Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Gióng Lên Đi Tiếng Chuông

08/05/202009:15:00(Xem: 3066)
nguoi-duoi-vuc_trannguyendan
Hình minh họa: Đinh Trường Chinh



“Có một vết nứt trong tất cả mọi thứ, đấy là cách mà ánh sáng lọt vào”

(There is a crack in everything, that’s how the light gets in)

Trong những thời kỳ đen tối, thơ và nhạc cần được lắng nghe hơn. Chúng cung cấp một loại tiên nghiệm mà chúng ta cần có để giải thích các sự kiện đau đớn trong một ngữ cảnh rộng rãi hơn. Và Leonard Cohen (1934 – 2016) - một người làm thơ, viết nhạc, hát nhạc, đã viết và hát bài “Tụng Thi” này - một trong những bài thơ, bài hát hay nhất và hy vọng nhất của ông - vào lúc ông sắp qua đời - giữa lúc toàn cầu đã có đầy dấu hiệu của hỗn loạn và tối tăm.

Là một người Canada gốc Do Thái, Leonard Cohen cũng đã nghiên cứu Thiền tông sâu sắc, trở thành một nhà sư trong vài năm và cũng nghiêm chỉnh quan tâm đến các truyền thống tôn giáo khác.

Những dấu ấn ấy có thể được thấy ngay trong đoạn đầu của bản Tụng Thi này:

Những con chim, chúng hót
chúng hót lúc bình minh
Bắt đầu lại đi,
dường như tôi nghe chúng nói
Đừng bám vào những gì
đã qua
hay những gì chưa tới.

Ừa, các cuộc chiến tranh
Họ sẽ lại đánh nhau
Cánh chim câu thiêng liêng
sẽ bị bắt trở lại
bị mua đi bán lại
Cánh chim câu không bao giờ được tự do - miễn phí

Gióng lên đi tiếng chuông
còn có thể vang lên


Đừng bận tâm đến lễ vật nào cho hoàn hảo
Có một vết nứt trong tất cả mọi thứ
và như thế là cách mà ánh sáng lọt vào

Chúng ta xin hiệu báo
Những hiệu báo đã gửi đến
Việc ra đời bị phản bội
Cuộc hôn nhân đã uổng phí
Ừa, sự góa bụi
của tất cả mọi chính phủ
những hiệu báo cho tất cả chúng ta nhìn

Tôi không thể chạy được nữa
với đám đông vô luật pháp ấy
Trong khi bọn sát nhân trên những tầng cao
lớn tiếng đọc lời cầu của chúng
Nhưng chúng đã gọi đến, chúng đã triệu tập
mây dông
và chúng sẽ nghe thấy từ tôi

Gióng lên đi tiếng chuông còn có thể vang lên
Đừng bận tâm đến lễ vật nào cho hoàn hảo
Có một vết nứt trong tất cả mọi thứ
nhờ như thế mà ánh sáng lọt vào

Bạn có thể cộng thêm những phân số
nhưng chẳng nắm được kết quả toàn bộ
Bạn có thể bắt đầu diễn hành
với cái trống bé nhỏ thủng vỡ
Mọi trái tim, tất cả mọi trái tim
để yêu thương sẽ đến
nhưng hệt như một người tị nạn trốn chạy nổi trôi

Gióng lên đi tiếng chuông còn có thể vang lên
Đừng bận tâm đến lễ vật nào cho hoàn hảo
Có một vết nứt trong tất cả mọi thứ
và đấy là cách mà ánh sáng rọi vào”


(NBT – Turku 8 th.5, 20)

Link bài hát:

https://www.youtube.com/watch?v=6wRYjtvIYK0&feature=share&fbclid=IwAR25FU-UVPlkZf18UYgE_opjo9TJf0JW-Xh2CGWLkaMpLtailzNAVN6WwNY

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bữa cơm trưa văn phòng, nàng kể cho mấy người bạn đồng nghiệp rằng, chiều qua, xe lửa trục trặc, nàng mất gần ba tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Người bạn đồng nghiệp lắc đầu ngao ngán...
Trời cuối tháng Chín, bắt đầu mùa táo chín, mùa Thu thật sự trở lại Chicago. Khí lạnh và gió heo may chợt tràn về. Loài di điểu từng hàng lớp lìa bỏ Chicago, soi mình dưới đáy hồ Michigan, cùng nhau tìm về vùng đất ấm...
Hồi mới vượt biên vào trại tỵ nạn Thailand, tôi làm thiện nguyện tại văn phòng bưu điện của trại. Cuối giờ trưa hôm ấy vắng khách, nhìn qua cửa sổ thấy chị Ngao và mấy chị cùng lô nhà tôi, đang tụm lại nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng, rồi lại nhìn vào phòng bưu điện như có ý chờ đợi ai. Tôi bước ra ngoài, chị Ngao liền tiến tới:
Chùm thơ mới của nhà thơ trẻ Lê Hưng Tiến, sinh sống ở thành phố Đà Nẵng, lần đầu đến với Việt Báo. Trân trọng giới thiệu...
Mùa Thu là nguồn cảm tác bất tận của thi sĩ, xưa cũng như nay. Hai bài thơ với thật nhiều thi ảnh Thu của nhà thơ Trần Mộng Tú...
ngồi trầm ngâm dưới bóng mát cây trúc đào vừa bị cưa / giống như hiền triết năm xưa / nhìn chu kỳ giăng tơ của nhện / lung lay trước gió bận lòng bao nhiêu câu hỏi trần gian / về những bệnh nan y tàn phá thân người...
Vài năm gần đây, càng bước vào tuổi già tôi càng hay sống hoài niệm quá khứ, thường chạnh lòng nhớ tới những điều xưa cũ, như những kỷ niệm, những biến cố, những gương mặt người thân, bạn bè… đã một thời hiện diện trong cuộc sống của mình...
Mẹ tôi tính đi lấy chồng vào dịp xuân này, mẹ tôi tính đến Tết là sẽ về nhà chồng...
Cả tuần nay rồi, không viết được một chữ nào, y cảm thấy trong lòng bất an, tinh thần phiêu hốt: “Tâm ta có vấn đề gì chăng? Bút cùn lực cạn? Cảm hứng đã khô kiệt? Tâm hồn chai sạn?”Y tự hỏi bản thân với một mớ câu hỏi nhưng không trả lời được, cố gắng ngồi vào bàn và tập trung tinh thần để viết bài mới. Y tự hạn định: “Ít ra ta phải viết được hai ngàn chữ, bằng không sẽ không đứng dậy.”
Tôi mong, tôi ước ao tìm cho ra cái sướt mướt của anh Nguyễn Đình Toàn, nỗi nhung nhớ về những đêm mưa Hà Nội, dù là đêm mưa nho nhỏ, mưa bão bùng, hay mưa dầm suốt hết cả đêm thâu...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.