Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

23/09/200500:00:00(Xem: 5069)
Chim Sáo Vườn Xưa

Gởi PTA

Lâu quá chưa về thăm Rạch Mẽo
Để nghe chim hót mảnh vườn sau
Nhớ tà áo lụa, trời hanh nắng
Chết điếng hồn ta buổi hôm nào
Tôi bẻ cho em chùm mận chín
Là tấm lòng tôi thuở ban đầu
Là chút tình tôi ngày mới lớn
Là nén tin yêu dẫu cơ cầu
Chong đèn, bút mực mùa thi cử
Bảng hổ đề tên mộng công hầu
Đệ Tam guốc mộc khua trường Nguyễn
Hờn dỗi cho nhau nỗi thương sầu
Quê hương sáng tỏ đời cuồng nộ
Quay quắt thằng ta nẻo chợ trời
Áo tiểu thư xưa đành khép lại
Áo trắng ngày xưa của một thời
Em về Cần Thơ đi trọ học
Tiếp giấc mơ anh mộng công hầu
Thằng ta lây lất ngày vượt biển
Đứa ở sông Tương, đứa giang đầu
Từ đó hai ta người mỗi ngả
Nghe lòng nặng trĩu một niềm đau
Nhớ sáo vườn xưa thằng ta khóc
Tàn đêm gối lạnh tóc thay màu
Lâu quá chưa về thăm vườn cũ
Sóng đời muôn nẻo cuộc bể dâu
Con chim sáo nhỏ giờ bay mất
Em ở phương nào, em ở đâu"

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Người Con Gái Tôi Quen

Tôi chưa hề gặp em
Người con gái tôi quen mà chưa biết
Không tóc vướng
Không bụi tình rơi vào trong mắt
Chẳng hẹn hò tán tỉnh chuyện xa xôi.
Cửa lòng tôi đã đóng tự lâu rồi
Và lòng em vẫn chưa buồn hé mở
Nếu một mai vô tình qua trước ngõ
Cũng chẳng thể nào nhận diện ra nhau.
Cần gì phải không em
Chúng ta chỉ là những kẻ đi chung
Trên một nhịp cầu
Một chút gió đâu làm thành kỷ niệm
Em sẽ quên tôi như quên loài hoa biển
Sóng một ngày sẽ đánh giạt ra khơi
Tôi cũng sẽ quên em
Như mây trắng giữa lưng trời
Gió sẽ thổi em bay về phương lạ.
Gặp nhau đây giữa đường đời vạn ngả
Cùng nhau chia sớt nỗi đau chung
Em có mẹ già một nắng hai sương
Đan nỗi nhớ với năm cùng tháng tận
Mẹ tôi cũng suốt đời lận đận
Đã bao mùa tóc rụng trắng đôi vai
Bao năm trường cực khổ trần ai
Nuôi tôi lớn tôi làm tên viễn khách.
Cũng như em tôi nhiều lần muốn khóc
Nhưng gượng cười rỡ mặt với nhân gian
Những đau thương tôi giấu kín trong lòng
Chờ đêm xuống tôi làm thơ rỏ lệ
Cảm ơn em bởi vì em đã hiểu
Chẳng có gì vui khi đã mất quê hương.
Chưa hề gặp nhau tôi vẫn thấy thân thương
Bởi đơn giản
Tôi là người hay mơ mộng
Trái tim tôi ngoài những chiều sâu rộng...
Còn có một chiều dành cho những kẻ không quen
Ngoài em ra
Họ còn là những đứa bé không nhà.
Lây lất giữa đêm đen
Đang lầm lũi đếm từng ngày cơ cực
Họ là những bà mẹ âm thầm trong khổ nhục
Chờ chồng đi biền biệt đã quên về
Họ là những kẻ ăn mày rách rưới lê thê
Trên vỉa phố giữa mùa đông rét mướt.
Tôi cảm thấy gần em chỉ vì em yêu nước
Chẳng có gì phức tạp lắm đâu em.

Trần Trung Đạo

*

Xa Xót Không Quên

Nhớ thương Nguyễn Bửu Đại SĐ Dù, Trần Công Hà TĐ 50CTCT

Mày nhớ buổi chiều bên song sắt
Ngoài trời sương phủ cảnh hoàng hôn
Rừng núi Nam Hà buồn hiu hắt
Sông Đáy, thuyền trôi... nhịp khắc dồn.
Thuyền ai đánh dậm trôi chầm chậm
“Cắc cụp” âm vang xót cả lòng
Tao thấy mắt mày xa xôi lắm
Thương buồn thân phận gửi hư không...
Hơn tám năm dài thêm tháng lẻ
Mai này về lại mái nhà xưa
Mẹ già còn sức mừng con trẻ
Cô bé năm xưa... có đợi chờ"
Mày nói với tao lời uất nghẹn
Thân tàn về lại chi thêm hèn
Uổng thời cung kiếm không làm được
Để tháng tư về... ngập bóng đen.
Trở về như đổi không gian mới
Cùng cảnh thê lương cũng xích xiềng
Ngậm miệng đắng lòng đau uất nghẹn
Nhìn cờ máu đỏ tủi thân thêm!"
Ta cứ về thăm lại mẹ thương
Tìm chút thân quen của phố phường
Một chút tầm thường trong cuộc sống
Thăm cô bạn cũ mắt huyền sương...
Mình chia tay tại ga Bình Triệu
Mày đứng lặng yên chẳng nên lời
Trông mắt của mày tao rõ hiểu
Ngàn câu muốn nói... vẫn xa xôi!
Hơn mười năm lẻ nuôi mơ ước
Tao bước trên đường nắng tự do
Mới biết tin mày yên say giấc
Uổng đời sóng dữ một con đò...!
Mày về thăm mẹ đôi ba tháng
Nhìn cảnh đời thay đổi trắng đen
Giặc thù cuồng bạo hơn lang sói
Nên chẳng đành tâm sống cảnh hèn...!
Một nén hương buồn trước ảnh cha
Mày đi chẳng rượu tiễn quan hà
Vòng tay ôm cứng thân từ mẫu
Gió nửa đêm... buồn lạnh xót xa...
Tàu vừa ra khỏi sông Vàm Láng
Thì đạn thù kia đã phủ vây
Oan khiên chi lắm cho bè bạn
Từng sống bên nhau cảnh nhục này.
Mày yên say giấc còn ai nữa"
Cả triệu oan hồn - sóng biển đông
Từng đêm gió rít căm hờn oán
Giặc dữ bao giờ trả núi sông"!

Thy Lan Thảo

*

Lâu Đài Hạnh Phúc

Để tưởng nhớ biến cố 11.9.2001 tại Hoa Kỳ

Thư em mất địa chỉ tình anh
Địa chỉ lâu đài hạnh phúc xanh
Khi những tờ thư thành cánh gió
Đưa hồn em đến với hồn anh.
Ta đã đặt tên nhà chọc trời
Là lâu đài hạnh phúc song đôi
Như đôi cao ốc: kho tàng trữ
Cơm áo, tình yêu, tiếng khóc cười.
Ngày tháng quen nhau bởi nghiệp thơ
Biên thư là khế ước tình chờ
Chưa hề gặp mặt, nhưng tình đã
Chín tới như hoa nở đúng mùa.
Địa chỉ anh ghi rõ số, đường...
Em đề bì, đóng dấu tình thương
Thư đi chưa đến thì tin dữ:
Sáng ấy, lâu đài gục, tử thương.
Cao tầng kiến trúc không còn nữa
Thân xác anh thành nhúm bụi tro
Địa chỉ, tên nhà chung số phận
Nhưng tình ta vẫn đẹp vô bờ.

Lưu Thái Dzo

*

Chuyện Thu Xưa

Về Ng.Y.

Chiều thu
qua biển thẩn thờ
Lá vàng úa rụng
bất ngờ áo vương
Em vui
nô nức vào trường
Còn tôi thầm lặng
bên đường nhìn qua.

Lá thu
vài chiếc vừa sa
Lòng tôi chợt rụng
xuống tà áo em.
Hình như
tình đã vừa nhen
Hình như em mới
tròm trèm tròn trăng"

Dặn lòng
đừng lắm đa mang
Mà sao tôi cứ
xốn xang cả lòng
Vườn xanh
đầy đoá hoa hồng
Mùi hương thơm ngát
thắm nồng tim tôi.

Phan Tưởng Niệm

*

Chim Đà Điểu.

Một loài chim chẳng biết bay,
Là chim đà điểu tên Tây E-Mù.
Sống trong sa mạc hoang vu,
Bị săn đuổi trốn bất ư chỗ nào.
Kẹt cây, hốc đá chui vào,
Thường thì chỉ có cái đầu ẩn vô.
Hiểm nguy không thấy hết lo,
Là yên trí tựa cửa kho đóng rồi.
Giấu đầu nhưng lại hở đuôi,
Đứng nguyên một chỗ mặc đời liệu chi …
Thế nhân bao kẻ lầm suy,
Nghĩ mình bí mật làm thì ai hay.
Tự kiêu trong trí tràn đầy,
Gạt mình cứ tưởng mình đây phi thường.
Thực hành ý nghĩ vô lương,
Cho rằng nhân thế một phường ngu si.
Hỡi ơi ! Họ chẳng khác gì,
Giống chim đà điểu cực kỳ ngây ngô
Quân trường một thuở tôi vô,
Học bài chiến thuật dậy lo an toàn.
Thế nào ẩn núp khôn ngoan"
Khoá sinh được hỏi hân hoan trả lời:
An toàn là núp một nơi,
Ta không thấy địch,địch thời thấy ta!!!
Darwin luận thuyết ghi là:
Loài người bởi vượn mà ra,điều này.
Quá trình tiến hóa mới đây,
Có người biến thể ra ngay e mù.
Mù chân lý,thiếu khiêm nhu,
Mạo danh, trù dập, hận thù, nghi oan.
Toàn mưu chước của Sa-tan,
Tưởng rằng quần chúng hoàn toàn đần ngu.
Cứ theo định luật trừ bù,
Càng che, càng lộ rõ như ban ngày.
Quỷ nào có dậy thật ngay,
Nương theo bản chất chúng bày mưu mô.

Trương-Hoàng

*

Nếp Sống Văn Minh Úc

Trong mục “Tin Úc Châu” của SGT số 427, ngày 1.9.2005 có bản tin “John Brogden buộc phải từ chức vì có hành vi bất xứng”. Đọc tin này được biết:... tại một buổi liên hoan được tổ chức bởi hiệp hội các khách sạn Australian Hotels Association, ngày 5.8.2005... khi được hỏi bởi một ký giả tại buổi liên hoan của Hiệp Hội các khách sạn (AHA) về việc ông Bob Carr nên về hưu như thế nào, ông Brogden đã mau mắn trả lời: “Ông ấy nên gửi trả cô dâu đặt hàng theo đường bưu điện trở về nơi mà cô ta xuất thân, đó là điều mà tôi quan tâm”. Đọc lời phát biểu trên của ông John Brogden, dân biểu đảng Tự Do, thủ lãnh đối lập tiểu bang NSW, Cô Gia tôi viết bài này.

Kỳ thị bà Carr (*) quá lố vầy,
Ông John phát biểu rất chua cay!
Dùng lời khi dể mà châm biếm,
Giở giọng khinh thường để mỉa mai.
Dụng ý ẩn tàng điều nhục mạ,
Tiềm tâm hàm chứa sự chê bai.
Xét trong nếp sống văn minh Úc,
Nào có văn minh cái kiểu này!

Cô Gia

(*) Bà Helena Carr, người Úc gốc Mã Lai, phu nhân của ông Bob Carr, cựu thủ hiến NSW, đảng Lao Động.

*

Lên Tiếng và Đứng Dậy Đấu Tranh

Bài “Chúng ta: Những kẻ nô lệ thời đại” của tác giả ở VN là Lam Châu, đăng trong Việt Nam Dân Chủ số 107 tháng 8/2005. Có đoạn ghi “một hình ảnh tiêu biểu trên đường phố chúng ta, mọi người đều mang khẩu trang che miệng lại... đây là một hình ảnh rất đặc trưng cho nhân dân VN... thấy tất cả, nghe tất cả, biết tất cả... nhưng chúng ta tự bịt miệng mình.... để sau cùng tác giả kêu gọi bà con lên tiếng và đứng dậy đấu tranh.

Trong nước, ra đường dân bịt miệng,
Dường như đồng nghĩa chưa lên tiếng.
Đừng lầm họ mất hết tư duy,
Chớ tưởng bây dìm xong phát kiến.
Bè lũ độc tài luôn chỉ huy,
Tập đoàn tham nhũng mãi điều khiển,
- Đứng lên triệt hạ lũ gian tà,
Để nước nhà canh tân tiến triển.

Thái Châu

*
Thầy Thích Thiện Minh: Người Samaritanô của Thời Đại Mới

Mấy tháng trước, trong số những tù nhân lương tâm được cộng sản trả tự do có một tu sĩ Phật Giáo mà trước đây chúng ta ít nghe tên, đó là Thượng Tọa Thích Thiện Minh. Mặc dù đã bị CS giam giữ hơn 26 năm trời, nhưng với lòng từ bi và tinh thần vô uý, vưà chân ướt chân ráo về đến nhà, thày đã vội vã lên tiếng kêu cứu cho các tù nhân lương tâm khác còn trong ngục tù CS, trong đó có cả các linh mục, tu sĩ và giáo dân Công Giáo. Bởi vậy, tôi xin được mượn mấy dòng chữ này để bày tỏ lòng biết ơn và kính phục Thày Thiện Minh. Cám ơn Thày đã làm sống lại dụ ngôn Người Samaritanô Nhân Hậu trong Phúc Âm và xin được tôn vinh Thầy là Người Samaritanô cuả Thời Đại Mới qua mấy vần thơ mộc mạc sau đây:

Hết lòng ngưỡng phục Thầy Thiện Minh
Thương người chẳng kể đến thân mình
Phần tư thế kỷ trong lao ngục
Gần vạn ngày qua với nhục hình
Nhớ bạn tù xưa, lòng khắc khoải
Thương người đồng khổ, dạ đinh ninh
Kêu cứu cho người không tiếng nói
Sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh

Bác Sĩ Vũ Linh Huy - Caritas Carney Hospital

*

Hoài Quốc

Bao năm lệ đổ vẫn chưa tan
Giận Đảng gian manh đã vội vàng
Cống đất cầu vinh loài quỉ đỏ
Mua quan bán tước, lũ Hồ gian
Công Cha gầy dựng, lòng đau xót
Nghĩa Mẹ cưu mang, dạ ngổn ngang
Thánh địa Ải Quan đầy chiến tích
Gươm thề rửa nhục, quyết không hàng.

Phạm Hoài Việt

*

Mượn Vườn Thơ Thẩn

Mượn vườn thơ thẩn tả đôi câu
Đả đảo Việt gian rải thảm sầu
Quân giặc mệnh danh là giải phóng
Áo lành xé toác khỏi cần khâu
Thứ dân canh tác nơi gò nổng
Cướp đảng chiếm phần đất ruộng sâu
Chia chác đảng con tròn đảng cháu
Nông dân bị đảng bóc da đầu.

Hoàng Hôn

*
Kiếp Rong Rêu...

(Viết về những kẻ hoạt đầu, đang bất trí, bất nghĩa, loay hoay ngọ nguậy chắp nối chiếc cầu giao lưu)

Xuôi vận nước nấc lên từng hơi thở
Bên dòng đời, lắm kẻ vẫn nằm mơ
Nệm gối êm, thịt, sữa, tháng năm thừa
Mượn ảo ảnh lập lòe xanh hóa đỏ

Thấy gì không, một khung trời thống khổ
Bao kiếp người chẳng khác lũ ngựa trâu
Bé ngây thơ, điếm nhục giấc mơ đầu
Thân phụ nữ đắm chìm trong lầy lội

Đèn leo lét trong hang cùng, ngõ tối
Ngỡ hào quang bên đống bả hư danh
Bất nghĩa, vô ân, tối dạ, gian manh
Đời khuất lấp nên xàm ngôn, ngụy ngữ

Biết gì đây, loài phi điểu phi thử
Gió chập chờn, vất vưởng, dáng sậy lau
Cho hoàng hôn, vây phủ kín niềm đau
Ôm tủi nhục, một kiếp hèn, vô dụng

Hồn vẫn mơ khung trời đang mở rộng
Để đong đưa ru trọn cả kiếp người
Đoá hoa tàn, cứ tưởng vẫn còn tươi
Chợt tỉnh giấc, chập chờn vùng hoang dại

Phận rong rêu bên bờ khe nhợt tái
Cố làm duyên, vẻ cây bách, cây tùng
Ráng tô mầu, tưởng tượng tấm màn nhung
Quên thực chất, đã úa dần tâm não

Phạm Thanh Phương

*
Cho Tôi Xin

Gởi Hạnh

Đừng cúi xuống sẽ làm người ta lớn
Ngẩng đầu lên để chẳng thấy ai cao
Đồng bào ơi đừng tiếc những chiêm bao
Thức dậy! Biến thương đau thành sắt thép.

Ai cũng sống một lần rồi để chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời
Nước non này da thịt của tôi ơi
Cho tôi gởi tấm lòng tôi qua đó.

Cho tôi xin làm bông hoa rất nhỏ
Giữa rừng hoa thơm ngát của quê hương
Cho tôi đi trên muôn vạn nẻo đường
Tiếng mẹ hát như lời sông núi gọi

Cho tôi hôn đôi mắt buồn thơ dại
Lâu lắm rồi không thấy mặt anh em
Bao nhiêu năm nghe máu chảy ruột mềm
Tôi vẫn đứng bên này sông cách biệt.

Cho tôi chết làm người dân nước Việt
Linh hồn tôi phảng phất giữa trời Nam
Xác thân tôi trôi giạt bến sông Hàn
Làm phân bón cho quê nghèo khốn khổ.

Cho tôi nhặt chiếc lá vàng trước ngõ
Viết bài thơ tha thiết hiến dâng đời
Chút chân tình trang trải với muôn nơi
Rất nhỏ bé nhưng vô cùng sâu rộng.

Đồng bào ơi hãy vùng lên cách mạng
Khi bước đi xin nhớ ngẩng cao đầu
Một đời này hay muôn vạn đời sau
Tôi kiêu hãnh làm người dân nước Việt.

Trần Trung Đạo

*

Chiêu Tiếp Thị Mới

Nhiều tờ báo trong nước đã đăng nguồn tin về một chiêu tiếp thị mới của một đại lý bán xe hơi ở Sàigòn: Mua một xe hơi sang được “thưởng” hai cô người mẫu và bao luôn tiền thuê khách sạn (VL 2005).

Mua xe hơi được “thưởng” người mẫu,
Luôn cả phòng sang để “chiến đấu”.
Chủ hãng lấy lòng các đại gia,
Công ty chiều ý mấy “xì thẩu”.
Bọn công an nhận bạc làm ngơ,
Đám cảnh sát ăn tiền cố giấu.
Trò khuyến mãi kỳ quái lạ lùng,
Khiến cho phụ nữ bị bêu xấu.

Trường Xuân Lão

*

Vẫn Chỉ Là Mơ

Nhiều đêm thảng thốt con kêu mẹ
Tiếng mẹ thân thương tận đáy lòng
Tiếng mẹ vẫn quen từ thơ trẻ
Những ngày xa vắng nhớ thương mong.

Mười mấy năm đất người xa lạ
Tấm lòng nhớ mãi vẫn không quên
Đôi mắt mẹ hiền ngày đưa tiễn
Gượng vui che lấp nét ưu phiền.

Ngày còn thơ bé con ôm mẹ
Say đắm giấc trưa thật ngọt ngào
Mẹ là dòng mật đời chia sẻ
Tình thương của mẹ trọn lòng trao.

Mẹ là dòng nước nguồn tươi mát
Tưới tắm cho con chóng nên người
Từ thuở võng đưa hòa tiếng hát
Con vui là mắt mẹ tươi cười

Mẹ là bóng mát đời con tựa
Những lúc chông gai trắc trở đời
Mấy năm chinh chiến chiều bên cửa
Mắt mẹ xa xôi vắng tiếng cười…!

Những ngày giông bão cờ thay hướng
Con bước đi trên lối nhục nhằn
Mẹ sống lo buồn trong thương nhớ
Nuôi con tù tội được toàn thân

Con đi, mẹ tám mươi ba tuổi
Con ẵm con thơ mười tháng đời
Tay mẹ ôm con, tay ôm cháu
Từng bước ra đi… chẳng muốn rời

Mấy lần con muốn về thăm mẹ
Nhưng lửa lòng con vẫn rực thù
Tuân lệnh buông gươm lòng đau xé
Lòng con nhớ mãi nhục tháng tư

Mẹ hiểu cho con mà tha thứ
Bước đi con khó bước quay về
Cờ đỏ bay bay đầy giặc dữ
Mẹ ơi! Thương quá nát tình quê…

Đêm đêm lối cũ con bên mẹ
Tỉnh giấc trời xa nát ý lòng
Tiếng mẹ thân thương từ thơ trẻ
Bây giờ buốt lạnh – tuyết trời đông!

Thy Lan Thảo

*

Bác Có Thấy Là Bậy Quá Không"

Kính họa vận bài “Hỏi lãnh tụ John Brogden” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 428 nói về việc ông John Brogden, thủ lãnh đối lập tiểu bang NSW véo mông nữ ký giả Justine Fairrari trong bữa tiệc do Australian Hotels Association khoản đãi.

Mập béo gì đâu cái vỗ mông,
Để rồi đời bác phải long đong.
Nào mang tiếng kẻ không tư cách,
Lại chịu điều người kém tác phong.
Nhậu quỷnh gây phiền lòng má nó,
Say ngù khiến mất mặt nhà ông.
Nay thì sự nghiệp tiêu tan hết,
Bác có thấy là bậy quá không"

*

Lý Cớ Của Vợ Ông Harold Bosley

Kính họa vận bài “Đáng đời cho kẻ sống bê tha” của Thế Nhơn đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 428 viết theo mẩu chuyện “Những ông chồng ở bẩn, cẩn thận có thể bị ly dị” trong mục “Chuyện lạ, vui nhưng... có thật” (SGT số 425).

Vợ thôi chồng, hay chồng thôi vợ,
Lẽ tất nhiên do nhiều lý cớ.
Lặt vặt như cô thấy cũng kỳ,
Bầy hầy kiểu bác nghe là sợ.
Nay cô nhứt định cứ đòi thôi,
Hẳn bác đương nhiên đâu thể ở.
Tình nghĩa vợ chồng không cách nào,
Để mà hàn gắn đừng tan vỡ.

*

Vấn Nạn Của Sự “Cúp điện”

Trong mục “Góp nhặt khắp nơi” của NUTB số 505 có bản tin “Cúp điện làm tăng dân số” cho biết chánh phủ Nam Dương vì tiết kiệm năng lượng nên ra lịnh cho các đài truyền hình của cả nước phải cắt mỗi ngày 4 giờ phát hình vào lúc khuya. Sau đó cho biết: ”.... tại New York vụ cúp điện cả đêm trong quá khứ, về sau đã làm cho dân số tại đây tăng vụt lên...”. Đọc đoạn trên, đứa Nam Man viết bài này.

Cúp điện... thì đâu khác tắt đèn,
Vợ chồng được cớ mới mon men.
Ông thì chợt nhớ... “mùi hương” cũ,
Bả cũng đâm ghiền... “cảnh vật” quen.
Cứ thế vợ chồng liền... lấn cấn,
Thành ra cô cậu cứ.... lèng èng.
Không ngờ mần nó tăng dâng số,
Nước mẽo hơn lần bị rối ren.

*

Hưởng Nào... Cũng “Chết” Mấy Cha Ơi

Trong mục “Ngồi buồn gãi rốn” của TVTS số 967 có bài “Hưởng dương, hưởng thọ, hưởng lộc trời” viết về ý kiến của ông Nguyễn C... về việc dùng những chữ đó trong mục Cáo Phó và Lão Ngoan Đồng có góp ý. Đọc bài này đứa Nam Man cũng góp ý như sau:

Hưởng thọ, hưởng dương, hưởng lộc trời,
Hưởng nào... cũng “chết” mấy cha ơi.
Miễn sao lúc ngủm hồn thư thái,
Cần được khi đi, bụng thảnh thơi.
Nghe bác (*)"khai mào” em nhợn quá,
Thấy ông (**) “triết lý” tớ kinh rồi.
Ổn hay không ổn đừng bàn nữa,
Bàn nữa mần em... dám tắt hơi.

(*) Ông Nguyễn C ở NSW, (**) Ông gãi sĩ Lão Ngoan Đồng

*

Cuba Bật Mí

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc bản tin “Cuba từng gửi quân sang giúp Hà Nội” ở mục “Tin vắn Việt Nam” của VL số 1969, trong đó có đoạn “Được biết trong dịp đánh dấu 30 năm CS nuốt gọn Nam VN, Cu Ba bắt đầu tiết lộ bí mật từng xảy ra trong thời kỳ chiến tranh. Chính Thiếu tá Roberto Leon được lệnh của nhà độc tài râu xồm Fidel Castro huyênh hoang trên tờ báo dành cho tuổi trẻ Cuba rằng: từ 1965 tới 1975, công binh Cuba do chính thiếu tá Roberto từng chỉ huy 23 lính công binh và khoảng 50 bộ đội miền Bắc đi xuyên qua rừng rậm tại VN... để đắp đường mòn Hồ Chí Minh”. Trong khi đó Việt Cộng khoe khoang là “tự lực đánh ngoại xâm”.

Mẹ, mới vừa tay bắt mặt mừng,
Đâu ai khảo nó cũng cung xưng.
Kể ơn kể nghĩa khi tham chiến,
Than cực, than nguy lúc phá rừng.
“Hữu nghị” kiểu này là phải dứt,
Giao tình như rứa chắc đành ngưng.
- “Đảng ta” đã khổ công bưng bít,
Nó lại vạch cho người thấy lưng(*)

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.