1. Cầm tay tháng Năm
Tiếng ve rớt xuống vườn khuya hư ảo
Dậy thơm hương ổi sẻ,
Con dế mèn
Thi hát cùng sương...
Chạm vào tháng 5 hạt mưa ướt mềm chiếc lá
Phong tỏa nụ hoa sen vào hạ
Mẹ sinh tôi,
Một ngày giữa tháng.
Lá số tử vi biêng biếc lá trong vườn!
Cầm tay tháng 5 bàn tay chỉ rối
Tháng 5 trái tim tôi bổi hổi
Dắt mùa thi thuở tuổi học trò
Mối tình đầu đem trao hoa phượng...
Những tháng 5 mưa chao nghiêng mặt ruộng
Tôi làm thơ ca tụng lúa trên đồng
Tháng 5 phiêu bạt, phiêu bồng
Cổng trường xưa khép. Em không quay về!
Tháng 5 bùa mê...
Tôi chạm tôi ngày về quê khóc
Hạt mưa, tiếng ve, kỷ niệm...
Và mùi hương ổi chín phía sau vườn....
2. Tháng Năm...
Tháng năm. Gom sách. Phố un khói
Ngày mới bùng lên nắng lửa vàng
Nước mắt viền mi. Cay khói trắng?
Từng trang vở cháy. Khóc từng trang!...
Tháng năm nhớ sách. Buồn như sách
Tư tưởng nào thua khói đốt... đồng
Socrates, Tagore, Kant, hay Marx...
Thoáng bùng, phút chốc hóa hư không?
Tưởng đã ngàn năm gom chữ nghĩa
Bây giờ gom sách đốt mà chơi?
Đổi đời, âu cũng đời... vô sách
Tủ trống mà lòng trĩu trĩu rơi!
Đốt sách tháng năm. Đốt sạch trơn
Thi, thư, lễ, nghĩa... chẳng chi hơn
Tự do, độc lập cao xa quá...
“Triệu người vui, cũng triệu người buồn”
Tháng năm, mừng lễ “người lao động”
Ăn trắng mặc trơn phải... cải tà
Rửa sạch óc người qua lửa đỏ
Sách vở gì? Thời buổi can qua!
Tháng năm, tháng năm ngồi nhớ sách
Và nhớ từng trang vở học trò
Tháng năm đốt sách. Ta về ruộng
Bắt ốc, mò cua. Đói ngủ khò!
Tháng năm, đốt sách. Đi nương rẫy
Cắt cỏ tranh, chằm lá, lợp nhà
Cuốc đất trồng khoai. Khoai hóa... cỏ
Thư sinh ngồi khóc, cười ha ha?
Tháng năm. Tháng năm... học buôn lậu
Thuốc lá, thuốc Tây buộc ống quần
Sa-mit, Dexa... cùng bột ngọt
Vinh quang hề. Qua trạm nhân dân!
Chồng chất tháng năm. Chồng chất buồn
Hề ta quân tử lụy con buôn
“Sách vở ích gì?” thời buổi ấy
Thăm thẳm đêm về. Nước mắt tuôn!...
– Trần Hoàng Vy
***
ĐÀO VĂN BÌNH
Cho một Ni Cô tên Trang (*)
Ngày xưa áo trắng Đoan Trang.
Mênh mang tuổi ngọc như hàng phượng bay.
Tuổi xuân mới nửa vòng tay.
Bỗng đâu đất dậy cho ngày xót xa.
Áo nâu thay mảnh áo hoa.
Tóc dài em gửi cho cha mẹ buồn.
Câu kinh tiếng mõ chiều hôm.
Phồn hoa em bỏ bên đường em đi.
Em tôi nào tội tình chi.
Ni cô từ thuở đương thì xuân xanh.
Thương em anh khóc mình anh.
Bao nhiêu mộng ước thôi đành dở dang.
Chùa Trang hẳn có hoa vàng?
Có con bướm vẫn mơ màng với hoa?
Nhang đêm quyện giọt sương sa.
Trông lên bóng Phật cũng qua muộn phiền.
Trách ai gây cuộc đảo điên,
Cho em tôi phải truân chuyên cuộc đời.
– Đào Văn Bình
(*) Em gái tôi sinh năm 1958, xuất gia năm 1975 lúc 17 tuổi. Tôi làm bài thơ này trong tù, đã khóc vì thương em.