Đại hội Phát Huy Xã Hội Công Dân của các nhà Dân Chủ Cuba, lần đầu tiên được khai diễn tại ngoại ô thủ đô Havana, quy tụ gần 200 Người Đối Lập với chính quyền Cộng Sản độc tài Fidel Castro, từ ngày 20 dến 22-05-2005, đã làm Thế Giới, từ bàng hoàng, đến ngạc nhiên và vui mừng, không thể ngờ được, sau 46 năm bị dập vùi tận diệt, mầm Dân Chủ đã trồi lên trên vùng đất chết,. Khiến cho nhà bất đồng chính kiến kỳ cựu Vladimiro Roca tham dự đã phát biểu: "Thật là một sự bất ngờ hết sức lý thú. Lúc đầu tôi cứ nghĩ một cuộc họp như vậy, sẽ không thể nào xẩy ra được, vì nhà cầm quyền sẽ không cho phép." Thế mà Đại hội đã diễn ra trôi chảy, mặc dù từ đại hội đã vang lên lời hô vũ bão "Đã đảo Fidel Castro" và "Hoan hô Bush" "Bush muôn năm" sau khi Đại Hội được Ban Tổ Chức mở băng ghi âm lời Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush công nhận ngày Độc Lập Cuba, 20 tháng 5, với lời nhắn: "Tôi có một sứ điệp gởi quý vị hội họp hôm nay tại Cuba: Trong cuộc tranh đấu gian nan giành tự do tại xứ sở Cuba, xin nhớ có dân chúng Hoa Kỳ luôn sát cánh."
Sau 2 ngày họp Đại Hội Phát Huy Xã Hội Dân Sự, Đại Hội đã ra tuyên cáo lên án chế độ độc đảng và đòi Dân Chủ Đa Nguyên, tôn trọng nhân quyền và thả tù chính trị. Bầu ra Ban Hành Động, gồm 36 thành viên, Ủy ban này cũng suy cử ra các người lãnh đạo tổ chức, cầm đầu bởi bà Martha Beatriz Roque, trước sự hiện diện của ông James Cason, Trưởng Văn Phòng Quyền Lợi của Hoa Kỳ ở Cuba. Những tiếng hô "Tự Do" và "Dân Chủ Ngay Bây Giờ" vang rền Đại Hội. Thực ra khi các tập thể xã hội công dân đã công khai xuất hiện, tự do hoạt động, thì nền tảng của sinh hoạt dân chủ của Quốc Gia đã đựơc hình thành, dù nhà cầm quyền có công nhận hay không. Chống lại thì bị sụp đổ, thuận theo là "Dân Chủ Hóa" chế độ. Vì sự sinh hoạt tự do của các tập thể xã hội dân sự, hay gọi là xã hội công dân, như Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Chính Đảng, Tự Do Nghiệp Đoàn và các hội đoàn Phi Chính Phủ thuộc các ngành nghề khác nhau là thể hiện ý chí dân chủ của toàn dân. Theo bà Roque "Cuộc họp này là một thắng lợi cho phe đối lập." Tuy nhiên vẫn có vài nhóm đối lập nhỏ không tham gia Đại Hội, vì không đồng ý bà Roque có quan hệ với các nhà lưu vong cực hữu tại Miami, và có sự ủng hộ công khai của chính phủ Hoa Kỳ.
Điều cần ghi nhận ở đây là nhà cầm quyền Cộng Sản Cuba không ngăn trở, sự xuất hiện công khai của Đại Hội Đối Lập, mà họ thừa biết Hoa Kỳ là lực đẩy từ hậu trường. Nhưng lại ngăn cấm, trục xuất các chính khách và báo chí Liên Âu không cho tham dự. Chỉ mới năm ngoái, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm vận triệt để đối với Cuba, khiến cho nhiều nước Âu Châu lên tiếng phản đối Mỹ. Đồng thời kêu gọi các nước gia tăng viện trợ cho Cuba. Vậy trường hợp đó, chỉ có thể hiểu là các nước Âu Châu bạn với Fidel Castro, chỉ lớn tiếng ủng hộ, hứa giúp đ," nhưng không thể cứu nổi kinh tế Cuba sắp chết chìm vì nạn thiếu Dollars trầm trọng. Fidel có thể đọc những bài diễn văn nảy lửa, hô hào toàn dân chống Mỹ, nhưng không thể chống lại với sức mạnh của đồng Dollars, từ người Cuba Hải Ngoại và những tài trợ từ Mỹ đổ vào. Đây là một sự cảnh cáo nghiêm khắc, đối với những nước bạn, hoặc thù với Mỹ, đừng bao giờ để xẫy ra trường hợp Mỹ cấm vận triệt để như Cuba, rồi như Fidel Castro, cứng đầu đến thế, mà đến ngày sắp xuống lỗ, cũng vẫn đành nuốt nhục thuận theo.
Cũng may cho dân nước Cuba, còn có Fidel Castro, tuy cứng đầu chống Mỹ, nhưng bản chất không phải là thứ "Cộng Sản Vô Văn Hóa" như Hồ Chí Minh và những con cháu nô lệ của ông ta. Cho tới chết họ Hồ vẫn một lòng trung thành với Mác và Lê. Cho đến ngày toàn nhân loại đã liệng chủ thuyết Cộng Sản vào thùng rác, mà con cháu ông Hồ vẫn kiên định lập trường Xã Hội Chủ Nghĩa. Fidel trước sau gì cũng chỉ dựa vào thế lực Xô Viết và Thế Giới Cộng Sản để chống Mỹ, và xây dựng chiếc ghế cầm quyền độc tôn của mình. Nên khi cần chuyển thế thì Fidel chẳng cần giữ cái của nợ "Xã Hội Chủ Nghĩa" làm gì cho thêm khổ. Vì khi long trọng đón tiếp Giáo Hoàng John Paul II thăm Cuba, Fidel đã đương nhiên nhìn nhận Giáo Hội Kytô Cuba, vốn chiếm đại đa số dân chúng được công khai sinh hoạt, tức là thừa nhận một phần sinh hoạt của Xã Hội Công Dân. Nhưng Fidel chỉ ngừng ở đó, không chịu để cho Tự Do Chính Đảng, và Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Nghiệp Đoàn và các đoàn thể Phi Chính Phủ khác xuất hiện. Thẳng tay đàn áp các nhà đối lập, nên Mỹ đã cấm vận toàn diện triệt để. Chỉ một năm thôi thì Castro đã cảm thấy sắp hết thở, nên đành phải để cho Đại Hội Vận Động Xã Hội Công Dân của Đối Lập Cuba được công khai chào đời, nhằm thúc đẩy Castro dân chủ hóa chế độ. Xin được ngoa ngôn chút chút: Có lẽ Mỹ hết thấy hiệu nghiệm khi dùng mãi vài trò "Cộng Sản Giả Hiệu Castro" đề hù các nước Trung, Nam Mỹ, mà đã tới lúc cần chuyển vào chính sách "Dân Chủ Hóa Toàn Cầu," nên Chính Quyền Bush đã dùng mọi biện pháp để buộc Cuba vào thế phải Dân Chủ Hóa, nhằm làm gương cho các chế độ Cộng Sản còn sót lại trên trái đất.
Cuối cùng rồi Bắc Triều Tiên cũng đã đựơc Mỹ hứa gặp trực tiếp, khi cuộc hội nghị 6 bên đựợc mở lại. Nghĩa là Kim Chính Nhất hết còn nói chuyện với Mỹ qua trung gian của đàn anh Trung Cộng nữa. Riêng Việt Nam, thì Mỹ bằng mọi cách gạt Trung Cộng ra bên ngoài, nhưng đáng buồn là bọn lãnh đạo Hà Nội vẫn luôn luôn dựa vào Trung Cộng để mặc cả với Mỹ. Đây là một mối nguy cho Việt Nam. Theo Đặc Sứ Lưu Động Mỹ, John Hanford, người đã bỏ rất nhiều công sức ra vì vấn đề Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, cho biết rằng: "Phía Việt Nam cam kết sẽ ban hành luật mới, ấn định rõ ràng các quyền tự do tôn giáo, và luật mới sẽ hoàn toàn thay thế các luật hiện hành, Việt Nam cũng cam kết bảo đảm sự chấp hành tuyệt đối ở các cấp từ địa phương lên đến trung ương, để tránh tình trạng mà Hà Nội giải thích là địa phương lạm quyền hiện đang diễn ra tại Việt Nam." Thế mà gần tới ngày Phan Văn Khải sang Mỹ rồi, những hứa hẹn vẫn chỉ là hứa hẹn. Các tôn giáo tại Việtnam vẫn còn bị treo ngược, Pháp Lệnh "Xin Cho" vẫn còn nằm trơ ra đó. Nếu Cộng Đảng biết khôn, thì thực hiện ngay lập tức Tự Do Tôn Giáo, và cuộc họp Trung Ương Đảng khóa 12 vào tháng 6 này, nên trao cho Phan Văn Khải toàn quyền thương thuyết với Mỹ, thì may ra đảng còn có chút tư thế mai hậu, bằng không thì sẽ mất tất cả.
Sau 2 ngày họp Đại Hội Phát Huy Xã Hội Dân Sự, Đại Hội đã ra tuyên cáo lên án chế độ độc đảng và đòi Dân Chủ Đa Nguyên, tôn trọng nhân quyền và thả tù chính trị. Bầu ra Ban Hành Động, gồm 36 thành viên, Ủy ban này cũng suy cử ra các người lãnh đạo tổ chức, cầm đầu bởi bà Martha Beatriz Roque, trước sự hiện diện của ông James Cason, Trưởng Văn Phòng Quyền Lợi của Hoa Kỳ ở Cuba. Những tiếng hô "Tự Do" và "Dân Chủ Ngay Bây Giờ" vang rền Đại Hội. Thực ra khi các tập thể xã hội công dân đã công khai xuất hiện, tự do hoạt động, thì nền tảng của sinh hoạt dân chủ của Quốc Gia đã đựơc hình thành, dù nhà cầm quyền có công nhận hay không. Chống lại thì bị sụp đổ, thuận theo là "Dân Chủ Hóa" chế độ. Vì sự sinh hoạt tự do của các tập thể xã hội dân sự, hay gọi là xã hội công dân, như Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Chính Đảng, Tự Do Nghiệp Đoàn và các hội đoàn Phi Chính Phủ thuộc các ngành nghề khác nhau là thể hiện ý chí dân chủ của toàn dân. Theo bà Roque "Cuộc họp này là một thắng lợi cho phe đối lập." Tuy nhiên vẫn có vài nhóm đối lập nhỏ không tham gia Đại Hội, vì không đồng ý bà Roque có quan hệ với các nhà lưu vong cực hữu tại Miami, và có sự ủng hộ công khai của chính phủ Hoa Kỳ.
Điều cần ghi nhận ở đây là nhà cầm quyền Cộng Sản Cuba không ngăn trở, sự xuất hiện công khai của Đại Hội Đối Lập, mà họ thừa biết Hoa Kỳ là lực đẩy từ hậu trường. Nhưng lại ngăn cấm, trục xuất các chính khách và báo chí Liên Âu không cho tham dự. Chỉ mới năm ngoái, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm vận triệt để đối với Cuba, khiến cho nhiều nước Âu Châu lên tiếng phản đối Mỹ. Đồng thời kêu gọi các nước gia tăng viện trợ cho Cuba. Vậy trường hợp đó, chỉ có thể hiểu là các nước Âu Châu bạn với Fidel Castro, chỉ lớn tiếng ủng hộ, hứa giúp đ," nhưng không thể cứu nổi kinh tế Cuba sắp chết chìm vì nạn thiếu Dollars trầm trọng. Fidel có thể đọc những bài diễn văn nảy lửa, hô hào toàn dân chống Mỹ, nhưng không thể chống lại với sức mạnh của đồng Dollars, từ người Cuba Hải Ngoại và những tài trợ từ Mỹ đổ vào. Đây là một sự cảnh cáo nghiêm khắc, đối với những nước bạn, hoặc thù với Mỹ, đừng bao giờ để xẫy ra trường hợp Mỹ cấm vận triệt để như Cuba, rồi như Fidel Castro, cứng đầu đến thế, mà đến ngày sắp xuống lỗ, cũng vẫn đành nuốt nhục thuận theo.
Cũng may cho dân nước Cuba, còn có Fidel Castro, tuy cứng đầu chống Mỹ, nhưng bản chất không phải là thứ "Cộng Sản Vô Văn Hóa" như Hồ Chí Minh và những con cháu nô lệ của ông ta. Cho tới chết họ Hồ vẫn một lòng trung thành với Mác và Lê. Cho đến ngày toàn nhân loại đã liệng chủ thuyết Cộng Sản vào thùng rác, mà con cháu ông Hồ vẫn kiên định lập trường Xã Hội Chủ Nghĩa. Fidel trước sau gì cũng chỉ dựa vào thế lực Xô Viết và Thế Giới Cộng Sản để chống Mỹ, và xây dựng chiếc ghế cầm quyền độc tôn của mình. Nên khi cần chuyển thế thì Fidel chẳng cần giữ cái của nợ "Xã Hội Chủ Nghĩa" làm gì cho thêm khổ. Vì khi long trọng đón tiếp Giáo Hoàng John Paul II thăm Cuba, Fidel đã đương nhiên nhìn nhận Giáo Hội Kytô Cuba, vốn chiếm đại đa số dân chúng được công khai sinh hoạt, tức là thừa nhận một phần sinh hoạt của Xã Hội Công Dân. Nhưng Fidel chỉ ngừng ở đó, không chịu để cho Tự Do Chính Đảng, và Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Nghiệp Đoàn và các đoàn thể Phi Chính Phủ khác xuất hiện. Thẳng tay đàn áp các nhà đối lập, nên Mỹ đã cấm vận toàn diện triệt để. Chỉ một năm thôi thì Castro đã cảm thấy sắp hết thở, nên đành phải để cho Đại Hội Vận Động Xã Hội Công Dân của Đối Lập Cuba được công khai chào đời, nhằm thúc đẩy Castro dân chủ hóa chế độ. Xin được ngoa ngôn chút chút: Có lẽ Mỹ hết thấy hiệu nghiệm khi dùng mãi vài trò "Cộng Sản Giả Hiệu Castro" đề hù các nước Trung, Nam Mỹ, mà đã tới lúc cần chuyển vào chính sách "Dân Chủ Hóa Toàn Cầu," nên Chính Quyền Bush đã dùng mọi biện pháp để buộc Cuba vào thế phải Dân Chủ Hóa, nhằm làm gương cho các chế độ Cộng Sản còn sót lại trên trái đất.
Cuối cùng rồi Bắc Triều Tiên cũng đã đựơc Mỹ hứa gặp trực tiếp, khi cuộc hội nghị 6 bên đựợc mở lại. Nghĩa là Kim Chính Nhất hết còn nói chuyện với Mỹ qua trung gian của đàn anh Trung Cộng nữa. Riêng Việt Nam, thì Mỹ bằng mọi cách gạt Trung Cộng ra bên ngoài, nhưng đáng buồn là bọn lãnh đạo Hà Nội vẫn luôn luôn dựa vào Trung Cộng để mặc cả với Mỹ. Đây là một mối nguy cho Việt Nam. Theo Đặc Sứ Lưu Động Mỹ, John Hanford, người đã bỏ rất nhiều công sức ra vì vấn đề Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, cho biết rằng: "Phía Việt Nam cam kết sẽ ban hành luật mới, ấn định rõ ràng các quyền tự do tôn giáo, và luật mới sẽ hoàn toàn thay thế các luật hiện hành, Việt Nam cũng cam kết bảo đảm sự chấp hành tuyệt đối ở các cấp từ địa phương lên đến trung ương, để tránh tình trạng mà Hà Nội giải thích là địa phương lạm quyền hiện đang diễn ra tại Việt Nam." Thế mà gần tới ngày Phan Văn Khải sang Mỹ rồi, những hứa hẹn vẫn chỉ là hứa hẹn. Các tôn giáo tại Việtnam vẫn còn bị treo ngược, Pháp Lệnh "Xin Cho" vẫn còn nằm trơ ra đó. Nếu Cộng Đảng biết khôn, thì thực hiện ngay lập tức Tự Do Tôn Giáo, và cuộc họp Trung Ương Đảng khóa 12 vào tháng 6 này, nên trao cho Phan Văn Khải toàn quyền thương thuyết với Mỹ, thì may ra đảng còn có chút tư thế mai hậu, bằng không thì sẽ mất tất cả.
Gửi ý kiến của bạn