Hôm nay,  

Video Phạm Duy 100 Năm: Góc Nhìn Từ Gia Đình

15/09/202300:00:00(Xem: 4335)

hình-chính-100-năm-pham-duy
Đĩa video âm nhạc Phạm Duy 100 Năm 
Khi nói về nền âm nhạc Việt Nam thời hiện đại, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Phạm Duy. Đã có quá nhiều mỹ từ mà giới yêu nhạc Việt Nam sử dụng khi nói về ông: người nhạc sĩ của thế kỷ, phù thủy âm nhạc, cây đại thụ của ca khúc Việt Nam… Cũng vì thế, viết và nói về nhạc sĩ Phạm Duy là một điều khó, vì đã có quá nhiều người phân tích từ đủ mọi góc cạnh. Từ những nhà phê bình âm nhạc, cho đến bạn bè của ông là những văn nghệ sĩ, hay những người mến mộ. Họ viết về cuộc đời nổi trôi theo vận nước Việt Nam của Phạm Duy, về giai điệu và ca từ Phạm Duy, về khả năng sáng tác bền bỉ của người nhạc sĩ thiên tài…

Nhưng có lẽ còn một góc nhìn về nhạc sĩ Phạm Duy chưa bao giờ được phổ biến: nhạc sĩ Phạm Duy trong mắt của những người con. Gia đình Phạm Duy là một gia đình âm nhạc đúng nghĩa nhất trong giới nhạc sĩ Việt Nam. Bố mẹ (Phạm Duy & Thái Hằng) và hầu hết tám người con trong gia đình và một số dâu, rể đều từng là nhạc sĩ, ca sĩ, từng biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Nhạc sĩ Phạm Duy là một ông bố hướng dẫn nhiều người con trên bước đường đi vào sự nghiệp âm nhạc.

Vào Tháng 10 năm nay, những khán giả yêu mến người nhạc sĩ của thế kỷ sẽ có dịp được thưởng thức một số ca khúc Phạm Duy chọn lọc qua tiếng hát của những người con, và được nghe những câu chuyện kể về Phạm Duy với góc nhìn hiếm hoi từ gia đình, qua đĩa video âm nhạc (Blu Ray) có chủ đề Phạm Duy 100 năm.

Nhạc sĩ Phạm Duy sinh ngày 5 Tháng 10 năm 1921. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh vào năm 2021, gia đình của ông dự định tổ chức một chương trình nhạc Phạm Duy tại miền Nam California. Đêm nhạc đã không thể thực hiện được do đại dịch Covid-19. Bạn bè, thân hữu và những người yêu nhạc Phạm Duy đều lấy làm tiếc vì đã không thể làm được một điều gì đó để kỷ niệm cột mốc quan trọng này.

Nhưng những người con của nhạc sĩ Phạm Duy không chịu bỏ cuộc. Đó là những tên tuổi đã quen thuộc đối với khán giả yêu nhạc cả trước và sau 1975 như Duy Cường, Thái Hiền, Thái Thảo, Tuấn Ngọc, Thái Hạnh, Thiên Phượng,  Duy Minh, Duy Hùng… Trong thời điểm cách ly của đại dịch Covid, những cuộc gặp gỡ trong gia đình đã đưa ra ý tưởng thực hiện một video âm nhạc kỷ niệm sinh nhật 100 của Bố Phạm Duy, để thay cho đêm trình diễn ca nhạc dự kiến. Video Phạm Duy 100 năm đã bắt đầu hình thành từ đó.

Trong video có phần “câu chuyện sau hậu trường”, với Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng, Tuấn Ngọc kể lại những câu chuyện vui, thú vị về việc thực hiện chương trình này. Vì gia đình Phạm Duy toàn là ca sĩ và nhạc sĩ, cho nên việc chọn người hát, hòa âm cho những ca khúc không khó. Trở ngại lớn nhất nằm ở chỗ việc quay phim, thu âm, dàn dựng sân khấu đều khó khăn trong mùa cách ly dịch bệnh. Nhưng rồi cái khó ló cái khôn. Những người trước đây chỉ là nhạc sĩ, ca sĩ nay tự học để kiêm luôn vài trò sản xuất, dàn dựng. Thái Thảo trở thành người phụ trách âm thanh, đồng thời viết bè cho nhiều ca khúc. Thiên Phượng kiêm vai trò đạo diễn, phụ trách phần hình ảnh, ánh sáng. Duy Đức trở thành giám đốc sản xuất… Việc dàn dựng sân khấu được thực hiện ngay tại nhà, với ý tưởng từ chính các chị em trong gia đình. Cũng vì vậy, đây có thể được xem là “một video âm nhạc của gia đình Phạm Duy” theo đúng ý nghĩa nhất, và cũng có thể là duy nhất.

THiên-Phương-&-Thái-Thảo
Thiên Phượng (trái) và Thái Thảo
Một khó khăn nữa là phần chọn ca khúc cho chương trình. Phạm Duy có cả ngàn lời ca, trong một chương trình chỉ có 18 bài hát phải chọn ra bài nào là tiêu biểu nhất? Một lần nữa, ca khúc được chọn theo cảm nhận của những người con. Có đủ các giai đoạn sáng tác; có đủ các thể loại nhạc tình, nhạc quê hương; có nhạc cho mọi lứa tuổi.

Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Duy tham gia kháng chiến chống Pháp, đi hát rong trên khắp các vùng quê Bắc Việt, cho nên ông cảm nhận được nét đẹp của xóm làng miền Bắc thông qua những câu ca dao, làn điệu dân ca. Liên Khúc Ca Dao gồm ba bài hát Bài Ca Sao, Đố Ai, Nụ Tầm Xuân, là những thí dụ cho thấy sự tài tình của Phạm Duy khi đưa ca dao, dân ca vào ca khúc của mình. Một người nhạc sĩ sẽ có được chỗ đứng riêng trong nền âm nhạc thế giới nếu tận dụng được hết tinh hoa những làn điệu dân gian của dân tộc mình. Và Phạm Duy là một trong số ít nhạc sĩ Việt Nam làm được điều này. Hình như ca dao, dân ca đã nằm trong máu thịt của người nhạc sĩ. Trong Bài Ca Sao, Đố Ai, khán giả khó mà nhận biết những lời ca nào là lấy từ ca dao hay do chính Phạm Duy sáng tác. Và những làn điệu dân ca hay nhất của Việt Nam cũng ẩn hiện trong nhiều ca khúc dân ca cải biên của Phạm Duy, khiến ông xứng đáng được xem như một trong những nhạc sĩ có hồn dân tộc Việt Nam sâu đậm nhất.

Trong liên khúc Tưởng Niệm Duy Quang, khán giả sẽ có dịp tưởng nhớ về ca sĩ Duy Quang, người anh cả đã quá cố trong gia đình, qua phần trình bày của Duy Hùng và Xuân Lộc. Một số ca khúc mang đậm dấu ấn Duy Quang như Ta Yêu Em Lầm Lỡ, Chỉ Chừng Đó Thôi, Em Hiền Như Ma Sơ, Hai Năm Tình Lận Đận… sẽ đem người nghe trở về Sài Gòn thời thập niên 1970s, thời mà ban nhạc The Dreamers với tiếng hát Duy Quang chinh phục giới trẻ với những tình khúc sáng tác theo phong cách nhạc trẻ của Phạm Duy.

Bên cạnh những giọng ca nữ quen thuộc của gia đình Phạm Duy như Thái Hiền, Thái Thảo, khán giả sẽ thích thú với sự góp giọng của cô gái út Thái Hạnh. Rời Việt Nam năm 1975 khi chỉ mới hơn 5 tuổi, Thái Hạnh không có dịp để trở thành một nữ ca sĩ như các chị của mình dưới dự hướng dẫn của bố Phạm Duy. Nhưng Thái Hạnh vẫn luôn luôn giữ dòng nhạc Phạm Duy trong tâm thức, và vẫn sở hữu giọng hát thiên phú của một gia đình truyền thống âm nhạc. Cho dù nói tiếng Việt không lưu loát, nhưng khi hát cùng các chị trong liên khúc Bé Ca-Nữ Ca, người nghe sẽ thấy giọng hát của Thái Hạnh không có nhiều cách biệt so với Thái Hiền, Thái Thảo; với sự hòa điệu thật hoàn hảo như đã từng hát chung với nhau từ lâu lắm.

bốn-cô
Thái Hạnh, Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng
Xen kẽ với phần trình bày những ca khúc, khán giả sẽ nghe những câu chuyện của những người con nói về bố Phạm Duy. Thái Thảo nhớ lại chuyện thời thơ ấu trong ngôi nhà ở hẻm Chu Mạnh Trinh Phú Nhuận. Hai chị em gái Thái Hiền và Thái Thảo thân thiết với nhau lắm, thường cùng nhau chơi đồ hàng. Đến một ngày hè nọ, Thái Hiền bỗng dưng mếu máo khóc “méc” với Thái Thảo rằng “…Bố bắt tao đi hát! Không được chơi nữa rồi!” Chắc năm đó chắc Thái Hiền chỉ chừng 13 tuổi. Và cũng từ đó, các chàng trai sinh viên học sinh Sài Gòn bắt đầu tương tư giọng hát trong vắt của Thái Hiền qua những bài nữ ca, bé ca…

Thái Thảo kể lại rằng khi thâu thanh phần liên khúc “Tình Quê Hương”, các chị đã phải thâu đi thâu lại nhiều lần, bởi vì đã không cầm được nước mắt mỗi khi hát. Vẫn biết là đã nghe và hát nhiều lần những ca khúc Quê Nghèo, Mẹ Trùng Dương… Nhưng không ai nghĩ rằng lần này lại hát có nhiều cảm xúc  không thể kềm chế được! Một phần vì nhớ bố. Một phần vì thâu tại nhà, có thời gian để nghiền ngẫm lời bài hát, mới thấy sao mà thấm thía! Trong giai điệu dìu dặt như tiếng sóng đại dương, lời bài Mẹ Trùng Dương dạt dào như tiếng ru của bao đời mẹ Việt Nam:

…Sóng vỗ miên man như câu ru êm của mẹ dịu dàng
Nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của mẹ trùng dương
Mẹ Việt Nam cho quê hương muối trắng thêm thơm mâm cơm mặn nồng
Mẹ còn cho con luôn luôn tôm to, cá lớn tươi ngon đầy thuyền…

Càng nghe, càng hát, Thái Thảo lại càng thấy nhạc của bố Phạm Duy hay và nhiều ý nghĩa đến nhường nào. Chị tiếc là các con đã không nghĩ ra để thực hiện chương trình này khi bố còn sống, như là một lời tri ân gởi đến người bố của riêng mình, và cũng là người nhạc sĩ quê hương vào bậc nhất của Việt Nam. Đúng như lời của người thực hiện phỏng vấn trong video là chị Quỳnh Trang, Phạm Duy là người họa sĩ tài tình nhất trong việc phác họa những hình ảnh, nét đẹp đặc trưng của quê hương Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc. Trước đó, nhà thơ Trần Dạ Từ đã từng nói rằng Phạm Duy là một trong những thi sĩ lớn nhất của Việt Nam, bởi vì lời ca trong nhiều bài hát của ông là những vầng thơ trác tuyệt.

Trong video ca nhạc này, Tuấn Ngọc chọn hát bài nhạc tình Tạ Ơn Đời, ca khúc mà anh yêu thích nhất. Tuấn Ngọc là người hát nhạc ngoại quốc, nhạc Anh-Mỹ rất nhiều. Theo anh, Phạm Duy là một trong những nhạc sĩ viết ca khúc đặc sắc nhất nếu so sánh với các nhạc sĩ trên thế giới trong cùng thế hệ. Bởi vì nếu đặt vào cùng một hoàn cảnh, điều kiện, chắc không mấy nhạc sĩ có được một sự nghiệp sáng tác ca khúc đồ sộ và phong phú như Phạm Duy. Nhạc của Phạm Duy không có tuổi, không bị lạc hậu. Nhiều ca khúc của Phạm Duy là bất tử; cho dù đã sáng tác từ hàng chục năm trước, nhưng đến tận ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn làm rung động trái tim của hàng chục triệu khán giả thuộc nhiều thế hệ, nhiều độ tuổi.

Ca sĩ Duy Trác trong một lần nói chuyện với cán bộ quản giáo trong trại tù cải tạo cộng sản rằng Phạm Duy là nhạc sĩ lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông xứng đáng được gọi là người nhạc sĩ của thế kỷ, bởi vì một thế kỷ sau không chắc Việt Nam sẽ có một nhạc sĩ có tầm vóc tương tự. Nay kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Phạm Duy, điều này dường như đã được kiểm chứng.

Nói về nhạc Phạm Duy sẽ là câu chuyện còn tiếp nối của nhiều thế hệ những người yêu âm nhạc Việt Nam. Nhưng nhạc Phạm Duy được hát bởi các con, kèm theo những câu chuyện về Phạm Duy được kể bởi các con trong một video ca nhạc thì vẫn là một điều có ý nghĩa đặc biệt. Video Phạm Duy 100 Năm sẽ là một món quà có ý nghĩa dành cho những người yêu mến Phạm Duy, một cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam thời hiện đại vừa chạm cột mốc bách tuế.
 
Trailer chính thức: https://www.youtube.com/@RealPhamDuy
Để đặt mua đĩa, xin liên lạc:
714 858 5813
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
VĂN HÓA được hiểu một cách đơn giản là NHỮNG GÌ CÒN LẠI. Còn lại ở đây không có nghĩa là còn lại trong phút chốc, trong một giai đoạn ngắn mà là còn lại với ý nghĩa là tồn tại qua nhiều biến động, qua nhiều giai đoạn lich sử rất lâu dài cả trăm năm, cả ngàn năm mặc cho vật đổi sao dời...
Người viết xin nêu ra một số chữ và nghĩa trong tiếng Việt mà khi dùng đã gây ra biết bao lỗi lầm:
Mấy ngày nay hình ảnh vị sư tên Minh Tuệ lan tràn trên các kênh Youtube. Vào các trang mạng gõ chữ Minh Tuệ thì hiện ra nhiều Video cho thấy đông đảo người dân cùng đi bộ trên đường với Sư; khi Sư ngồi nghỉ chân trong nghĩa trang hay gốc cây thì hàng trăm người bao quanh; có người lễ bái Sư bày tỏ lòng kính trọng đối với một vị tăng tu theo Hạnh Đầu Đà của Phật Giáo...
Ở cõi đời có nhiều điều khiến mình phải dừng và chậm lại để mà lắng nghe. Như nghe tiếng chim hót ngoài vườn rực nắng, nghe tiếng mưa đêm rả rích quện với tiếng gió chẳng hạn. Nhưng đó chỉ là yếu tố ngoại cảnh làm chạnh lòng những ai đang có nỗi niềm bên trong. Chúng chẳng sánh được với những cảm xúc phát xuất từ đáy lòng thi sĩ biến thành thơ, để rồi thơ chạm vào tim người nhạc sĩ phát ra nốt nhạc, tiếng nhạc làm thổn thức giọng hát và ngân vang trong lòng người
Ngày Chủ Nhật 5 tháng 5 là ngày lễ độc lập Cinco de Mayo của người Mễ. Tại khuôn viên ngoài trời Viện Bảo Tàng Bowers trung tâm thành phố Santa Ana, cộng đồng gốc Mễ tổ chức một lễ hội truyền thống rộn ràng, đầy màu sắc văn hóa. Cũng trong ngày này, tại địa điểm này, đi vào bên trong sảnh đường của viện bảo tàng, khách thăm viếng nhận thấy có một lễ hội văn hóa khác không hề thua kém về mức độ thu hút. Không phải của người Mễ, mà là của người Việt. Hội Chợ Sách “Viet Book Fest” lần thứ 3 do Hội Văn Học và Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) thực sự là một ngày hội văn hóa của nhiều thế hệ trong cộng đồng gốc Việt ở Mỹ. Nhận xét đầu tiên về Viet Book Fest năm nay là những người tham dự thuộc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi. Từ những em bé ở độ tuổi mẫu giáo cho đến những mái đầu bạc. Từ những thiện nguyện viên ở độ tuổi học trò cho đến những tác giả thuộc nhiều thế hệ.
Được bảo trợ của Khoa Sử và Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, hội nghị chủ đề “Vietnam Centric Approaches to Vietnam’s Twentieth Century History” (Lịch sử Việt Nam Thế kỷ 20 từ các phương pháp tiếp cận lấy Việt Nam làm Trung tâm) đã diễn ra trong hai ngày 19 và 20 tháng Tư vừa qua tại 370 Dwinelle Hall trong khuôn viên Đại học Berkeley với sự tham dự của nhiều giáo sư, các nhà nghiên cứu và sinh viên ban tiến sĩ, thạc sĩ đến từ Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam, Anh, Pháp, Singapore.
Mới gần đây lúc chạy xe ở thành phố Los Angeles, Kiều Chinh thấy một điều mà bà chưa từng thấy trước đây: một biển quảng cáo khổng lồ trên đại lộ Sunset với hình ảnh một diễn viên người Việt, cùng tên của một tác giả cũng người Việt. Diễn viên đó là Hoa Xuande, một tài tử quốc tịch Úc thủ diễn vai chính trong bộ phim mới do kênh truyền hình HBO thực hiện, The Sympathizer / Cảm tình viên, là một phiên bản chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer của nhà văn Nguyễn Thanh Việt.
Loạt phim "The Sympathizer" bắt đầu chiếu trên HBO hôm 14/4, mỗi tuần một tập. VIệt Báo sẽ trích đăng một số ý kiến, bình phẩm của một số người viết từ khắp nơi về loạt phim này, từ nay cho đến khi chiếu hết 7 tập. Loạt bài viết này là quan điểm của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của ban biên tập Việt Báo.
Đã lâu lắm, cũng trên hai mươi năm tôi hầu như quên mất việc vào rạp hát coi ciné như hồi xưa ở bên nhà. Cho đến tuần rồi, người bạn trẻ Tôn Thất Hùng gọi phone nói chị Kiều Chinh có nhã ý mời tôi đi coi phim chị đóng: The Sympathizer. Tết Nguyên Đán năm Kỷ Hợi, chị Kiều Chinh và tôi gặp nhau tại tòa soạn Việt Báo ở Quận Cam đến nay vẫn chưa có dịp găp lại; thiết nghĩ đi xem phim Kiều Chinh đóng cũng là một cách tái ngộ nữ tài tử gạo cội này. Cuốn phim The Sympathizer được trình chiếu tại rạp hát TIFF Bell Lightbox nằm trên một đoạn đường King Street còn gọi là Phố Festival tức Phố Lễ Hội TIFF thường niên vào tháng 9 qui tụ nhiều ngôi sao trên thế giới.
Ai chết? Chị Chung đã qua đời, chị không chết, không hết, vẫn còn lan man đâu đó, ở đâu đó, khi chị đi qua cuộc đời này. Không có ý định trở về tìm chị nhưng bỗng nhiên đang đứng nơi đây, hứng những trái trứng cá ngọt ngào mà chị thả xuống. Làm sao để phân biệt khi mút trái trứng cá chín và những đầu ngón tay của chị, mềm mềm, êm êm, ướt đẫm.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.