Chừng này tuổi, con mới hiểu,
vì sao mẹ nhẫn nhục, cha thường mỉm cười.
Thuở xưa, anh em làm tay chân trìu mến nâng đỡ.
Thời nay, anh em vẫn tay chân,
nhưng tay cào chân, chân đá tay.
Khác ý nhau, khác tiền nhau, khác văn hóa...
từ từ sẽ khác mẹ cha.
Khác dâu, khác rễ,
ngấm ngầm sẽ khác tình thương anh chị.
Những khi lật trang kỷ niệm ngày xưa,
ký ức xôn xao nhiều vết tích êm đềm.
Nhìn lại thực tế,
biết giải thích thế nào: bất hạnh?
Chừng này tuổi, tóc trắng như cha
nhưng không cười nổi.
Tình thương và ngu xuẩn, có thể nào chung đôi?
Nếu phải chọn một?
Con hiểu vì sao mẹ nhẫn nhục, cha thường mỉm cười.
Ngu Yên
Gửi ý kiến của bạn