tháng hai
ngôi nhà xám có ánh sáng hắt ra
như ân huệ sót lại của đêm
người con gái ngồi cạnh bàn hoa
nhớ trăm điều cổ tích
ngón tay mân mê
trên những trang sách cũ già
buổi sáng hiên nhà
nâng niu ly trà tay ấm
tâm cảnh trùng hợp vào thứ hạnh phúc mong manh
như hoa trên mặt nước, như nắng trên cỏ xanh
con sáo nhỏ hát ca ngày gió lạnh
thấp thoáng mảnh tình sông núi
chảy ra từ đêm vô thanh
ma lực của dòng sông đỏ sẫm
phù sa say đắm ngực da trần
vói tay hứng lấy mùa bất chợt
tơ trời bay từng sợi loanh quanh
một góc vườn đâu đây lãng mạn
yếu ớt của ngôn từ không tả hết
mùa xuân viễn xứ trong tâm tưởng
câu chữ bỗng trở nên diễm ảo
vun xới bài thơ đứt đoạn
rải lên hoa cỏ vô thường …
– thy an
Gửi ý kiến của bạn