Mẹ và quê hương là hai chủ đề trở đi, trở lại trong thơ Trần Trung Đạo. Nhưng không có gì trở thành quen thuộc trong thơ họ Trần. Tất cả đều tươi mới, đều là những cảm xúc trôi chảy tự nhiên, rất khác lạ với mỗi bài thơ của anh.
Sinh năm 1955, quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam, nhưng phần đời trưởng thành là ở Sài Gòn: Trần Trung Đạo là cựu sinh viên Đại học Luật khoa và Vạn Hạnh Saigon. Ông vượt biên và định cư tại Boston MA năm1981. Ông theo học khoa học điện toán ở Wentworth Institute of Technology và Boston University. Tốt nghiệp kỹ sư điện toán.
Từ đầu năm 1990 ông đóng góp vào việc xây dựng các mạng lưới Internet đầu tiên của người Việt hải ngoại trong giai đoạn phôi thai. Cuối 1992, ấn hành tập thơ đầu tay “Đổi cả thiên thu Tiếng Mẹ Cười” tại San Jose, CA. Từ năm 2000-2004 ông chuyển hướng sang viết tùy bút, truyện ngắn và tiểu luận văn hóa, tâm bút về đời sống con người, cộng đồng và đất nước, được in trong “Giấc Mơ Việt Nam và Tâm Bút Trần Trung Đạo”.
Từ 2004, ông tập trung nghiên cứu chính trị thế giói và phân tích hiểm họa Trung Cộng qua kinh nghiệm thế giới. “Tiểu luận TrầnTrng Đạo, Khi Bài Hát Trở Về và Chính Luận Trần Trung Đạo”.
Tuy đa dạng, đa tài... nhưng vị trí vững chãi trong văn học của Trần Trung Đạo vẫn là thơ. Nhiều bài thơ của Trần Trung Đạo được phổ nhạc, chắp cánh thêm cho cảm xúc của anh đi xa hơn, đi tới những góc trời âm vang của YouTube.
Sau đây, xin dẫn ba bài thơ điển hình của Trần Trung Đạo:
- Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười;
- Thưa mẹ chúng con đi;
- Giấc mơ nhỏ của tôi.
*
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ CườiNhắc chiếc phone lên bỗng lặng ngườiTiếng ai như tiếng lá thu rơiMười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻChỉ biết âm thầm thương nhớ thôiBuổi ấy con đi chẳng hẹn thềNgựa rừng xưa lạc dấu sơn khêMười năm tóc mẹ màu tang trắngTrắng cả lòng con lúc nghĩ vềMẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồnBên đời gió tạt với mưa tuônCon đi góp lá nghìn phương lạiĐốt lửa cho đời tan khói sươngTiếng Mẹ nghe như tiếng nghẹn ngàoTiếng Người hay chỉ tiếng chiêm baoMẹ xa xôi quá làm sao vớiBiết đến bao giờ trông thấy nhauĐừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờNgậm ngùi con sẽ dấu trong thơĐau thương con viết vào trong láHơi ấm con tìm trong giấc mơNhắc chiếc phone lên bỗng lặng ngườiGiọng buồn hơn cả tiếng mưa rơiVí mà tôi đổi thời gian đượcĐổi cả thiên thu tiếng mẹ cườiTrần Trung Đạo
(Bài thơ này đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc thành bài hát cùng tên.)*
Thưa Mẹ Chúng Con ĐiThưa MẹChúng con là người Việt Nam lưu lạcNgày ra đi không hẹn buổi quay vềChẳng phải là sương mù sao khóc lúc đêm khuyaChẳng phải gió sao đời là giông bãoChẳng phải mây sao miệt mài trôi nổiChẳng phải là rừng sao héo úa mỗi tàn thu.Mười tám nămChúng con sống trong âm thầm và chết giữa hoang vuBiển cả, rừng sâu, non mờ, núi thẳmChúng con đi gót chân mòn vạn dặmNgơ ngác nhìn nhân loại, tủi thân nhau.Mười tám năm trời nuôi lớn một niềm đauMang một vết thương vẫn còn đang mưng mủKhi ngoảnh mặt trông về chốn cũLòng chưa kịp buồn, nước mắt nhỏ trên tay.Dải đất Việt NamNằm co ro như một kẻ ăn màyĐang thoi thóp cuộc đời trên góc phốNhư giọt lệ chảy dài nhưng chưa nhỏNhư chiếc lưng khòm Mẹ gánh cả trời thương.Chúng con đã hơn một lần có được quê hươngBãi mía, hàng tre, bờ dâu, ruộng lúaBài ca dao ngọt ngào như giọt sữaChảy vào hồn theo tiếng Mẹ à ơiNhững cánh diều xưa dây đứt rớt vào đờiBay lạc lõng bốn phương trời vô địnhChúng con cũng đã bao lần suy niệmBốn ngàn năm lịch sử của ông chaThuở Hùng VươngĐi chân đất dựng sơn hàBao nhiêu máu đã âm thầm đổ xuốngKhi Trưng Trắc trầm mình trên sông HátChỉ mong giữ tròn trinh tiết với giang sanTrần Bình Trọng chịu bêu đầu để làm quỉ nước NamCũng chỉ vì tấm lòng tha thiết.Mẹ ơi, trăng còn có khi tròn, khi khuyếtNhưng tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ.Trần Trung Đạo
*
Giấc Mơ Nhỏ Của TôiTôi mơ ước mai này khi thức dậyBỗng thấy mình đang đứng giữa quê hươngCon chim nhỏ hót mừng tôi trở lạiQuãng đường quen rực sáng nắng sân trườngChào cô gái học trò đang tới lớpCho tôi làm viên sỏi dưới chân emĐể xào xạc hồn tôi khi mới lớnChút men tình năm tháng ấy chưa quênChào chị gánh hàng rong qua trước ngõCho tôi làm một chút gió heo mayĐể thổi nhẹ lên vai gầy cực khổĐời cần lao nước mắt đã đong đầyChào bác nông phu ra đồng tát nướcCho tôi làm bụi cỏ mọc ven đêĐể mỗi sáng thở mùi hương lúa chínLỡ mai xa tôi nhớ lối quay vềChào anh công nhân dệt từng tấm vảiCho tôi làm con thoi nhỏ trên tayĐể tôi nối hai bờ sông Bến HảiNối lòng người vời vợi cách xa nhauChào chú bé mục đồng nghêu ngao hátCho tôi làm tiếng sáo thổi vi vuĐể được sống thời hồn nhiên đã mấtCủa đời tôi trong tuổi ấu thơ buồnÔi quê hương, bao giờ tôi trở lạiĐi giữa ngày không sợ bóng đêm đenTrong giấc ngủ không xích xiềng réo gọiCâu thơ tình chỉ viết để yêu em.Trần Trung Đạo
*
Có cách nào để nói ngắn gọn về nhà thơ Trần Trung Đạo? Thực sự, không ai có thể gói hôn một thi sĩ trong vài chữ được.
Tuy nhiên, người viết xin dùng 4 câu trong bài “Tôi Vẫn Nợ Em Một Lời Xin Lỗi” của Trần Trung Đạo để nói lên một hình ảnh đang chảy xiết trong máu tim nhà thơ Quảng Nam họ Trần:
...Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viếtThu Bồn ơi, trăng nước có còn chăngTôi lận đận sớm chiều lo cơm áoNgoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng...