Hôm nay,  
DAVEMIN.COM

Một số suy nghĩ về học sinh Á Châu trong xã hội Mỹ đang thay đổi

06/01/202300:00:00(Xem: 4087)

 

giao duc
hình minh họa

 

Điều mà chúng ta muốn chứng kiến là đứa trẻ đeo đuổi kiến thức, chứ không phải kiến thức rượt đuổi đứa trẻ.
– George Bernard Shaw. (1)
 
*
 
Toàn cảnh xã hội và văn hóa của Mỹ đang thay đổi mạnh. Gần đây Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (TCPV) với đa số bảo thủ mới đã đảo ngược các luật cho phép phá thai rộng rãi ở Mỹ từ ngày phán quyết “Roe v. Wade” năm 1970 quyết định phá thai là một sự “lựa chọn” của mỗi phụ nữ được tu chính án thứ 14 bảo đảm. Sắp tới, TCPV sẽ đưa ra một quyết định cũng quan trọng không kém và sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự học hành và thăng tiến xã hội của con cháu chúng ta trong những chục năm sắp tới.
 
Đã mấy năm nay, một nhóm tên "Sinh viên tranh đấu cho được nhập học công bằng" (Students for Fair Admissions) kiện Đại Học Harvard về tình trạng mà họ cho là bất công lúc xét tuyển các ứng viên Á châu nộp đơn vào trường đại học thuộc nhóm ưu tú này của Mỹ. Nhóm này cho rằng Harvard thực hành "racial balancing" (quân bình chủng tộc) trong quá trình quyết định ai được nhận ai bị từ chối. Nếu không, nếu chỉ căn cứ trên thành tích học tập tỷ lệ sinh viên Á châu được nhận sẽ là 43% tổng số, hay ít lắm 26% nếu xét thêm về hoạt động ngoại khóa, thể thao hay gia đình quen biết với trường, chứ không thấp như mức 18.7% như hiện nay. Harvard thì cho rằng họ có lý do riêng của họ, và phân tích mỗi ứng viên như là một “con người toàn diện”, dùng yếu tố màu da một cách uyển chuyển và như là một yếu tố trong nhiều yếu tố khác. (2)
 
Hiện nay, TCPV của Mỹ đang xét xử vấn đề này và có lẽ sắp phán quyết về “động tác khẳng định” (affirmative action) của các trường đại học Mỹ, nếu có, có hợp hiến hay không. Nếu TCPV quyết định tuyển chọn sinh viên với “ý thức về màu da” là bất hợp pháp, “quyết định như vậy sẽ đe dọa ‘động tác khẳng định’ tại các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc, đặc biệt là các trường ưu tú hay tinh hoa làm giảm tỷ lệ sinh viên Da đen và La tinh đồng thời tăng số lượng sinh viên da trắng và Châu Á.”
 
Theo báo The New York Times (ngày 15 tháng 6 năm 2018): “Người Mỹ gốc Á đạt điểm cao hơn so với các ứng viên thuộc bất kỳ nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc nào khác về các tiêu chí tuyển sinh như điểm thi, điểm số và các hoạt động ngoại khóa, theo phân tích được thực hiện bởi một nhóm phản đối tất cả các tiêu chí tuyển sinh dựa trên chủng tộc. Tuy nhiên, phân tích cho thấy “đánh giá cá nhân” của sinh viên đã làm giảm đáng kể cơ hội được nhận của họ.
 
Cũng theo báo này, “Harvard liên tục đánh giá các ứng viên người Mỹ gốc Á thấp hơn những người khác về các đặc điểm như “tính cách hay nhân cách tích cực” (positive personality), dễ mến (likability), can đảm, tốt bụng và “được tôn trọng rộng rãi”, theo một phân tích về hơn 160.000 hồ sơ sinh viên nộp, bởi một nhóm đại diện cho sinh viên Mỹ gốc Á trong một vụ kiện chống lại trường đại học.”
 
Nói cách khác, có vẻ như dưới cái nhìn của một số người Mỹ xét đơn nhập học, tuy các sinh viên gốc Á học giỏi thật, họ vẫn thấy một cái gì chưa hoàn chỉnh lắm đứng về phương diện cá tính và nhất là thích ứng xã hội.
 
Nhân đây, dù có chấp nhận hay không, học sinh Châu Á không những bị những trường như Harvard chèn ép mà còn bị thành kiến thiệt thòi về nhân cách và phẩm chất, chúng ta thử xét mình trước, trách người khác sau, nhìn lại việc học hành, giáo dục của con cái “Á Châu" của chúng ta như thế nào.
 
Học sinh Việt Nam “về ngược” so với thế giới
 
Năm 2012, kết quả nghiên cứu của chương trình PISA (Programme for International Student Assessment) (3) về trình độ nửa triệu học sinh 15 tuổi trên trong 65 nước và vùng kinh tế trên thế giới về đọc, toán, và khoa học và giải quyết bài toán một cách sáng tạo (creative problem solving) cho thấy các nước vùng Á châu có điểm số cao nhất. Thượng Hải, Singapore, Hồng Kông, Đài Bắc (Đài Loan), Đại Hàn (Korea), Macao, Nhật đứng đầu sổ, và rất đáng ngạc nhiên, học sinh Việt Nam đứng thứ 17, theo sát Đức, hơn xa Pháp (thứ 25), Anh (thứ 26), Mỹ (thứ 36). Riêng trong xứ Việt Nam, ngay các giới giáo dục cũng nghi ngờ và bàn cãi nhiều về giá trị thật sự của cuộc đánh giá này. Trong số những lý do đưa ra: có thể Việt Nam cũng như Trung Quốc cố ý "gò" học sinh của mình thật kỹ trước khi chúng được khảo sát, trong lúc học sinh Mỹ chẳng hạn không được chuẩn bị trước. Một yếu tố khác là chỉ hai phần ba học sinh tiểu học ở Việt Nam học lên đến trung học, cho nên phần còn lại là những em thuộc tầng lớp xã hội ưu đãi (thành thị, trung lưu) được đem ra khảo sát. Cũng được nhắc nhở nhiều là các nhà giáo dục châu Á, nhất là người Việt cần bớt cho học trò thụ động “học vẹt” (rote learning) và chú trọng đến khía cạnh tư duy sáng tạo nhiều hơn. Theo Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, một nhà nghiên cứu giáo dục độc lập tại Sài gòn “kết quả mà OECD đưa ra (dựa trên kỳ thi PISA) không phải là sai, nó dựa trên cách đánh giá mà đa số người Việt Nam trong giới (giáo dục) cho là một cách đánh giá phiến diện. Cái cách đó tình cờ trùng hợp với Việt Nam vì Việt Nam nhấn mạnh đến toán. Toán ở trình độ thấp học một một cách máy móc, biết công thức rồi làm.” (RFA) (4).
 
Tuy nhiên, dù là có những nghi ngại gì đi nữa, chúng ta phải công bằng khen các em đã đạt được một kết quả ngoạn mục.
 
Năm 2015, học sinh Việt Nam cũng đứng hạng 8 trên bảng điểm của PISA về khoa học (science literacy), sau Nhật, Đài Loan nhưng trên Hồng Kông, Trung Quốc, Đại Hàn, Pháp, Mỹ, v.v... (5).
 
Theo kết quả PISA mới nhất (2018), về toán, 7 vị trí đầu tiên thuộc về học sinh Đông Á, với China đứng đầu sổ, Việt Nam xếp đồng hạng #24 với Latvia, trên Pháp (#25) và Mỹ (#38), Mã lai (#48) và Thái Lan (#58). Về khoa học, Việt Nam thứ 4, chỉ sau China và 2 nước vùng nhỏ Singapore và Macau, trên Nhật và Nam Hàn. Về đọc, China vẫn đứng đầu, Việt Nam đồng hạng #13 với Mỹ, trên Nhật (#15).
 
Nên chú ý, China ở đây chỉ được đại diện bởi các vùng kinh tế ưu tú là Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang.
 
Các bài kiểm tra được dịch sang bản ngữ của các nước tham gia và thẩm định rất cẩn thận. Phần đọc không có mục đích “đo lường mức độ đọc trôi chảy của học sinh 15 tuổi hay mức độ thành thạo của các em trong các nhiệm vụ nhận dạng từ hoặc đánh vần." Thay vào đó, các em cần phải biết "xây dựng, mở rộng và suy ngẫm về ý nghĩa của những gì các em đã đọc trên một loạt các văn bản liên tục và không liên tục”. (6)
 
Lý do tại sao học sinh gốc Á châu học giỏi hơn
 
Những giả thuyết đưa ra gồm ba nhóm:
 
● Yếu tố xã hội-kinh tế: người gốc Á (ở Mỹ) có mức sống cao hơn, cha mẹ họ học thức trình độ cao hơn, gia đình họ ổn định hơn ("một vợ một chồng", ít ly dị hơn).
 
● Học sinh gốc Á có khả năng học hỏi cao hơn.
 
● Họ chú tâm và ham làm việc nhiều hơn trong học đường, gọi chung là "academic effort" (chúng ta nói "chăm chỉ học hành").
 
Hai học giả Amy Hsin (Queens College, New York) và Yu Xie (ĐH Michigan-Beijing) (7) vừa công bố một nghiên cứu về vấn đề này. Họ thấy rằng sự vượt trội của nhóm châu Á được giải thích phần lớn bởi sự chăm chỉ, cố gắng của họ nhiều hơn là bởi năng khiếu tự nhiên có thể trắc nghiệm được hay vì những ưu thế về mặt kinh tế xã hội. Hai yếu tố khác giải thích tại sao trẻ em gốc Á giỏi hơn là:
 
1) Người gốc Á có khuynh hướng tin rằng học giỏi là do chăm chỉ, rèn luyện nhiều hơn là do thiên phú.
 
2) Tình trạng di dân của trẻ gốc châu Á. Điều đáng ngạc nhiên là "thân phận di dân" còn quan trọng hơn các yếu tố vừa kể. Cha mẹ gốc Á có thể "gò" con cái, theo kỷ luật sắt, không tâng bốc con, bắt chúng học "gạo" và ép chúng vào kỷ luật, theo kiểu tác giả Amy Chua, một giáo sư đại học gốc Hoa dạy con mình và đề xướng trong cuốn sách "Nhạc xuất quân của một bà mẹ Cọp" ("The battle hymn of a Tiger Mom"). (8)
 
Gần đây hơn (tháng 9 năm 2015) một khảo cứu do W. Bradford Wilcox và Nicholas Zill (của nhóm Family Research) cho thấy tỷ số tình trạng thanh thiếu niên còn ở trong gia đình gồm cả cha lẫn mẹ ruột (nghĩa là không ly dị, không bố hay mẹ ghẻ) tuỳ thuộc vào sắc dân: Á châu 65%, Mỹ trắng 54%, gốc Mỹ La Tinh Hispanics 41%, da đen 17% (thấp nhất). (9)
 
"Cha Mẹ Cọp" và "biến chứng" của con dao hai lưỡi
 
Tuy nhiên "kỷ luật sắt" và nuôi con theo "cha mẹ cọp" đối với giới thanh thiếu niên không phải là không có mặt nguy hiểm của nó.
 
Jean-Francois Sabouret, một nhà xã hội học Pháp chuyên về nước Nhật nhận xét về mặt trái của sự thành công của các học sinh Đông Á, nhất là món nợ quá nặng về công ơn sinh thành, “báo hiếu”: “Thật vậy, đứa trẻ có thể mang quá nhiều gánh nặng trên vai, điều này có thể khiến nó trong những trường hợp cực đoan nhất có thể tự tử. Ví dụ, ở Nhật Bản, đã xảy ra trường hợp một số học sinh tự tử sau khi công bố kết quả, vì họ không còn thấy mình xứng đáng với cha mẹ. Bạn nên biết rằng ở các nước châu Á, có một thỏa thuận ngầm và vô hình giữa cha mẹ và con cái của họ, cha mẹ muốn con cái họ trả nợ, thông qua giáo dục của chúng và thành công của chúng, món nợ mà con cái đã mắc phải đối với cha mẹ khi chúng chào đời. Do đó, đứa trẻ là người gánh vác danh dự của gia đình cũng như của tập thể thông qua tinh thần yêu nước luôn hiện hữu – có giảm bớt một chút ở Nhật Bản vốn đã trở nên cá nhân chủ nghĩa hơn. Do đó, một gánh nặng mang tính biểu tượng, nhưng có thể tỏ ra quá nặng đối với một số người.” (Le Figaro, 2013).
 
Nói chung, đối với học sinh khắp thế giới, tuổi thiếu niên là một lứa tuổi có nguy cơ tự tử hay ý định tự tử cao, và mỗi năm 200,000 thanh thiếu niên tự tử chết và 4 triệu tìm cách tự sát. 20% học sinh trung học Hàn quốc cảm thấy bị “quyến rũ” bởi tự tử. Theo CDC, có chừng 16% học sinh Mỹ lớp 9-12 cho biết là họ từng có ý định tự tử thật sự. Giải thích vấn đề thanh thiếu niên tự tử và phạm pháp không đơn giản vì liên hệ đến các yếu tố di truyền, văn hoá, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, vai trò học hành thi cử rất quan trọng: một khảo cứu trên 6000 học sinh Anh cho thấy trong 70% các trường hợp, ý nghĩ tự sát liên hệ tới việc học và thi cử. Tác dụng của áp lực học đường trên sức khỏe tâm thần và ý định tự tử của thanh thiếu niên các nước Á đông cũng từng được chứng minh. (10)
 
Singapore nổi tiếng là một xã hội gương mẫu, vừa sạch, vừa chăm chỉ và sinh viên học sinh học giỏi. Mới đây, một cô gái thuộc loại "straight A", toàn điểm ưu, lỡ mắc điểm B trên hai môn toán và Anh ngữ. Cô nhảy lầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh cho mẹ, là người "mẹ Cọp" từng ép buộc con gái học thật xuất sắc để vào trường y khoa, mặc dù người cha xót ruột năn nỉ vợ để cho con gái thoải mái hơn. Thư viết: “Mẹ, con xin lỗi làm mẹ thất vọng. Đáng lẽ con phải giỏi hơn". Thư gởi cho cha thân mật hơn: "Ba ơi, con rất tiếc Ba sẽ không có cơ hội dìu con trao cho chồng trong lễ cưới." Ba tháng sau người mẹ tự sát vì hối hận. Người cha phải đi chữa bịnh tâm thần. (11)
 
Năm 2013, tại Santa Ana, California một thanh niên Mỹ gốc Việt lỡ tay bóp cổ mẹ già 70 tuổi chết trong lúc quẫn trí vì bị mẹ ép buộc phải học y khoa ở ngoại quốc trong lúc anh ta muốn trở thành dược sĩ vì chỉ còn một năm nữa là xong học trình. Người con lãnh án 6 năm tù. (12)
 
Năm 2010, một tin động trời xảy ra trong giới Việt Kiều ở Toronto, Canada. Jennifer P., một phụ nữ trẻ gốc Việt 28 tuổi bị và lãnh án tù chung thân vì tổ chức cho bạn trai và hai tay giết mướn vào chính nhà mình để giết cha mẹ (người cha bị thương nhưng sống sót), trong lúc cô ta đóng vai nạn nhân giả mạo và gọi cảnh sát để chặn một vụ tấn công gia cư. Chuyện này được bàn tán nhiều trong giới giáo dục Mỹ cũng như cộng đồng phụ huynh Á Đông. Nó liên hệ đến thái độ cứng rắn của cha mẹ Á Châu trong việc dạy dỗ con cái, đòi hỏi con mình đền đáp sự hy sinh của cha mẹ bằng các thành công trong đường học vấn bằng mọi giá. Cha mẹ cô ta từng phấn đấu bao năm để con có chân đứng vững chắc trong xã hội: cho học trường tốt, học đàn piano, võ thuật, bơi lội, và figure skating tới mức hy vọng tham dự thế vận hội. Có nghĩa là chuẩn bị về mọi mặt, để trở thành valedictorian và có thể đủ tiêu chuẩn xin vào đại học danh giá. Tuy nhiên, cô ta không thành công như mong muốn. Đầu gối bị đứt gân nên cô ta bỏ giấc mộng thế vận hội. Mộng làm valedictorian lúc tốt nghiệp cũng không thành. Jennifer không dám thổ lộ với ai. Tuy bắt đầu lấy dao tự cắt vào cổ tay, cô vẫn giữ vẻ mặt hạnh phúc với người đời, suốt mấy năm giả đóng vai sinh viên dược học, rồi dối cha mẹ rằng mình tốt nghiệp đại học đi làm cho một bịnh viện. Để rồi, cha mẹ thất vọng ê chề khám phá rằng mình bị con đánh lừa, và có những biện pháp cấm đoán trừng phạt (cấm dùng cell phone, cấm laptop, cấm bạn trai) không còn áp dụng được nữa cho một phụ nữ nay đã trưởng thành. Và sau đó thì thảm cảnh xảy ra (13). Một khía cạnh đáng chú ý trong câu chuyện này là số bình luận đông đảo rất cảm động của độc giả cùng lứa tuổi, tâm sự rất dài và chi tiết, bày tỏ sự "cảm thông" của đa số về số phận của Jennifer, tuy không ai đồng tình với hành động tội ác của cô ta. Chứng tỏ giáo dục khắt khe theo lối truyền thống là một đề tài lớn phổ biến trong giới trẻ di dân mới, Á Châu hay là không.
 
Công bằng mà nói, người cha mẹ di dân, hay tỵ nạn, đã từng hy sinh bản thân và họ cũng có lý do để mong đợi và ép buộc con mình phấn đấu và hy sinh để tiếp tục con đường đi đến thành công cho chính nó. Tham vọng của họ có thể chính đáng nếu xét đến toàn bộ hành trình nhiều năm tháng từ lúc chính họ liều mạng bỏ nước ra đi, đến lúc xây dựng sự nghiệp từ số không trên vùng đất lạ. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên cảnh giác với thái độ "Cha Mẹ Cọp". Chúng ta thường nói "dây căng thì dây đứt", đây là một tiếng kêu bi thương có thể thức tỉnh một số phụ huynh chúng ta bị quyến rũ vào con đường dùng kỷ luật sắt quá xa để bắt con cái thực hiện những giấc mơ không thành của chính mình. Chúng ta nên nhớ rằng trách nhiệm của cha mẹ hiện nay không phải chỉ là tạo điều kiện thuận tiện cho con mình đạt được bằng cấp, địa vị và lợi tức, mà ngoài ra còn phải giúp cho người trẻ học được khả năng đối phó với những khó khăn mà họ, không chóng thì chầy, sẽ gặp phải. Nói một cách khác, chúng ta giúp họ thành công nhưng chúng ta cũng phải giúp họ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong mọi khía cạnh của nó, vượt qua hay chấp nhận thất bại lúc cần.
 
Những “giá trị Á Châu” trong xã hội tây phương
 
Nền văn hóa thuận tiện hơn cho việc học như văn hoá Khổng học, hay rộng hơn, "những giá trị Á Châu" (nói theo cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu) là những yếu tố quan trọng giúp trẻ học giỏi hơn. Tuy nhiên chúng ta nên để ý vì con cháu chúng ta có thể cô đơn hơn, ít thì giờ chơi với bạn hơn, và có thể thấy ít gần gũi với cha mẹ hơn là trẻ em Mỹ trắng. Tuổi trẻ Nhật càng ngày càng cô đơn với hiện tượng phổ biến tự cô lập (hikikomori) có khi hàng chục năm vì tự cảm thấy không đáp ứng nổi với tiêu chuẩn học hành hay nghề nghiệp quá cao của gia đình, xã hội.
 
Chúng ta có thể nhìn Singapore, Nhật như là hiện thân của những gì người gốc châu Á có thể đạt được nhờ cố gắng và kỷ luật, cùng với những giá trị chọn lọc mang theo; cũng như cái giá họ phải trả để đạt những thành công đó. Chỉ có khác với Singapore hay Nhật, là chúng ta, và nhất là con cái, sống trong hoàn cảnh xã hội và các giá trị phóng túng của các nước phương tây. Con cái chúng ta được hưởng tự do và sự tôn trọng con người nhiều hơn, nhất là gần đây hiện tượng giáo dục lấy đứa trẻ, học sinh làm tâm điểm (student centered education) trong học đường Mỹ lại càng nuông chiều chúng quá mức, không dám áp dụng bất cứ biện pháp kỷ luật và không dám định hướng cho việc học của đứa trẻ. (14)
 
Các trường học thuộc loại ưu tú hay các đại học “danh giá”, các trường đại học có tính cạnh tranh cao dần dần sẽ bỏ bớt các tiêu chí về điểm thi (một số trường sẽ không dùng điểm SAT để tuyển sinh đại học, MCAT để vào trường Y, LSAT vào trường luật) trong mục đích gia tăng tỷ số các sắc dân thiểu số có điểm thi thường thấp hơn dân da trắng hay gốc Á. Do đó, con cháu chúng ta, gốc Á hay “Asians” sẽ khó được nhận vào các trường nói trên hơn trước rất nhiều; việc chúng bị từ chối không có nghĩa là chúng học dở hay không cố gắng đúng mức nhưng vì thời thế thay đổi.
 
Do đó chuyện dạy dỗ chúng một cách thuyết phục mà không dùng đến các biện pháp độc tài sẽ khó khăn gấp bội. Chúng ta cũng phải điều chỉnh các mong đợi về con cái chúng ta, dù chúng có điểm rất cao hoặc thuộc nhóm đứng đầu lớp, nhiều giải thưởng. Những mong đợi quá cao, những tham vọng khoa bảng không thành của chính mình mà nay phụ huynh đặt trên đôi vai của thế hệ di dân thứ hai, những biện pháp giáo dục quá cứng rắn không hợp với xã hội hậu kỹ nghệ, với hoàn cảnh xã hội đang thay đổi không còn căn cứ hoàn toàn trên thành tựu học vấn có thể góp phần đưa đến những thảm kịch bi đát. Tuy nhiên, nếu được, thành công nuôi dưỡng chúng nên người sẽ là niềm hãnh diện xứng đáng nhất cho giới làm cha mẹ.
  
– BS Hồ văn Hiền
 
Tham khảo:
 
(1) “What we want to see is the child in pursuit of knowledge, and not knowledge in pursuit of the child.” George Bernard Shaw (1856-1950).
 
(2) Nguyên văn: "Harvard's admissions process reviews each applicant as a whole person, using race flexibly and as only one factor among many." Harvard Accused Of 'Racial Balancing': Lawsuit Says Asian-Americans Treated Unfairly.
(3) PISA: Programme for International Student Assessment thuộc vế OECD (Organization for Economic Cooperation and Development [Tổ Chức Cộng tác Kinh Tế và Phát Triển] thoát thai từ OEEC do một người Pháp sáng lập [1948] để phát triển châu Âu sau thế chiến thứ 2).
 
 
 
 
 
(7) Amy Hsin and Yu Xie: Explaining Asian American Asians’ academic advantage over whites.
(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)
 
 
 
(9) Forget red states-blue states: Asian families are most stable.
 
(10) Anna Barchetti Durisch, Education and Suicide
 
(11) Straight A student commits suicide over O-level results, Mom takes her own life months later.
 
 
(13) Karen K. Ho: Jennifer Pan’s Revenge: the inside story of a golden child, the killers she hired, and the parents she wanted dead
 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Họa sĩ tự tìm đường đi vào nghề vẽ hơn 50 năm, với kết quả sản xuất ra 1.500 tác phẩm, trải qua hơn 20 lần triển lãm cá nhân và 40 lần tham gia triển lãm cùng các đồng nghiệp. Tác phẩm của ông đắt khách và thường được định giá cao, nhưng phần lớn tài chánh được dùng để trao tặng từ thiện.
Có ít nhất 16 người đã được xác nhận đã tử vong ở Florida sau cơn bão, trong đó có ít nhất năm người do lốc xoáy ở Quận St. Lucie. Cơn bão đã đổ rất nhiều mưa xuống một số khu vực của Vịnh Tampa đến mức được coi là sự kiện mưa lớn nhất trong 1.000 năm.
Lạm phát hàng năm tại Hoa Kỳ chỉ còn 2,4% vào tháng 9, giảm so với con số 2,5% của tháng 8, Cục Thống kê Lao động tiết lộ trong báo cáo hôm thứ Năm. So với tháng trước, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2%.
Cách đây khoảng 5 năm tôi có đọc một tin tức đăng trên báo chí cho biết một vụ án án oan trái tại tiểu bang Arizona, mà nạn nhân được bồi thường gần một chục triệu Mỹ kim và mới đây nhất tại Chicago cũng có một tù nhân tên Brown bị lãnh án oan trái được lãnh tiền bồi thường 50 triệu Mỹ kim vì đương sự đã bị nhốt trong tù 40 năm.
Công ty Baidu Inc. đang cân nhắc mở rộng đơn vị robotaxi có tên là Apollo Go của mình ra thị trường toàn cầu trong tương lai gần, theo CNBC đưa tin hôm nay, thứ Tư 9/10/2024, trích dẫn nguồn tin. Hiện tại, vẫn chưa rõ khu vực chính xác mà công ty sẽ mở rộng và thời điểm mở rộng.
Hôm nay, gia đình chúng tôi nhận được hồ sơ bầu cử bằng thư. Chuyện bầu cử năm nay xem ra cực kỳ quan trọng, đặc biệt là chức vụ tổng thống. Không quan tâm thì thôi, nếu quan tâm mà lại nhiệt thành với một phía thì rất mệt.
Giải Nobel Y học đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun hôm Thứ Hai vì đã khám phá ra microRNA, một nguyên lý cơ bản chi phối cách thức hoạt động của gen được điều hòa. Hội đồng Nobel cho biết khám phá của họ "có tầm quan trọng cơ bản đối với
Chủ Nhật 13 tháng 10, 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Freedom Hall, Mile Square Park. Tham khảo với bác sĩ nội khoa hay chuyên môn miễn phí.
DAVEMIN.COM
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.