Sau ba mươi năm
Người chiến binh, anh tôi, về thăm nhà
Nói đi anh
Sao anh đứng lặng yên như núi Cà Đú? (*)
Ngôi nhà xưa như ngôi mộ cổ
Cột kèo xiêu vẹo
Mái ngói âm dương cỏ mọc rêu xanh
Có những đêm mưa thật sâu
Có những đêm đen vô cùng
Đi ngang qua căn nhà này
Đi qua cõi lòng của mẹ
Cha đã ra đi về cõi vĩnh hằng
Mẹ còn ngồi đó đợi anh
Ba mươi năm
Mẹ già
Mẹ lẫn
Mẹ không còn nhìn ra anh nữa
Nghe tiếng anh
Mẹ sờ soạng
Mẹ khóc
Anh ngước nhìn trời, trời xanh thăm thẳm
Anh nhìn chung quanh cỏ cây vẫn vậy
Nhà vẫn nghèo
Xóm vẫn buồn như thuở anh đi
Dừng chân với mẹ được vài ba ngày
Anh tôi lại lên đường
Rồi một hôm
Có người đến nhà cho hay
“Mẹ là Mẹ Liệt Sĩ”
Anh tôi đã hy sinh tại chiến truòng Kampuchia
Mẹ kinh hãi
Mẹ khóc
Đêm hôm đó
Mẹ ngủ
Giấc ngủ nghìn thu
Anh đâu có hay
Thằng em của anh
Vượt biên thuở ấy
Bây giờ là
Một lão già
Mỏi mệt
Đang loay hoay
Tìm một chỗ nằm
Nơi đại lục xa xăm.
– Đào Như