Khấn nguyện ngày Xuân

05/02/202309:07:00(Xem: 587)

Tôn giáo

le-tru-tich

Mùa xuân về muôn hoa đua nở, sắc hương rực rỡ. Mùa xuân cũng là mùa của lễ hội với những đặc trưng văn hóa truyền thống của mọi miền. Mùa xuân về trời đất phong quang, lòng người vui vẻ rộng mở để tiếp nhận những điều hay, mới và tạm gác lại những bất như ý của năm cũ.

 

Mùa xuân dân tộc ngàn đời nay gắn liền với trẩy hội, viếng chùa, dâng hương lễ Phật và hầu như mọi người ai ai cũng thì thầm khấn nguyện, dù là bất cứ tín đồ tôn giáo nào, ngay cả người không tôn giáo cũng khấn nguyện. Những điều khấn nguyện cũng không ngoài cầu an, cầu phước lộc, cầu khỏe mạnh, cầu được phù hộ…

 

Từ thuở hồng hoang mông muội xa xưa, con người sợ hãi trước những hiện tượng thiên nhiên và vì không hiểu biết nên tin và tưởng tượng có thế lực siêu nhiên nào đó có thể ban phước giáng họa nên mới khấn nguyện cầu xin. Rồi khi tôn giáo xuất hiện, việc cầu nguyện trở nên bài bản hơn, có ngôn ngữ, có kinh kệ, có văn bản, có nghi thức lễ tiết… Với những tôn giáo chủ trương có thượng đế, có đấng sáng tạo thì việc cầu nguyện vô cùng quan trọng. Tín đồ phải tin tuyệt đối, phải cầu nguyện để được ban phước, cứu rỗi, để khỏi bị trừng phạt, được tha thứ mọi tội lỗi, được giải tội… Có khấn nguyện cầu xin thì sau khi chết được lên thiên đàng không phải bị đày địa ngục. Với tín ngưỡng dân gian người ta khấn nguyện cầu xin quỷ thần hộ vệ, ban phước lộc, trừ họa. Tục ngữ dân gian có câu:  “Có cữ có thiêng có kiêng có lành” cũng đại loại như cầu nguyện vậy.

 

Với đạo Phật thì lại khác, trong Phật giáo cũng có khấn nguyện, cầu nguyện nhưng hoàn toàn không phải để được ban phước, cứu rỗi, giải tội. Đạo Phật là tôn giáo của khoa học và trí tuệ. Đạo Phật giảng lý, nói nhân quả, thuyết trình sự thật, tuyệt nhiên không có việc khấn nguyện để được ban phước hay giảm tội. Tội hay phước là do tự mình tạo nên và cũng tự mình thọ nhận, không ai có quyền ban phước hay giải tội cho mình. Phước lợi, tài lộc tự mình phải tạo lấy chứ không thể cầu xin, không thể khấn nguyện. Mình tạo nhân gì thì mình gặt quả nấy, tuy nhiên ở giữa hai chặng đó còn có chữ duyên, cái duyên có thể làm gia trọng thêm cái phước hay cái tội của mình. Tỷ như mình làm việc thiện mà gặp sự ủng hộ của thầy lành bạn tốt thì mình càng tích cực hơn, làm hiệu quả hơn và dài lâu hơn. Còn như mình làm việc xấu ác lại được gian nhân ác đảng cổ vũ, kẻ xấu ủng hộ thì việc ác ấy càng lẫy lừng hơn và dĩ nhiên hậu quả sẽ nặng nề hơn. Khấn nguyện cũng có thể xem như là một sự trợ duyên cho chính bản thân mình và cũng như của mọi người.

 

Trong đạo Phật số mệnh của mình là chính cái nghiệp mình đã tạo tác. Không có ai có thể định đoạt hay thay đổi mệnh (nghiệp) của mình. Đức Phật là bậc giác ngộ, là đấng thiên nhân đạo sư, là bậc chánh đảng chánh giác nhưng cũng không thể cải được nghiệp (mệnh) của bất kỳ ai. Đức Phật chỉ có thể giảng giáo lý, dạy phương pháp thực hành, chỉ con đường đi. Mọi người phải tự thân đi, tự thực hành thì mới có thể từng bước tăng nghiệp lành giảm nghiệp xấu của mình. Muốn có phước thì phải làm việc phước thiện, muốn hóa giải bớt nghiệp xấu thì phải từ bỏ việc xấu ác. Tự mình cải thiện nghiệp (mệnh) của mình. Muốn no thì phải ăn, muốn hết bệnh thì phải uống thuốc, đơn giản thế thôi!

Thực tế thì có một sự thật rất đáng tiếc. Nhiều Phật tử sơ cơ chúng ta thiếu hiểu biết về giáo lý, không có chánh kiến, mơ hồ về Phật giáo, chịu ảnh hưởng nặng tín ngưỡng dân gian… nên ngày xuân (cũng như những dịp lễ khác) mọi người lễ Phật khấn nguyện cầu lộc, cầu tài, cầu phước, cầu an, cầu gia đạo êm ấm… Cứ mỗi độ xuân về là dâng sớ cúng sao giải hạn, lên chùa cầu đủ thứ, còn tin nhảm vào việc trục vong, mở ngải, trừ tà, bói toán, xin xăm, phong thủy… Những ngày đầu năm người lên chùa hái lộc rất đông, họ vặt, bẻ trụi hết hoa lá cành trong vườn chùa, khói nhang nghi ngút, giấy khấn nguyện cầu xin dán khắp nơi, những pho tượng bị chà nhẵn thín và tiền lẻ nhét mọi kẽ nghách… Rất nhiều người lầm lẫn giữa đạo Phật và tín ngưỡng dân gian họ mang cả heo quay, mâm cỗ huyết nhục lên chùa. Có một điều càng đáng tiếc nữa là một số tà sư vì thiếu chánh kiến, tham danh lợi nên cố tình cổ xúy thêm việc cầu nguyện hay khấn nguyện đầy mê tín dị đoan. Số tà sư này khuyếnh khích và thực hiện việc dâng sao giải hạn, trục vong, xem tướng, cầu an để thu tiền (thậm chí cho trả góp, chuyển khoản với giá cả niêm yết hẳn hoi). Đây là những việc làm tà đạo, tà pháp trong đạo Phật không có việc này!

 

Việc khấn nguyện và cầu xin gia hộ sai lệch nghiêm trọng, bị lái theo hướng mê tín để trục lợi. Khấn nguyện hay cầu nguyện là để tâm mình thanh tịnh hướng về tam bảo, tăng tín tâm vào tam bảo, kiên cố bồ đề tâm tên đường tu học Phật pháp, để giảm bớt những chướng duyên và tăng thêm thuận duyên trong việc thực hành giáo lý, để gặp thầy lành bạn tốt, để đời đời gặp chánh pháp. Đức Phật là bậc toàn giác toàn năng, là bậc chánh tri kiến, đại từ đại bi nhưng đức Phật không thể chuyển nghiệp được cho ai, không độ được người vô duyên và cũng không thể độ hết chúng sanh. Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni đã như thế thì các vị Phật và Bồ Tát khác cũng thế. Hồi đức bổn sư còn tại thế, có một vị Bà La Môn đến hỏi ngài về hiệu quả của việc cầu nguyện. Đức Phật đã dùng tỷ dụ để khai hóa cho người ấy: “Ông đập bể ghè dầu trong nước rồi cầu nguyện cách mấy cũng không thể làm cho dầu chìm và có nguyền rủa cỡ nào cũng không thể làm cho những mảnh sành nổi lên”. Việc ấy cho thấy khi nghiệp đã trổ, quả đã chín muồi thi có cầu nguyện cũng không thể thay đổi được!

 

Cũng vào thời đức Phật còn tại thế, có một người mẹ quá đau khổ vì đứa con của bà ta chết. Bà khóc lóc cầu xin đức Phật cầu nguyện cho đứa bé sống lại. Đức Phật bảo bà ta đi vào thành xin nắm hạt cải của nhà nào mà chưa từng có người chết. Bà ta đi khắp thành để xin nhưng chẳng có nhà nào mà chưa từng không có người chết, nhờ đó người đàn bà tỉnh ngộ ra và chấp nhận sự thật khổ đau này. Câu chuyện cho thấy nghiệp đã trổ, quả đã chín muồi thì không sao có thể cầu nguyện được và đức Phật không thể chuyển hay sửa được nghiệp của bất kỳ ai. Nghiệp nhân mình tạo ra thì mình gánh chịu, chỉ có thể học và hành theo những gì đức Phật dạy thì tự mình mới có thể từng tí một giảm bớt nghiệp xấu và tăng nghiệp lành mà thôi!

 

Việc khấn nguyện, cầu nguyện là một vấn đề tâm linh rất phổ biến của tín đồ mọi tôn giáo và không cứ gì mùa xuân mà việc khấn nguyện xảy ra mọi thời, mọi lúc nhất là trong những sự kiện, lễ hội tôn giáo hay những dấu mốc quan trọng trong tôn giáo. Đặc biệt nhất là mỗi độ xuân về, trời đất vào mùa mới thì hầu như tất cả mọi người đồng loạt đi lễ chùa, lễ Phật, dâng hương khấn nguyện. Việc này đã trở thành tập tục, thành nếp sống văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc. Nào chỉ có người Việt mới lễ chùa cầu nguyện trong  ngày xuân. Người Trung hoa, người Hàn quốc, Nhật Bản, Thái, Lào, Miên... cũng đều lên chùa lễ Phật và khấn nguyện trong ngày xuân năm mới, tuy nhiên mỗi dân tộc có truyền thống lễ khác nhau nhưng việc khấn nguyện thì hầu như tương đồng. Lớn thì cầu quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nhỏ nhiệm hơn thì cầu Phật gia hộ cho ông bà cha mẹ khỏe mạnh sống lâu, gia đạo bình an, phát tài phát lộc… Duy chỉ có cầu nguyện hay khấn nguyện đúng chánh pháp và bản hoài chư Phật là cầu nguyện Phật gia hộ thân tâm thường lạc, tăng trưởng từ bi, tín tâm bồ đề kiên cố, tinh tấn tu học Phật pháp, thuận duyện gặp thầy lành bạn tốt, đời đời gặp chánh pháp.

 

– Tiểu Lục Thần Phong

(Ất Lăng thành, 0123)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vì là lớn tuổi mà phải lu bu với nhiều công việc không tên hàng ngày cho nên tôi ít có thì giờ đọc sách. Vậy mà tôi đã dành ra nhiều ngày liên tục để say sưa đọc từ đầu chí cuối tập truyện Trọn Đời Yêu Thương của anh Duy Nhân tặng cho tôi hồi đầu Xuân Quý Mão...
Trong tiểu thuyết HIỆP KHÁCH HÀNH, nhà văn Kim Dung kể chuyện về cuộc phiêu lưu của chàng trai trẻ Thạch Phá Thiên từ năm 12 tuổi, không cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu, không học hành chữ nghĩa, không võ công, không tiền của, mà tình cờ lạc vào giữa chốn võ lâm giang hồ. Đọc xong bộ truyện, tôi tò mò muốn tìm hiểu bài thơ HIỆP KHÁCH HÀNH của thi hào Lý Bạch...
Tôi rất phục những người viết sách, in sách, nhất là những nhà văn định cư ở Hoa Kỳ. Mỗi lần cầm quyển sách trên tay, tôi rất cảm phục tác giả đã chịu khó viết văn. Khi tôi cầm quyển sách "Thiền Tập Với Pháp Ấn" của Cư sĩ, nhà văn Nguyên Giác, nhà xuất bản Ananda Viet Foundation, Tâm Diệu, một Phật tử đã học ở Cal State Fullerton, trình bày, điều đầu tiên tôi tự nhủ: hình bìa đẹp quá, màu sắc nổi bật, Phật đang ngồi thiền trên tòa sen...
Sách Thiền Tập với Pháp Ấn dày 460 trang gồm 27 chương do Ananda Viet Foundation ở California vừa xuất bản mà tác giả gửi biếu tôi bản đầu tiên. Đây là cuốn sách thứ bảy biên khảo về Thiền của cư sĩ Nguyên Giác...
Tất cả chúng tôi, một số bạn bè và thân hữu của Ca sĩ Kim Tước, liên lạc, tìm đến nhau, để cùng tổ chức một buổi ca nhạc "bỏ túi" cho bà trước khi bà rời tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn hai ngày để chuẩn bị. Thư mời hoả tốc gởi đi tối Thứ Bảy, buổi trình diễn vào trưa Chủ Nhật ngày Feb, 5, 2023 tại Viện Việt Học là một quyết định rất nhanh, gọn, của Bác Sĩ Nhãn Khoa Phạm Đỗ Thiên Hương, làm người nhận kinh ngạc. Buổi họp mặt như một lời chia tay trước khi nữ danh ca Kim Tước rời Little Sài Gòn, là nơi bà rất yêu mến, để về tiểu bang khác sinh sống với con trai, vì bệnh già của bà...
Tôi viết về Nhạc sĩ Phạm Duy, một bài khá dài, nhiều chương, với một tình cảm thân thiết, rõ ràng, đơn giản, như ta nói thân hình ông ta chia làm ba phần đầu mình và tay chân, trong đầu có bộ não, vầy thôi, nhưng/ hẳn sẽ làm rất nhiều người không đồng tình. Thậm chí cay đắng, “Thằng này đã ca ngợi thằng kia”.Đây là những người vốn không thích, chẳng ưa, rất ghét Phạm Duy. Tôi không có quyền bình phẩm đúng sai. Tôi vẫn tôn trọng những người này. Vì tôi hiểu, Tự do phải cần được tôn trọng.
Ngày 11 tháng 2 năm 2023, vài tờ báo và trang mạng trong nước đưa tin: Vũ Hoàng Chương từng được đề cử Giải Nobel Văn Chương (The Nobel Prize in Literature). Danh sách được Ủy Ban Nobel công bố trong tháng 2, năm 2023, sau 50 năm giữ kín theo quy định của giải này. Theo đó, Vũ Hoàng Chương là một trong 100 tác giả tên tuổi được đề cử giải Nobel Văn Chương năm 1972...
Khi nhận được sách của tác giả Cù Mai Công gửi tặng, nhìn mấy hình trên bìa là một trời ký ức lại ùa về vì tôi đã được sinh ra và đã lớn lên ở vùng đất có tên Ngã ba Ông Tạ...
Có ai định nghĩa được tình yêu? Vui, buồn, quan tâm, nhớ, quên, thân ái, hờn giận, với đầy đủ hỉ nộ ái ố cho các đối tượng quanh mình. Tình yêu là gì? Đây là một câu hỏi vừa khó vừa dễ bởi hầu hết ai trong chúng ta đều trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày, nhưng đều ngập ngừng khi cố gắng diễn tả bằng lời. Các kiểu tình yêu thương, chẳng hạn như tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình gia đình, rồi có thể xa hơn như sự yêu mến nhân loại và thiên nhiên. Riêng tôi tình yêu có vẻ trừu tượng, qua đó bạn có thể xác định rõ ý nghĩa của tình yêu theo quan điểm và cái nhìn riêng cho đúng tâm trạng của mình. Hôm nay xin chia sẻ với quý vị ý nghĩa của tình yêu qua bộ môn nhiếp ảnh và những bức hình trừu tượng...
“Trọn Đời Yêu Thương” là tuyển tập gồm có 36 truyện ngắn, cũng là tập truyện thứ tư của nhà văn Duy Nhân. Như trong lời tựa, Duy Nhân đã nhắc nhở “cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”. Tư tưởng này đã quán xuyến xuyên suốt 36 truyện ngắn của tập truyện Trọn Đời Yêu Thương...
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.