Bây giờ vừa đúng trung tuần tháng 8 ở Ohio, Mỹ, khí trời se lạnh, hoàng hôn xuống nhanh hơn. Măc dầu hàng phong bên hiên nhà lá vẫn còn xanh, cũng bắt đầu run rẩy đón từng đợt gió mát đến lạnh người của buổi chiều muộn còn nhen nhúm chút nắng vàng. Ở lưng chừng trời đàn ngỗng vươn cánh dài mang nắng gọi nhau tìm về quê cũ. Mắt của các cô cậu ở tuổi học trò trông chừng xa vời, lòng bâng khuâng nghĩ đến ngày tựu trường sắp tới. Con đường đi bộ dọc theo những khu rừng cấm bắt đầu vắng bóng người qua lại vào những buổi chiều tối. Tiếng côn trùng từ muôn ngàn gốc cỏ vang lên theo một điệu nhạc từ nghìn xưa. Cạnh về đường chú dế mèn gáy lẻ loi nghe quen thuộc như ở quê nhà. Bầy chim sẻ đi ngủ sớm trong những bụi rậm. Con cún co ro cuốn mình trên nệm.
Ông lão láng giềng lâu lắm mới thấy ông ngậm lại ống pipe, nhả khói thơm ấm cả một góc chiều. Mắt ông có vẻ đăm chiêu hơn thuờng lệ. Ngẩng mặt lên trời nhìn những đám mây trắng ẩm đục, nghe một chút se lạnh, ông nói một mình, mới đó mà trời lại chớm Thu...
-- Đào Như