Mẹ
Nghĩ về mẹ
hồn mềm lại, thật ngoan
tim nhói khẽ một niềm đau, rất dịu;
một khoảng trống tận cùng khôn lấp kín nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc, vững vàng;
một vùng râm đã thu bóng vào cây nhưng vẫn che chắn cho con khỏi bị chói chang nắng đời
và lung linh tựa lá cành bỡn gió hay lóng lánh như ánh ngày đang cựa mình vươn lên từ
một bầu đêm úp ngược;
một bảng chỉ đường đã gấp lại nhưng dấu tích còn rành rành trên mọi nẻo dài con đặt chân lên.
Nhớ mẹ
tủi thân vì mất mát;
cuộc đời mẹ nghèo khó dành dụm mua cho con trái tim ăm ắp giàu sang
dĩ vãng mẹ tối tăm đánh đổi cho con tầm nhìn lạc quan phơi phới
bay trên hận thù mẹ xoãi đôi cánh rập rờn thân ái
giải tỏa hoài nghi bằng bước chân đơn độc vào lớp sương luồn xao xuyến bàn tay
trải trên dốc sạn khô chiếc gối êm mềm cho con tựa sức
vườn hoa chen sắc mẹ gieo sẵn nụ, sắc màu làm vốn liếng cho tầm mắt và hương thơm cân
bằng hơi thở lầm bụi đầu óc căng sốt của con thơ.
Ta vô cùng kiêu hãnh biết ơn và được đền đáp bằng giấc ngủ yên bình trong nụ cười bao dung
dưới ánh mắt vỗ về khi nép vào người mỗi lúc đời băng băng giông bão.
*
Chốn quê người nhớ mẹ
trời đây thiếu xanh và mưa mùa đông càng làm đất lầy rũ rượi
mây trắng xốp nhưng chắc khó tựa đầu làm gối
mới mấy năm xa nhà mà con ngỡ đã hóa thân thành các nhân vật trong thần thoại xa xưa
chải tóc soi gương biết mình xa lạ hằng giờ
quê hương ủ trong tim thoáng chốc vời thăm bờ che sóng nổi
hình chữ cong cong dập dềnh cứa đau rần mạch máu
khu rừng rót suối muông chim mát tươi kỷ niệm những trò chơi ấu thơ từng chi tiết bày biện
ngộ nghĩnh gọn gàng
dòng trôi nửa kiếp nhưng con vẫn thấy bé bỏng như buổi nào trở về từ lớp học chạy ùa vào
rúc đầu trong áo mẹ khoe mừng một điểm tốt hay vòi vĩnh chút quà trẻ dại.
Trước mẹ, con không bao giờ thêm tuổi và với con, mẹ vĩnh viễn không già
mọi nguồn sáng đều có lúc tàn, nhưng ngọn lửa mẹ tỏa bừng trong con không bao giờ tắt!
*
Quãng đời con hôm qua tấp nập chông gai, lỗi lầm là món ăn thường nhật
những bài học vỡ lòng đơn giản thuở nao càng lắng sâu trân quý không ngờ
mẹ cho con trái tim nồng nàn với lớp tầng phiến mỏng hơn tơ
một nhịp trở của mầm xanh nhỏ nhoi vẫn làm con rưng rưng hạnh phúc
*
Một biển cả trong lành lấy nước từ hư vô nhưng thật hơn vạn lần cái có thật
một tài sản con tiêu pha vào lộ phí cho đời không hề cạn kiệt
từng vết nhăn khắc khoải là từng tia ấm ban mai
tuyệt vời sao, trên khuôn mặt mẹ con thấy hết vầng dương của ngày!
Mẹ, tên gọi ngọt ngào thơm mãi đầu môi âm vang hoài ngất ngây trong hồn con ngưỡng vọng…
– Nguyễn-hòa-Trước