Mười năm rồi
Chưa về thăm lại Phan Rang
Vùng đất khô cằn cát bụi
Những bãi bờ nắng nóng bốc hơi
Hoa xương rồng lung linh nhuộm đỏ khung trời mùa hạ
Tiếng ve sầu râm ran
Lẫn trong màu phượng vĩ
Vang vọng một góc trời đỏ lửa
Mười năm rồi
Chưa về thăm lại Phan Rang
Thương mẹ già
Đi giữa hai mùa nắng gió
Lượm từng hột lúa, hột bắp của cha trồng
Để nuôi con
Thương những gánh cỏ
Nặng nề trên vai chị
Đã giúp các em, đàn cá chép vượt Vũ Môn..
Mười năm rồi
Chưa về thăm lại Phan Rang
Sao, nhớ hoài
Những thôn nữ Hời
Vẫn còn ngồi trước khung cửi dệt Sarong
qua bấy nhiêu thế kỷ
Đầu vẫn đội bình gốm
Ngày ngày đi lại qua cầu Đạo Long
Về thôn Phú Quí, Binh Quí, Nha Đam, Bầu Trúc
Lòng vẫn hướng về tháp Po Klong Garai
Ngày lễ “Tẩy Trầm Tháng Tư”
Những Vuơng Phi ở Phật Thệ
Những nàng Mị Ê-tiết nghĩa
Sống thác cùng nhau một giống Hời
Mười năm rồi
Chưa về thăm lại Phan Rang
Những Xóm Động
Cà Rơm, Bà Láp, An xuân A, An Xuân B
É Lâm thượng, É lâm hạ
Bà Râu, Kiền Kiền, Suối Đá...
Những vùng đất khô cằn cày lên sỏi đá
Vẫn nghèo như xưa?
Mười năm rồi
Chưa về thăm lại Phan Rang
Nhớ hoài mắt em vàng màu nắng đổ
Vai áo lụa gầy tựa cửa ngóng trông
Người vượt biên không hẹn ngày về
Quên mối tình người em tỉnh lẻ
Xóm Động buồn
Hoa xương rồng không đỏ nữa
Có những chiều quạnh hiu
Một mình em tím ngát với hoàng hôn.
– Đào Như
(17-5-2023)