ hành hung xảy ra đối với người Á Châu. Sau gần 3 năm hoạt động, Đảng One Nation đang có nguy cơ phá sản vì bị kiện tụng bởi Ủy Hội Bầu Cử (Electoral Commission) tại tiểu bang Queensland và NSW vì có bằng chứng gian lận và bất hợp pháp khi đăng bộ (register) Đảng Một Nước trong cuộc vận động bầu cử trước đây. Có 500 thành viên được xem bất hợp lệ vì gian lận là thành viên của Đảng One Nation. Ngày thứ năm 23 tháng ba năm 2000, bà Hansen đã lên trên truyền hình Foxtel và đã khóc rất tội nghiệp vì không có tiền trả nợ đến 502,000 đô la cho Ủy Hội Bầu Cử tại Queensland và có thể phải trả thêm 500,000 đô la nữa cho Ủy Hội Bầu Cử tại NSW, chưa kể số tiền hàng chục ngàn đô la cho luật sư và toà. Thật là "hoạ vô đơn chí" cho bà Hanson, nhưng đây là một bài học dân chủ cho tất cả những ai đang sống và ngay cả chưa được sống trên đất nước tự do dân chủ.

Sự kiện "đầu voi đuôi chuột" của Đảng One Nation tượng trưng cho một chính sách kỳ thị đáng tiếc và thật ngớ ngẩn. Những người đi đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do dân chủ cũng không nên xem thường bài học này. Chúng ta có thể khởi động một phong trào quần chúng, chúng ta có thể biến phong trào đó thành những thành tích hiệu quả cho việc chung. Nhưng nếu dùng thành tích đó cho cá nhân của riêng mình thì hậu quả sẽ không đo lường được. Bài học lịch sử đã chứng minh từ ngàn xưa cho đến hôm nay, và sẽ còn hiệu nghiệm mãi mãi mai sau. Vì nếu thiếu đi cái tâm trong sáng, thiếu đi mục tiêu đường dài mà chỉ chấp vá thành những biểu tượng bề ngoài, để rồi làm lợi cho chính mình hay bè phái của mình thì đáng tiếc là lịch sử sẽ không dung thứ chúng ta.

không phải, vì LM đã khẳng định là hận thù sẽ không giải quyết được vấn đề Việt Nam. Nếu nói rằng tôi đi tham gia và đóng góp vào công cuộc đấu tranh này vì hận thù thì cũng không đúng, vì tôi không có những hận thù riêng tư gì với CSVN, dù họ đã gieo rắc không biết bao nhiêu đau khổ cho gia đình tôi nói riêng và dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung. Dù tôi khẳng định là không có tư thù gì với chế độ độc tài vô nhân đạo cộng sản Việt Nam hiện nay, nhưng không vì thế mà tôi phải quên đi hay bỏ qua tất cả những lỗi lầm chế độ này đã gieo rắc trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Những người bạn của tôi dù bị c

Chế độ ngược đãi và bất công, nếu còn ở Việt Nam, chắc cũng không nhiều thì giờ để nghĩ đến chuyện hận thù vì cuộc sống phải lo từng miếng cơm manh áo cho gia đình từng ngày. Nếu may mắn được định cư tại hải ngoại, nhiều khi chỉ muốn quên đi những đau thương chồng chất, nhớ làm gì và bận tâm làm chi những quá khứ mà họ cố gắng tìm cách chôn vùi nơi ký ức. Nhưng cũng có thể có người không bao giờ quên được, vì làm sao quên được quá khứ nếu chúng ta không muốn quên đi chính mình! Làm sao tránh được những lỗi lầm nếu chúng ta không học hỏi những bài học quý giá của lịch sử, trong quá khứ và hiện tại. Và ai thương cho dân tôi nếu chúng ta không tự thương lấy chính mình! Vâng tôi đi làm những việc này vì mong muốn góp phần mang lại sự thật cho lịch sử, đem sự công bằng và tình nhân ái trên quê hương tôi. Sự không ổn khi cho rằng tôi và nhiều bạn trẻ tham gia đóng góp vào công cuộc đấu tranh, nếu có, chỉ vì tuổi trẻ chúng tôi không thể nào chịu nỗi những đau thương quá nhiều trên quê hương Việt Nam.

Tôi là một người trẻ, và tôi mong rằng nhiều bạn trẻ cùng lứa với tôi sẽ đồng ý với tôi một phần nào trong bài viết này. Bất công do CSVN gây ra là nỗi đau chung của dân tộc và tuổi trẻ chúng tôi có một phần trách nhiệm với nỗi đau chung này. Dù chỉ sống khoảng 10 năm trong lòng chế độ trước khi tôi đi vượt biên, bây giờ nhìn lại mới hoàn hồn và thấy khiếp sợ. Tôi không làm sao hiểu nỗi sự chịu đựng ngoài sức tưởng tượng của đồng bào chúng ta ở trong nước dưới sự áp bức và bất công khủng khiếp như vậy. Tại sao chúng ta lại hiện diện ở nơi đây" Câu trả lời tôi để dành cho từng bạn. Riêng tôi nghĩ rằng chúng ta vì không chấp nhận và chịu nổi sự bất công tại Việt Nam sau 1975 nên đã tìm mọi cách bỏ nước ra đi dù phải hy sinh mạng sống. Qua bên đảo rồi sau đó qua bên nước được định cư, chúng ta đã phải tranh đấu rất nhiều để có sự công bằng trong xã hội, và tranh đấu cho chính sách đa văn hoá và công bằng trong cuộc sống hằng ngày, tranh đấu để giảm thiểu những ảnh hưởng của vấn nạn kỳ thị trên xứ sở này. Chúng ta cũng phải tranh đấu ngày đêm để phát triển cộng đồng, để giảm thiểu những đỗ vỡ, những bất công xảy ra cho cộng đồng chúng ta.

Hai lăm năm một thế hệ đã đánh mất" Hay vẫn còn có thể cứu vãn" Một thế hệ hay nhiều thế hệ đây" Tôi không tìm được câu trả lời. Nhưng sắp tới đây những sinh hoạt của những người trẻ Việt Nam tại Úc Châu Đêm Tâm Tình và Văn Nghệ Tuổi Trẻ Việt Nam 29/4 tại Canberra, hay Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh Việt Nam Liên Bang Úc Châu cùng với nhiều hội đoàn, đoàn thể trẻ trên toàn thế giới sẽ phát động phong trào lấy tháng Tám làm tháng đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam làm tôi rất phấn khởi, là niềm hy vọng mới trong tôi. Tôi tin và hy vọng như vậy. Tôi cũng mong được có những sinh hoạt liên tiếp như vậy để khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Tôi tin rằng tuổi trẻ hôm nay đã trưởng thành, có khả năng gánh vác chuyện chung của cộng đồng và quê hương đất nước. 25 năm đã quá nhiều đau thương cho người dân hiền lành và vô tội trên quê hương tôi. 25 năm đã để lại quá nhiều bất công chồng chất trên quê hương Việt Nam thân yêu. Nhưng 25 năm không thể nào che lấp được nỗi đau chung của cả một dân tộc. Tuổi trẻ Việt Nam cả trong cũng như ngoài nước sẽ không chấp nhận cho bất cứ ai đánh mất dù một thế hệ nào hôm nay.

Melbourne 27/3/2000

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.