Valentine's Day -- Thơ
Đêm yên tôi nghe tiếng
cựa mình của cỏ
trăng yên tan chảy
chan chứa trên ngực yên
hiền minh cảm giác.
Tôi khẽ bảo cỏ đừng lay động
cho tôi nghe
tiếng thở nỗi niềm yên
cho tôi nhập
vào dòng chảy thịt da
bên giấc ngủ hiền hoà
mơ hồ như bến bờ nguyệt lạnh.
Tay gối yên tóc hương nguyệt quế
mùa nâu cũ
bóng thùy dương
bỗng rất quen như đã
ngủ yên từ tiền kiếp.
Đêm yên mắt khép đợi chiêm bao
và tôi chờ đợi một âm hao
phủ lấp trần gian phủ lấp chỗ nằm.
Rưng rưng giọt lệ ở ngăn tim
hoang bóng cơn mưa mùa trái đắng
sâu hút trên cồn đá màu sương
vẫn mênh mang một chốn về
giao kết với thời gian biển lận.
Làm sao tôi hiểu nổi
giấc ngủ của đêm yên
khi niềm yên căng dây bật đứt
bay tán khắp phương
chẳng còn một mảnh vụn
dù chỉ là cái bóng mù tăm.
Tôi muốn mặc cả với đêm yên
hãy cho tôi đầu thai
làm hòn cuội
nằm yên dưới lòng suối này
đến thiên thu.
– Trịnh Y Thư