(Robert Mullins International) Vào năm 2020, khi ông Biden đang vận động tranh cử tổng thống, ông đã đưa ra rất nhiều lời hứa về Di Trú, bao gồm mở ra các con đường hợp pháp hóa cho hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ. Trong năm đầu tiên nắm quyền, ông đã nhận ra rằng rất là khó khăn, hoặc bất khả thi để hoàn thành một số lời hứa của mình.
Những người ủng hộ Tổng thống Biden, đề cập đến những thành tựu về di trú của ông như: Bảo vệ nhiều người di dân khỏi bị trục xuất, chấm dứt giam cầm gia đình (giam cầm cha mẹ cùng con nhỏ), nâng hạn mức người tị nạn và mở rộng tình trạng bảo vệ lưu trú tạm thời. Tuy vậy, ông cũng đã trục xuất hàng trăm nghìn người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước này.
Những người chỉ trích quy trách nhiệm cho ông Biden về con số kỷ lục người di cư bất hợp pháp, cũng như những bài phát biểu, và các chính sách khuyến khích di cư đến Hoa Kỳ.
Tổng Thống Biden đã ký gần 300 pháp lệnh hành pháp về di trú, nhiều trong số đó đảo ngược các chính sách của chính quyền trước như quy định về luật gánh nặng xã hội, và ông đã bãi bỏ các chương trình nghị sự thực thi về di dân mà xem những người không có giấy tờ là đối tượng ưu tiên trục xuất.
Tuy nhiên, chính quyền vẫn nhấn mạnh các chính sách về kinh tế và xã hội – không phải di trú. Vào ngày kỷ niệm đầu tiên ông Biden làm tổng thống, các bài phát biểu của Nhà Trắng không đề cập đến vấn đề di trú.
Đối với nhiều người trong Quốc hội, di trú trong tương lai không được coi là cơ hội đem lại lợi ích cho đất nước. Nó được xem như là một điều bất lợi. Nó được nhìn nhận như là một rắc rối cần phải cải tổ, hơn là một cơ hội để phát triển và cải thiện nước nhà.
Những lời hứa ban đầu của ông Biden về cách tiếp cận lạc quan, lan rộng, nhân đạo đối với di dân, hiện đang là một nan đề chính trị đối với ông. Giờ đây, ông nhận thấy điều quan trọng hơn là giải quyết các pháp chế liên quan đến cơ sở hạ tầng và tìm cách kiểm soát đại dịch. Ông đã thấy rằng những lời hứa về di trú của mình không nhận được sự hợp tác như ông mong đợi từ Quốc hội, cũng như ông đã thấy có rất ít cơ hội cho việc thống nhất xã hội Mỹ.
Có ai đó có thể làm tốt hơn công việc sửa chữa hệ thống di trú bị hỏng của chúng ta không? Có lẽ không. Có lẽ thực tế, di trú sẽ không bao giờ là điều mà Quốc hội mong muốn giải quyết, nếu nó thì cũng không được các cử tri ủng hộ.
Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, các chính trị gia của chúng ta sẽ tự hỏi mình ba câu hỏi về di trú: Công bằng là gì? Từ thiện là gì? Công lý là gì? Và sau đó, chúng ta hy vọng, họ sẽ hành động vì quan điểm đó.
Hiện nay mặc dù có gần 500 ngàn hồ sơ tồn đọng đang chờ xét, nhưng đơn bảo lãnh đoàn tụ gia đình vẫn tiếp tục được sở di trú thâu nhận. Vì thế, trách nhiệm của người di dân là vào đơn bảo lãnh cho thân nhân đủ điều kiện càng sớm càng tốt. Đừng chần chờ vì bất cứ lý do gì. Việc nộp đơn chậm không những kéo dài thời gian chờ xét, mà sở di trú có thể ngưng nhận đơn mới cho một số diện bảo lãnh vì những cải cách di trú bất lợi trong tương lai.
Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388 Email: info@rmiodp.com Hoặc www.facebook.com/rmiodp