Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Những Ngày Lễ Cuối Năm

22/12/202110:23:00(Xem: 5244)

Tản mạn


merry xmas

 

Sau lễ hội Halloween vào cuối tháng 10 ở Hoa Kỳ là bắt đầu những ngày tươi vui của mùa lễ cuối năm. Sau này, buôn bán online phát triển rất mạnh, nên các cửa hàng không còn chờ đến ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn (Black Friday) để bán rẻ nữa, mà ngay từ đầu tháng 11 họ đã quảng cáo bán hàng với giá hạ rồi. Thôi thì đủ thứ, từ TV, máy vi tính, quần áo đến những vật dụng dùng trong nhà như ấm nấu nước, bàn ủi, v.v... bán rẻ hơn một nửa giá gốc... hỏi ai mà không ham! Nhưng bạn chỉ nên sắm những thứ đang thật cần thiết, chứ đừng thấy gì cũng mua chất đầy nhà rồi không dùng đến, lúc đó chẳng những không rẻ mà còn phí tiền nữa. Không khéo bạn lại bị mắc bệnh “Rối loạn / cuồng loạn mua hàng -  Compulsive buying disorder (CBD), or oniomania” thì khổ!

 

Nhớ lại mười mấy năm về trước, để mua được TV, máy vi tính hay dụng cụ gia đình... giá hạ vào ngày Black Friday, người ta phải thức từ khuya đi sắp hàng ở những tiệm như Best Buy, Office Max, Home Depot... Dịp này, nhìn người người đứng xếp thành hàng thật dài, cũng vui lắm. Đến khi tiệm mở cửa, có nhân viên phát số thứ tự để được ưu tiên mua sắm một số hàng hiếm. Số còn lại thì tha hồ lựa chọn. Đa phần họ mua quà để tặng vào dịp lễ Giáng Sinh tháng tới. Bây giờ thì khỏe. Mở máy tính, vào trang có hàng mình muốn mua, chọn hàng, điền thông tin cá nhân và trả tiền bằng thẻ tín dụng. Chỉ vài ngày sau hàng đã tới tay, không cần phải dậy sớm lái xe đến cửa tiệm (có khi rất xa nhà), sắp hàng dài rất mất thời gian... Thật tiện và lợi!

 

Ngay sau Lễ Tạ Ơn là Mùa Vọng để kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu. Tôi thích lắm mùa lễ này. Nơi xóm nhỏ, ngoài sân trước là những chùm điện chớp tắt trên hình dáng những con nai, cây thông, thiên thần hay ông già tuyết... Cửa chính trước nhà cũng được “làm đẹp” với vòng hoa chào đón Giáng Sinh. Trong nhà, nơi góc phòng khách, cây thông được trang hoàng với những trái cầu màu bạc, xanh lá mạ hoặc đỏ, những ngôi sao, những tượng thiên thần nhỏ... cùng những chùm đèn chớp tắt, bên dưới là những gói quà Noël bắt mắt với dây buộc nơ xinh xắn. Nên khi đêm tối xuống, các chùm đèn chớp tắt thay đổi màu sắc được bật lên, thì một khung cảnh thần tiên Wonderland hiện ra thật thích thú. Tại các cửa hàng, quán xá... cũng được trưng bày rất vui tươi, đẹp mắt với cây thông và ông già Noël cùng lúc nhạc Giáng Sinh lan tỏa khắp không gian rộn rã với các bài hát Jingle Bells, Feliz Navidad, Little Drummer Boy, We Wish You A Merry Christmas... Ở trước các chợ hay trung tâm mua sắm lớn, những “thiên thần Noël” mặc áo đỏ đội mũ đỏ lắc chuông đồng kêu gọi lòng hảo tâm của khách qua lại để ngày Lễ Chúa được đủ đầy với quà cho trẻ em và thực phẩm cho những gia đình đang gặp khó khăn. Chưa đến Giáng Sinh mà nghe như Giáng Sinh đã hiện diện ở mọi nơi mọi chỗ.

Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

 

Ký ức lại đưa tôi về với những ngày xa xưa khi còn ở Việt Nam trước 1975. Cũng rộn ràng ngày Lễ Giáng Sinh với bản nhạc “Đêm Đông” của Linh mục Hải Linh mà hầu như mọi người thuộc mọi tôn giáo ở miền Nam đều thuộc:


Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời

Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa...

 

Thời gian này, các chương trình ca nhạc của đài truyền hình số 9 thường phát những bài hát Giáng Sinh quen thuộc như Bài Thánh ca buồn, Lá thư trần thế, Mùa sao sáng, Lời con xin Chúa, Bóng nhỏ giáo đường, Hai mùa Noël... cùng những giọng ca tuyệt vời của Thái Châu, Trung Chỉnh, Hoàng Oanh, Giao Linh, Thanh Tuyền... Ở những khu vực gần các nhà thờ, những hình ngôi sao, cây thông, máng cỏ, Chúa Hài Đồng, dây kim tuyến... được bán để người mộ đạo có thể mua về trang trí nơi gia đình mình. Phía ngoài Bưu điện Sài Gòn gần Vương Cung Thánh Đường có những sạp bán thiệp chúc Giáng Sinh để gửi bạn bè, người thân phương xa. Một lần, Bạch Mai - người bạn học chung lớp năm cuối bậc trung học ở Lê Văn Duyệt, đưa tôi đến đây. Bạn rất khéo tay, vẽ thiệp Giáng Sinh và Tết, bỏ mối nơi này, kiếm thêm tiền tiêu vặt... Đêm Noël, các nhà thờ đông nghịt. Ai ai cũng hân hoan đón mừng ngày Chúa chào đời. Những nhà giàu sang còn tổ chức tiệc Réveillon và dạ vũ Bal de Famille có khi kéo dài thâu đêm suốt sáng... Ngày xưa ấy sao rất vô tư, chẳng một phút nghĩ suy. Bây giờ nhớ lại, càng thêm mang ơn những người Lính VNCH đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình nơi tuyến đầu chống giặc, để người hậu phương được sống yên lành.

 

Đọc lại truyện ngắn “Nay Lát” của Trần Hoài Thư thật xúc động, rất thương những người Lính phải chịu giá lạnh ngoài mưa gió trong đêm thiêng liêng này, khi chúng ta đang ấm cúng vui vầy bên gia đình:

 

Những cơn gió mạnh, từ bên kia sông, u u trên những đọt tre khô. Bây giờ, một bể âm thanh, não nuột của ễnh ương, ếch nhái kéo theo, lướt trên mặt nước. Đêm tối bịt bùng... Trời lạnh ghê... Năm nay Giáng Sinh lạnh hơn mọi năm.

 

... Một lúc, tiếng giục rè rè trong máy, Trung đội 2 cho các con zulu vẻ vang đi... Về phương giác cải cách bắc bình hai lần whisky...

 

... Mưa vẫn thét gào. Mưa rát da thịt, mưa nhòa nhạt những gương mặt, dưới những áo choàng tơi tả. Những dòng nước rỉ trên đầu trên tóc... Lạnh quá đi...

 

... Giờ G. Mục tiêu là đây. Con kênh bao bọc quanh làng như một biên địa giữa sự sống và sự chết. Cả bọn ngồi dưới bờ đất. Trời lấp lửng sáng. Nỗi im lặng rờn rợn. Chỉ có chăng là tiếng nước xoáy giận dữ dưới kênh. Chỉ có chăng là tiếng đánh thình thịch trong lồng ngực bởi một nỗi lo âu vô cớ.

 

... Người trung đội trưởng bắt lấy ống liên hợp. Lệnh chuẩn bị vượt kinh trong vòng mười lăm phút nữa.

 

Con kênh sâu lắm. Trung úy không nghe nước gầm xoáy sao? Tôi đoán chừng bên trong nguy hiểm lắm.

 

Dĩ nhiên. Nhưng cũng phải nhào vô. Một là lên lon, hai là chết.

Người trung đội trưởng cúi đầu, không nói. Mưa đã dứt, nhưng gió vẫn lồng lộng trên cánh đồng ngập nước mông mênh...

 

Đến khi chiến tranh chấm dứt, Bắc quân đã bội tín, bắt nhốt những người Lính VNCH với mỹ từ “học tập cải tạo”. Đây, đêm Noël đầu tiên của những người một thời là Sĩ quan VNCH bị tù đày trong một đất nước đã hòa bình được nhà văn Tạ Tỵ kể lại trong hồi ký Đáy Địa Ngục, chương hai:


Chẳng hiểu sao từ chiều, không có tên cảnh vệ nào đi tuần trong Trại. Có lẽ, chúng tin, sau những lời dọa nạt, sau sự tuần phòng liên tục suốt mấy ngày nay, chắc tù không dám tổ chức lễ Giáng Sinh. Tuy tình hình êm như vậy, nhưng những người có trách nhiệm tổ chức Thánh Lễ đêm nay, vẫn đề cao cảnh giác. Họ chia nhau canh gác và có hệ thống “báo động sống”, nếu tụi cảnh vệ ruồng xét bất tử. Theo dự định, buổi lễ sẽ được tổ chức sớm tại khu nhà bếp. Đúng 22 giờ, những người có đạo đã tụ họp đông đủ. Vị linh mục chủ lễ, tuy ăn mặc thường, nhưng nét mặt trang nghiêm, đôi kính trắng gọng vàng lấp lánh qua ánh nến, do Tuệ cầm soi cao trước mặt. Tiếng cầu kinh lầm rầm, thoạt đầu nhỏ sau to dần. Xung quanh tối om trừ nơi vị Linh Mục đứng, làm không khí vừa tôn nghiêm vừa quái dị... Cuộc lễ khai diễn chừng 15 phút, bỗng nhốn nháo, ai nấy bỏ chạy tán loạn. Tuệ chúm môi thổi tắt ngọn nến. Toàn thể khu vực tối om. Những vệt đèn pin quét lia lịa cùng tiếng quát tháo của các tên cảnh vệ mặc thường phục trà trộn vào. Nhưng chúng chẳng bắt được ai. Tất cả, như chiếc tổ chim bị phá, các cánh chim đã bay cao và xa!

 

Quá tức giận vì không thành công trong việc tóm bắt được một người nào, trong số tham dự cuộc lễ, nên hôm sau, tên Hải cho gọi tất cả Linh Mục Tuyên Úy lên thẩm vấn. Tôi không được biết công việc thẩm vấn diễn tiến ra sao, nhưng chỉ biết, nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác, cả ngày lẫn đêm. Chắc các vị Linh Mục cũng mệt lắm, nhưng đã là con của Chúa, tất nhiên phải gánh chịu vinh quang và nhục nhằn, như cách đây gần 2000 năm, Chúa đã chịu đóng đinh trên cây Thập Tự Giá.

 

Ôi, những mùa Giáng Sinh trong khổ nạn ngục tù của các Anh mà không một ai muốn nhớ tới hoặc trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Và cũng mong sao trên quê hương sẽ không còn những trại tù giam giữ những người yêu nước, thương dân.

      

Lạy Chúa con là người ngoại đạo

Nhưng tin có Chúa ở trên cao*

Nguyện xin Hồng Ân Thiên Chúa

Cho Người biết Thương Yêu nhau

Đừng gây thêm nữa khổ đau

 

Tình Yêu Thiên Chúa lên ngôi

Khi Giáng Sinh về khắp nơi

Niềm vui bay lên đỉnh trời

Thiên thần hát ca mừng vui

Mong cuộc đời mãi đẹp tươi…

 

Nơi đây, Giáng Sinh đang đến. Ngày áp lễ, nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết ngập ngừng rơi. Văn phòng hầu như không còn ai, một số đã lấy phép nghỉ. Công việc cuối cùng rồi cũng xong, tôi thu dọn và bước vào văn phòng giám đốc, “I have finished all the work...” Bà mỉm cười trao tặng món quà của công ty, “Thank you so much and I appreciate you! Merry Christmas!” Tôi cũng nói lời cảm ơn và chúc Giáng Sinh cho bà. Dù đang mùa dịch Covid-19, trước khi chia tay, bà vẫn ôm tôi như những tháng ngày xưa êm ả, “Take care!”...

 

Tuyết vẫn rơi trắng xóa trên suốt quãng đường trở về nhà.

 

Trần Thị Nguyệt Mai

(Mùa Giáng Sinh 2021)

 

* Thơ Kiên Giang Hà Huy Hà (1929-2014)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhân chuyến về thăm ba má bệnh, tôi ghé thăm ngôi chùa xưa ở chốn làng quê ngày trước. Dân quanh vùng xưa nay quen gọi tên thông dụng là Bàu Lương, chẳng có mấy ai gọi tên chữ Khánh Lâm. Chùa được tổ Toàn Tín khai sơn vào năm Tân Sửu đời Cảnh Hưng 1781, năm 1941 được vua Bảo Đại sắc tứ và đến 1952 thì Pháp dội bom phá hủy hoàn toàn. Năm 1955 hòa thượng Tấm Ấn từ tổ đình Hưng Khánh đứng ra tái thiết lại...
Huế có nhiều loại chè ngon tôi rất thích, như chè đậu ngự, chè đậu ván, chè bắp, dù không cần thêm nước cốt dừa như chè miền Nam. Gia đình chúng tôi chuyển nhà từ Huế vào Phan Thiết, rồi định cư tại Sài Gòn lúc tôi 6 tuổi. Tôi quen ăn các loại chè miền Nam có nước cốt dừa béo ngậy, nhưng vẫn thích chè Huế ở vị bùi của đậu, hương thơm của lá dứa...
Khi tôi viết bài này thì giải World Cup Qatar 2022 đang vào đoạn cuối hồi hộp căng thẳng. Dù chưa kết thúc, nhưng biết bao cảm xúc buồn vui đã đến với người hâm mộ (cũng như các cầu thủ) qua từng trận đấu. Tôi xin viết lại những chuyện bên lề xung quanh World Cup của tôi.
«Bạn đã đến vùng đất của chúng tôi với vũ khí trong tay. Ít nhất hãy bỏ vào túi của bạn một số hạt giống để sau này những bông hoa hướng dương sẽ mọc ra từ bạn» Với những lời này, một phụ nữ đến từ Henichesk (vùng Kherson, Ukraine) đã trực diện người lính Nga có vũ trang vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 — ngày đầu tiên Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Cụm từ dũng cảm này của bà, một người dân làng ngay lập tức trở thành ý nghĩa ẩn dụ cho cuộc kháng chiến của người Ukraine. Chúng tôi là những người hòa bình. Chúng tôi yêu thích khi những cánh đồng của chúng tôi vàng óng với lúa mì và hoa hướng dương, nhưng cơn thịnh nộ của chúng tôi sẽ không cho phép những người đến đây cùng chiến tranh được bước đi yên bình trên đất Ukraine.
Tôi mới được người bạn gửi cho một câu hát, gợi nhớ đến một bài ca từ lâu đã trốn vào quên lãng: “Ta yêu cô Hằng đêm xưa xuống trần…” Than ôi! Lâu rồi sao không còn thấy ai hát bài "Chú Cuội" của Phạm Duy nữa?...
Hễ nghe một đứa báo động, bọn trẻ con lại túa ra vừa cười vừa chạy vừa chỉ trỏ vừa bắt đầu hát lên bài "Vè vẻ vè ve..." Đằng kia, một người đàn ông rách rưới, hốc hác, chân nam đá chân chiêu nghênh ngang đi lại. Miệng gã cứ lầm bầm chửi rủa...
Những ngày tháng hai, cô luôn nhớ anh da diết. Và cô không hiểu tại sao. Một số năm về trước, cũng vào một ngày tháng hai, cô đã bắt đầu một câu chuyện về anh trên blog của mình, tựa đề "Mối tình thứ nhất", nhưng với tính dông dài tỉ mỉ cố gắng ghi lại như nhật ký của mình cô chưa bao giờ kể được qua cái lần họ đi Crown xem phim với nhau, bộ phim "Một vụ giết người hoàn hảo" dù cô vẫn nhớ như in bầu trời Melbourne trắng nhợt lúc mười hai giờ đêm đó...
Ba ơi, chúng con cảm ơn ba đã cho chúng con niềm hạnh phúc đó. Và hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi ba là niềm tự hào của chúng con, là Tấm Chắn vững chãi cho mỗi chúng con. Tấm Chắn đó được nung đúc bằng chất liệu yêu thương, nhân từ, độ lượng, tin cậy. Tấm Chắn đó vững chãi đến độ, dù chúng con đứa đã có con có cháu, vẫn cảm thấy bé bỏng khi chạy về ôm lưng ba, dụi đầu vào đó mà hít thở hương thơm tình phụ tử...
Không biết ở các xứ lạnh khác thì sao, chứ ở Canada, khi mấy tháng cuối năm chuyển mùa, đón mùa đông lạnh lẽo thì hễ gặp nhau, câu đầu tiên người ta nói với nhau là về... tuyết!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.