Cuối cùng thì Trump đã làm đúng lời đe dọa sau lần áp lực CBS hủy chương trình The Late Show của Stephen Colbert vào Tháng Bảy vừa qua. Bây giờ đến lượt Jimmy Kimmel Live. Khi Walt Disney Company, sở hữu chủ của ABC, dưới áp lực chính trị quyết định hủy bỏ Jimmy Kimmel Live thì đó không chỉ là một thay đổi về chương trình, nó là một mảnh vải đen phủ lên ngọn đèn Tu Chính Án Thứ Nhất, niềm tự hào của tự do báo chí Hoa Kỳ.
Một nền văn hóa
Trong lịch sử truyền hình Mỹ, hài kịch đêm khuya từ lâu đã đóng vai trò như “người làm trò trong triều đình” – chọc ngoáy quyền lực bằng nắm đấm của “bàn tay sắt bọc nhung,” nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả hoàng đế cũng có thể lố bịch và ngu ngơ. Bài báo trên tờ Washingtonian vào Tháng Tư năm 2017 kể một loạt những chuyện tiêu biểu ở Tòa Bạch Ốc qua các triều đại tổng thống đã định hình cho một văn hóa tự do ngôn luận, tự do báo chí của nước Mỹ.
Năm 1922, nghệ sĩ hài Will Rogers đã chỉ trích Tổng thống thứ 29 của Hoa Kỳ Warren Harding, một người dễ bị tổn thương, vì ông đã từ chối tham dự một buổi biểu diễn khi biết Rogers định chế giễu trò chơi golf của mình. Bài viết trên Washingtonian năm 2017 nói rằng bằng cách chế giễu các tổng thống, Rogers đã góp phần nhân bản hóa Phòng Bầu Bục. “Ông ấy có nhiều nét 'người thường' thực sự hơn bất kỳ vị tổng thống nào khác,” Rogers nói về Tổng thống Harding.
Chevy Chase, trên Saturday Night Live năm 1975 đã từng bắt chước Gerald Ford loạng choạng đi lại trong Tòa Bạch Ốc, mô tả Ford như một gã ngốc nghếch, đần độn. Bài viết ghi rằng hiếm có khoảnh khắc nào lột tả được sức mạnh của nghệ sĩ hài trong việc biến các hoàng đế thành trò hề như chương trình của Chevy Chase trên Saturday Night Live năm 1975.
Thoát khỏi cơn bão Watergate, nước Mỹ đã nhìn nhận Tổng thống Gerald Ford không còn là một người mạnh mẽ như khi còn là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ Viện, mà là một người đàn ông vụng về, lẩn thẩn, qua diễn xuất bắt chước sâu cay của Chase. Tuần này qua tuần khác, Ford, từ cách thể hiện của Chase, cứ lảo đảo trên bàn làm việc – tự vấp chân mình, bắn một phát súng tạo tiếng nổ lớn, hoặc đơn giản là ngã lăn ra sàn giữa một đống đồ đạc hỗn độn, biến Phòng Bầu Dục thành một sân khấu hài kịch. Các cuộc thăm dò sau đó cho thấy sự ủng hộ dành cho Ford giảm sút khi hình ảnh một vận động viên trở thành nhà lãnh đạo ngớ ngẩn, làm lu mờ tài năng thể thao và khả năng chính sách của ông.
Dù vậy, Tổng thống Ford vẫn luôn là một người vui vẻ, thậm chí còn mời Chase đến Bạch Cung để chụp ảnh chung, và ông nói đùa: “Tôi không vụng về, chỉ là sàn nhà cản đường tôi thôi.”
Năm 1992, Dana Carvey bắt chước cách diễn đạt dài dòng của Tổng thống George H.W. Bush đã gây ấn tượng mạnh trên SNL và với chính tổng thống. Bush thậm chí còn mời Carvey đến bữa tiệc Giáng Sinh năm 1992 ở Bạch Cung, nơi ông cảm ơn nghệ sĩ hài “vì đã làm cuộc sống của chúng tôi tươi sáng, mang đến cho chúng tôi một chút niềm vui.”
Thực tế là những trò đùa cợt lúc nửa đêm (Saturday Night Live) đã nhân tính hóa, và cả hạ thấp, chức vị tổng thống. Người nghệ sĩ hài chứng minh rằng ngay cả một vị tổng tư lệnh cũng có thể bị hạ gục bởi một cú đẩy đúng lúc. Vào thời đại chưa có những clip lan truyền trên mạng xã hội, SNL đã phát sóng chương trình này đến hàng triệu người, nhắc nhở chúng ta rằng châm biếm không chỉ chọc ngoáy quyền lực, nó phơi bày sự ngu xuẩn ẩn sau vương miện.
Hoàng đế sợ hãi, Kiểm duyệt tiếng cười
“Hoàng đế” ngày nay không chịu đựng được sự châm biếm và vạch trần sự thật như thế, vượt qua tất cả rào cản, kể cả Hiến Pháp để cởi bỏ chiếc vòng kim cô là Tu Chính Án Thứ Nhất.
Chiều tối ngày 17/9/2025, người biểu tình kéo đến thật đông trước đại lộ Hollywood Blv, New York, không phải chuẩn bị vào xem Jimmy Kimmel Live! mà là yêu cầu chương trình được phát sóng trở lại, sau khi ABC thông báo ngừng phát sóng vô thời hạn, có hiệu lực ngay lập tức. Đoạn video trên Twitter cho thấy Jimmy Kimmel trong trang phục áo sơ mi, đội nón kết, cùng ê-kip của ông rời khỏi trường quay trên chiếc xe màu đen. Bên ngoài, người dân cầm biểu ngữ “Trump Must Go” đối trọng với những tấm ảnh to của Jimmy Kimmel.
Tối Thứ Tư, ABC đã bị đốn ngã tức tưởi bởi một đòn giáng từ chính quyền đương nhiệm. Jimmy Kimmel, một nghệ sĩ hài nổi tiếng với những màn chỉ trích gay gắt Tổng thống Donald Trump, trong màn độc thoại sắc bén đêm Thứ Hai đã cáo buộc phong trào MAGA vội vàng chính trị hóa vụ sát hại bi thảm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại một sự kiện Turning Point USA.
“Băng đảng MAGA (đang) cố gắng hết sức để diễn đạt đứa trẻ sát hại Charlie Kirk là bất cứ ai nhưng không thuộc thành phần của họ, và làm mọi cách có thể để tạo thế mạnh chính trị từ đó,” Kimmel nói trong chương trình của mình. “Giữa những lời chỉ trích, vẫn có sự đau buồn,” ông nói thêm.
Dư luận cho rằng đoạn video Tổng thống Trump trả lời báo giới ở Tòa Bạch Ốc mà Kimmel dẫn lại trong chương trình đã làm cho Trump “nổi giận” từ Anh quốc. Đoạn phim cho thấy khi phóng viên hỏi về tổng thống đã vượt qua sự đau buồn về cái chết của Charlie Kirk như thế? Trump trả lời: “Tôi nghĩ là tốt và nhân tiện, bạn thấy tất cả những chiếc xe tải chứ? Họ vừa bắt đầu xây dựng phòng khiêu vũ mới cho Bạch Cung, đó là điều mà họ đã cố gắng thực hiện, như bạn đã biết, trong khoảng một trăm năm mươi năm.”
Jimmy Kimmel mô tả phản ứng này theo cách châm biếm của ông: “Đây không phải là cách một người trưởng thành thương tiếc một người mà họ coi là bạn vừa bị sát hại. Đây là cách một đứa trẻ bốn tuổi khóc một con cá vàng.”
“Đứa trẻ bốn tuổi” và những người bạn đã không thể chịu nổi sự thật này.
Bản chất của nghệ thuật hài châm biếm, ngoài sự thật, lại chính là thuốc độc đối với những tâm hồn yếu đuối, sợ thất bại, sợ bị tổn thương nhưng đam mê quyền lực và khát khao sự phục tùng. Chỉ trong vòng vài giờ, Chủ tịch FCC Brendan Carr, một người trung thành với Trump đã yêu cầu các đài con của ABC ngừng phát sóng “chương trình đê tiện này.” Carr phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình, nói những phát ngôn của Kimmel là “bệnh hoạn” đồng thời đe dọa FCC có thể thu hồi giấy phép phát sóng của các đài trong hệ thống ABC như một hình phạt.
Nexstar, nắm quyền kiểm soát 28 đài, đã ngay lập tức rút lui, viện dẫn lợi ích công cộng. Disney, ông trùm tập đoàn của ABC, cũng làm theo, ngăn chặn chương trình “vô thời hạn” dưới tấm màn mỏng manh của những rắc rối về tỷ suất người xem – sụt giảm 40% trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gây hậu quả nghiêm trọng cho đến bây giờ.
Kimmel được đánh giá là người có cách châm biếm chính quyền Tổng thống Trump hài hước và sâu cay nhất. Khán giả nhận định đôi khi hơn cả Stephen Colbert. Và đó là những lời bất đồng chính kiến, quyền cơ bản tối thượng của tự do dân chủ. Đây không phải là sự khiếm nhã hay phỉ báng, hay đổ lỗi cho người khác. Nhưng giờ đây, bất đồng chính kiến đã trở thành một bản án tử hình trên sóng truyền hình. Tập đoàn truyền thông quyền lực sợ hãi chấp nhận quỳ gối trước chế độ độc tài.
Cũng chính Brendan Carr vào năm 2022 đã tuyên bố: “Tổng thống Biden nói đúng. Châm biếm chính trị là một trong những hình thức tự do ngôn luận lâu đời và quan trọng nhất. Nó thách thức những người nắm quyền lực, đồng thời sử dụng sự hài hước để thu hút thêm nhiều người tham gia thảo luận. Đó là lý do tại sao những người có ảnh hưởng luôn nhắm đến nó để kiểm duyệt.”
Nhưng cũng là Brendan Carr năm 2025, khi Trump đưa lên làm Chủ Tịch Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang FCC đã bật đèn xanh để vũ khí hóa, biến Tu Chính Án Thứ Nhất thành di tích của một quá khứ tự do.
Từ đêm Thứ Tư, truyền thông xã hội nổi cơn hồng thủy. Hàng loạt lời kêu gọi “cancel subcription” ABC, Disney, CBS, NBC…những cơ quan đã tự dập tắt tự do ngôn luận và tự do báo chí. Xói mòn quyền tự do ngôn luận chưa bao giờ là vấn đề nhỏ. Tu Chính Án Thứ Nhất cho phép chúng ta tranh luận công khai về mọi vấn đề trong xã hội. Khi quyền đó bị xâm phạm, mọi cuộc tranh luận khác đều bị bóp méo.
Nếu như, có vụ xả súng hàng loạt tiếp theo, cuộc khủng hoảng ngoại giao tiếp theo, hay sự sụp đổ kinh tế tiếp theo, cơ quan truyền thông nào được quyền đưa tin về sự thật? Các nhà bình luận, các sử gia, giáo sư có được quyền mổ xẻ tận gốc rễ vấn đề không? Liệu các nghệ sĩ hài có được tung ra nắm đấm của “bàn tay sắt bọc nhung” nữa không?
Hay họ sẽ nhớ đến những gì đã xảy ra với Jimmy Kimmel, Terry Moran, Stephen Colbert và chọn im lặng?
Trong một nền dân chủ, hài hước là một trong những quyền tự do. Kẻ thù của nó là im lặng, và bạo quyền từ đó sẽ cất cao tiếng thét. Có thể hy vọng tiếng vọng lại của The Late Show hay Jimmy Kimmel Live không phải là tiếng vỗ tay tán thưởng những kẻ độc tài, mà là tiếng reo hò đòi lại Tu Chính Án Thứ Nhất hay không?
Cung Fa



Tránh Trời không khỏi nắng
Lưới Trời lồng lộng
Chạy nhưng không trốn được