Màu Bất Hạnh

28/12/202014:36:00(Xem: 4323)
89
Minh họa: Cao Bá Minh

 


Chừng này tuổi, con mới hiểu,

vì sao mẹ nhẫn nhục, cha thường mỉm cười.

Thuở xưa, anh em làm tay chân trìu mến nâng đỡ.

Thời nay, anh em vẫn tay chân,

nhưng tay cào chân, chân đá tay.

 

Khác ý nhau, khác tiền nhau, khác văn hóa...

từ từ sẽ khác mẹ cha.

Khác dâu, khác rễ,

ngấm ngầm sẽ khác tình thương anh chị.

Những khi lật trang kỷ niệm ngày xưa,

ký ức xôn xao nhiều vết tích êm đềm.

Nhìn lại thực tế,

biết giải thích thế nào: bất hạnh?

 

Chừng này tuổi, tóc trắng như cha

nhưng không cười nổi.

Tình thương và ngu xuẩn, có thể nào chung đôi?

Nếu phải chọn một?

Con hiểu vì sao mẹ nhẫn nhục, cha thường mỉm cười.

Ngu Yên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hai cánh tay trần trụi giơ lên cặp mắt mở tròn không chớp có nghe những tiếng kêu rừng rú trên làn da như thú dữ chạy dài ngàn khuya lửa cháy hãy nhìn lên nhìn lên sẽ thấy chiếc đầu kia gối lên những ngôi sao lạ bồng bềnh hai cánh tay ruỗi dài thẳng mãi và mồm kia cứ mãi nín câm.
Thôi không cần gõ cửa nữa không cần nữa đâu căn nhà gần chợ Tàu ở San Francisco người trọ già thế gian đã đi rồi lên chuyến tàu cùng trăng sớm mang trên tay những chùm sao khuya.