mặt trời mặt trăng chiếu sáng nhân cảnh phì nhiêu
núi đồi bầu ngực vuông tròn
phập phồng hơi thở trần gian
suối sông mãi là bạt ngàn
một đời phiêu lãng
trôi theo sương khói
mùa xuân em gọi mặt trời hong tóc
mùa hạ em đọc bài thơ xước da
mùa thu em hát bản tình ca mặn mà
mùa đông em hứng mưa thấm áo
bốn mùa xuân hạ thu đông
tay vẫn run run nâng chén vơi đầy
bạn bè sảng khoái
một chút men say xúc động
cười nhau thấm lòng góc biển chân mây
núi và đồi vẫn cúi đầu chờ đợi
một đời chung thủy cùng ta
bên sông cánh đồng vô tận
bầy chim vui mừng lúa mới hát ca
nỗi hân hoan của những người trung hậu
dưới gốc cây già nhân nghĩa
tình thương nuôi mãi chí vững bền
mai này sẽ gửi chút hoa đồng cỏ nội
ướp lên trang giấy
chút vui buồn tháng năm
bay theo mây gió phiêu bồng
đi về đến ở
người ơi
xin chớ quên vẫy tay dõi bóng…
– thy an