tôi thấy mẹ tôi bay từ tầng cao và bà nhẩn nha
la đà không muốn chạm mặt đất. những ngày
cuối năm mẹ xúng xính trong áo ấm và khăn
quàng cổ. mẹ vẫy tay tôi như mọi khi và cũng
như mọi khi tôi cất tiếng gọi mẹ. tôi nghĩ mẹ nghe
tôi vì sau bao năm tôi vẫn ở trong quỹ đạo mẹ vẫn
còn thấy mẹ lướt thướt vẫy tay từ tầng cao vào
những ngày cuối năm. và tôi thấy mẹ tôi nhẹ rơi
xoay vòng trong chuyển động chậm như chiếc lá từ
tầng cao, thật cao một cõi khác ̶ ̶ ̶ một cõi kỳ bí xa xăm.
những ngày cuối năm tôi thấy mẹ tôi bay từ tầng cao
và bà lơ lửng trên mái ngói xanh rêu trộn màu xám khói
của ngôi nhà nơi mẹ dọn về khi tôi chưa tròn ba tháng
tuổi, nơi những tháng ngày cơ cực song hành cùng
cuộc chiến dai dẳng liên tục chồng chất trên vai trên
lưng mẹ. đó là nơi chốn mẹ ngậm ngùi nhìn những
đứa con và cháu lớn lên rồi thất tán ̶ ̶ ̶ đứa còn đứa
mất đứa tận mù khơi. trong cái lạnh cuối năm tôi
thấy mẹ tôi rơi tự do nhẹ như chiếc lông ngỗng từ tầng
cao, thật cao một cõi khác tựa nỗi bất hạnh khôn nguôi.
hôm nay mẹ xúng xính trong áo ấm và khăn quàng cổ
vẫy tay tôi rồi nhẹ nhàng đáp xuống miền ký ức đọng đặc
tưởng như trầm tích một phần đời mịt mù xa vắng bổng
chốc tươm máu và nước mắt trong những ngày cuối năm.
Quảng Tánh Trần Cầm