Cuối năm là lúc con người nhìn lại về giá trị cuộc sống. Một bài viết trên trang mạng The Conversation nêu vấn đề về những vực thẳm chính trị, các cuộc chiến tranh, áp bức… và con người vì thế cảm thấy vô vọng và bất lực khi chứng kiến những thế lực đen tối diễn ra khắp nơi trên thế giới. Liệu chúng ta có thể làm được điều gì đem lại thay đổi trước những bi hoại này hay không?
Với quy mô của những vấn đề xảy ra khắp nơi trên thế giới hiện tại, người ta có thể cảm thấy những hành động nhỏ của sự kết nối và gắn bó con người mà bạn gắng hết sức thực hiện chẳng khác nào việc dán miếng băng cứu thương nhỏ lên lên bề mặt những vết thương đạn bắn sâu húm. Và có lẽ người ta sẽ cảm thấy ngây thơ khi nghĩ rằng những hành động nhỏ có thể tạo ra bất cứ thay đổi nào trên toàn cầu.
Là nhà tâm lý, nhà nghiên cứu sự nối kết con người và là thính giả, Bác Sĩ Liza M. Hinchey, thành viên nghiên cứu hậu Tiến sĩ về tâm lý tại Đại Học Wayne State University đã có cảm hứng khi nghe nhạc sĩ Hozier đưa ra sự đối âm tại một buổi trình diễn trong năm nay. “Những hành động nhỏ của yêu thương và kết hợp mà chúng ta trao cho nhau có thể gây ảnh hưởng lớn…,” người nhạc sĩ nói với đám đông. “Tôi tin rằng bản chất của con người nói chung là tốt – Tôi thành thật tin như vậy. Tôi sẵn sàng chết trên đỉnh đồi (niềm tin) đó.”
Bác sĩ Hinchey nói rằng bà rất vui khi đưa ra báo cáo rằng khoa học đồng ý với ông nhạc sĩ này.
Nghiên cứu cho thấy những hành động tử tế và nối kết cá nhân có thể có tác động thật sự vào việc thay đổi thế giới một khi những hành động này được thực hiện ở quy mô tập thể. Điều này là thật ở nhiều mức độ: giữa các cá nhân, giữa con người và các cơ chế, và giữa các nền văn hóa.
Hành động vi mô liên kết này là sức mạnh lớn cho sự thay đổi – đóng vai trò như một liều thuốc giải đối với sự vô vọng bởi vì không giống các vấn đề quy mô toàn cầu, những hành động nhỏ này nằm trong sự kiểm soát của mỗi cá nhân.
Trừu tượng trở thành hiện thực thông qua các mối quan hệ
Về mặt lý thuyết, ý tưởng rằng các hành động liên kết cá nhân nhỏ có ảnh hưởng ở tầm mức lớn được giải thích bởi những gì các nhà tâm lý gọi là sự không hòa hợp nhận thức: làm cho bạn cảm thấy khó chịu khi các hành động và niềm tin của bạn không hợp nhất.
Thí dụ, hãy tưởng tượng hai người thích nhau. Một người tin rằng chống lại biến đổi khí hậu là quan trọng, và người kia tin rằng biến đổi khí hậu là âm mưu chính trị. Sự không hòa hợp nhận thức xảy ra: Họ thích nhau, nhưng họ bất đồng. Con người khát khao quân bình nhận thức, vì thế hai người này càng thích nhau thì họ càng có động lực sẽ lắng nghe lẫn nhau.
Theo kiểu này, bạn càng làm vững mạnh các mối quan hệ của mình thông qua các hành động nối kết, thì bạn càng có khả năng cảm thông với những quan điểm cá nhân khác. Khi những nỗ lực này là tập thể, chúng có thể gia tăng sự hiểu biết, yêu thương và cộng đồng trong xã hội rộng lớn. Những vấn đề như chiến tranh và áp bức có thể gây cảm giác choáng ngợp và trừu tượng, nhưng sự trừu tượng sẽ trở thành hiện thực khi bạn nối kết sự việc “trừu tượng” đó với một người nào đó mà bạn quan tâm.
Lý thuyết này liệu có đứng vững trước dữ liệu trong thế giới thật?
Những hành động nối kết nhỏ thay đổi thái độ
Nhiều nghiên cứu ủng hộ sức mạnh của những hành động nối kết cá nhân để làm thay đổi quy mô lớn hơn.
Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu đang quan sát sự chia rẽ chính trị tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng những người tham gia [vào cuộc nghiên cứu] tự xác nhận là Dân Chủ hay Cộng Hòa “không thích” những người trong nhóm khác phần lớn vì những giả định tiêu cực về đạo đức khác biệt. Những người đó cũng nói rằng họ xem trọng những đạo đức như công bằng, tôn trọng, trung thành và ước muốn ngăn chận sự tổn hại người khác.
Ở đây không phân biệt các nhóm chính trị nào thích hoặc không thích các đặc điểm nào? Và cho dù những người tham gia thuộc các nhóm khác nhau nghĩ rằng họ không thích nhau vì quan điểm chính trị, điểm giống nhu là tất cả họ đều coi trọng các đặc điểm có lợi cho các mối quan hệ.
Giải thích cho những khám phá này là càng có nhiều người biểu lộ với nhau bằng hành động, rằng họ là những người bạn chung thủy và những thành viên cộng đồng là những người muốn ngăn chận sự tổn hại cho các người khác, thì họ càng có thể làm dịu đi những bất đồng xã hội và chính trị ở tầm mức rộng lớn.
Càng thuyết phục hơn nữa là một nghiên cứu khác phát hiện rằng các học sinh Hungaria và Romania – những em từ các nhóm chủng tộc có lịch sử căng thẳng xã hội – là những em nói rằng họ có mối quan hệ vững mạnh với nhau cũng đã báo cáo các thái độ cải thiện đối với nhóm khác. Có mối quan hệ không tốt với người nào đó từ một nhóm người khác thật sự làm tổn hại các thái độ đối với nhóm chủng tộc khác nói chung. Lại nữa, tô bồi phẩm chất của mối quan hệ, ngay cả trên tầm mức nhỏ một cách khách quan, có những liên hệ mạnh mẽ đối với việc giảm căng thẳng ở tầm mức rộng lớn.
Trong một nghiên cứu khác, các nhà nghiên cứu đã trắc nghiệm thành kiến đối với điều mà các nhà tâm lý gọi là nhóm bên ngoài: một nhóm mà bạn không thuộc về, dù là dựa trên chủng tộc, liên kết chính trị hay dù chỉ là thích chó hơn mèo.
Họ hỏi những người tham gia [nghiên cứu] để suy nghĩ về các phẩm tính tích cực của người nào đó mà họ biết, hay về các đức tính tích cực của chính họ. Khi những người tham gia viết về các phẩm tính tích cực về người khác, không phải chính họ, thì sau đó họ báo cáo các mức độ thành kiến thấp hơn đối với người ngoài nhóm – ngay cả người mà họ viết về không có mối quan hệ nào với người ngoài nhóm đó. Ở đây, việc hướng sự cảm kích người khác, thay vì tránh xa thành kiến, là cách hiệu quả để chuyển hóa các niềm tin trước đó.
Như thế, những hành động liên kết nhỏ có thể thay đổi thái độ cá nhân. Nhưng chúng thực sự có thể ảnh hưởng tới xã hội không?
Từ cá nhân tới toàn xã hội
Mọi con người được gắn chặt vào mạng lưới của chính họ với con người và thế giới chung quanh họ, điều mà các nhà tâm lý gọi là hệ sinh thái xã hội của họ. Sự thay đổi đầy lòng cảm thông ở bất cứ cấp độ nào của hệ sinh thái xã hội của con người – nội tại, liên hệ cá nhân hay cấu trúc – đều có thể ảnh hưởng tất cả các cấp độ khác, theo loại vòng phản hồi tích cực, hay vòng xoắn hướng thượng.
Thí dụ, cả chương trình chống kỳ thị ở mức độ hệ thống trong các trường học lẫn sự ủng hộ liên hệ cá nhân giữa các học sinh tương tác lẫn nhau để định hình môi trường học đường cho các học sinh từ những nhóm thiểu số trong lịch sử. Ngoài ra, các hành động cá nhân đóng vai trò chính trong những ảnh hưởng dây chuyền tích cực.
Ngay cả với tư cách là nhà nghiên cứu sự nối kết con người, tôi đã thật ngạc nhiên về việc bản thân mình và những người khác đã tiến bộ trong việc hiểu biết nhau đến mức nào chỉ bằng việc quan tâm lẫn nhau. Nhưng nói cho cùng, cái gì là những hành động nhỏ của việc nối kết, nếu không phải là những hành động củng cố các mối quan hệ, để làm vững mạnh các cộng đồng, ảnh hưởng các xã hội?
Trong nhiều công việc lâm sàng của mình, tôi dùng một mô hình được gọi là thực hành xã hội – hay “xây dựng-cộng đồng có chủ đích” – như là một hình thức của việc điều trị cho những người phục hồi từ các chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng, như chứng schizophrenia (tâm thần phân liệt). Và nếu việc xây dựng-cộng đồng có chủ đích để giải quyết một số trạng thái suy yếu nhất của tâm thần con người, tôi tin là nó cũng có thể giúp giải quyết các trạng thái suy yếu nhất của xã hội con người.”
Một cách đơn giản, khoa học ủng hộ ý tưởng rằng việc cùng nhau tiến tới trong những cách nhỏ có thể tạo thay đổi. Và đó cũng đủ để chúng ta có thể bám trụ hành động.
VB biên dịch
(Việt Báo lược dịch từ bài viết “An upward spiral – how small acts of kindness and connection really can change the world, according to psychology research” của Bác Sĩ Liza M. Hinchey, thành viên nghiên cứu hậu Tiến sĩ về tâm lý tại Đại Học Wayne State University, được đăng vào ngày 27 tháng 11 năm 2024 trên trang mạng www.theconversation.com)
Gửi ý kiến của bạn