Hôm nay,  

Chiều Bóng Đá Ở San Jose

11/07/201500:00:00(Xem: 4759)
Đàn bà đá ban

Tuần trước mấy ông bạn già hỏi thăm nhau, kỳ này chủ nhật ai vào chung kết. Mỹ hạ Đức hết sức vẻ vang bởi vì đội ban nữ của Đức hiện nay coi như thứ dữ. Giải quyết xong nước Đức, đội ban phụ nữ Hoa Kỳ còn chờ trận Nhật đấu với Anh quốc. Sau cùng Nhật vốn là cựu vô địch 2011 đã may mắn loại nước Anh để sẽ vào chung kết với Mỹ. Bốn năm trước cũng Mỹ và Nhật đá hòa, kết quả đá trực tiếp Mỹ thua. Nữ lưu Hoa Kỳ trải qua 2 kỳ vô địch thế giới lần này phải nhường cho Nhật lãnh giải đầu tiên cho châu Á. Mỹ tức lắm, thề có dịp rửa hận.

Chiều chủ nhật sẽ là trận phục thù của Mỹ. Rửa hận chưa biết, hay là lại ôm thêm mối hận thiên thu. Trong cái trò thể thao trên sân cỏ, không ai nói mạnh được.

Las Vegas đánh cá chấp 2, Nhật thua 2 trái coi như huề. Các nhà bói toán Tây phương đặt 2 lá cờ nhỏ cho con két quyết định. Anh chàng két đã từng có thành tích đoán bài rất trúng đã 2 lần bốc lên lá cờ Nhật. Hoa Kỳ rất tự tin nhưng trong bụng vẫn lo.Hàng chục ngàn thanh thiếu niên cầm cờ hoa vượt biên giới, qua Canada cắm lều ngủ dã chiến, mua vé chợ đen $300 US đi coi đàn bà nước ta đá ban.

Cơn sốt bóng đá nữ làm nóng thêm cái mùa hạ dai dẳng ở Bắc Cali. Tôi bèn hứa với các bạn sẽ đến Paloma coi trận túc cầu phụ nữ quốc tế.

Tra cứu tài liệu

Trước khi lên đường, tôi vào net tra cứu chút tài liệu. Bóng đá vốn là vua của các các môn thể thao trên thế giới. Ngày xưa đá ban cũng là niềm vui bất tận của tuổi thơ. Một trái ban tròn. Có thể là bóng da, bóng cao su, trái bưởi, trái ban tenis hay là cuộn vải bó tròn là cậu bé Việt Nam có thể dẫn ban từ trường học về đến nhà. Nếu là ban cao su đội đầu là hết xẩy. Bóng đá đã lớn lên cùng chúng tôi với tuổi trẻ. Kỳ mới qua Mỹ, tôi đá cho đội cao niên Việt thử tài với đám cao niên Hoa Kỳ. Chạy một lúc mới biết mình thực sự đã già. Tuy nhiên, nếu không đá trực tiếp mà ngồi vừa tán láo vừa xem thiên hạ đá với các bạn thì quả thực hạnh phúc. Nhưng tra cứu lại tin tức cho có sự thông thái mà luận bàn. Bộ môn đá ban có mặt từ Âu châu cả trăm năm nay. Khi giải quốc tế 4 năm 1 lần ra đời thì Nam Mỹ trở thành thánh địa của các cầu vương. Trong khi thế giới quanh năm cứ điên lên vì túc cầu thì Hoa Kỳ vẫn tôn thờ bộ môn gọi là Football nhưng không đá mà chỉ ôm ban mà chạy. Mỹ coi soccer là môn thể thao ngoại nhập. Báo chí, quần chúng vẫn còn quá nhiều bộ môn khác để vui chơi bàn tán quanh năm. Hơn nữa đội ban quốc gia của Hoa Kỳ dù vay mượn từ các tay chơi khắp thế giới nhưng vẫn chưa đạt được thành tích đáng kể.

Có điều đáng ghi nhận là các môn thể thao toàn đội của Mỹ từ Football, Baseball cho đến bộ môn trượt băng đánh gậy thẩy đều quá dũng mãnh, chỉ thích hợp với phái Nam. Chưa thấy bộ môn nào mà có toàn đội nữ thi đấu hấp dẫn.

Giải túc cầu phụ nữ.

Năm 1991 FIFA mở trang sử mới, các giải túc cầu phụ nữ ra đời. Đội nữ Hoa Kỳ lập tức làm nên lịch sử đoạt chức vô địch năm 1991. Tiếp theo năm 1999 và năm nay 2015. Ngoài ra đội nữ Hoa Kỳ còn đoạt nhiều vô địch Olympic năm 1996 và các giải khác.

Đội tuyển Mỹ trải qua 2 thế hệ với các danh thủ đợt đầu vang lừng trong làng bóng nữ như cô Hamm sự nghiệp ghi lại với 158 cú làm bàn. Ngày nay tuổi trung bình của cầu thủ Mỹ khoảng 30. Riêng cô thủ quân Rampone năm nay 40 tuổi và trận quốc tế 2015 lần này là trận cuối cùng. Phần lớn các cô đều là Mỹ trắng tốt nghiệp đại học, tướng mạo rất nữ nhi, không to lớn quá khổ như các lực sĩ thế vận. Có nhiều cô đã từng là hoa hậu sinh viên. Chỉ 1 số ít là cầu thủ di dân từ các nước khác.

Trận đánh ở Paloma

Quán cà phê Paloma vào lúc 4 giờ chiều đầy khách xem 3 màn hình. Góc phía trong đã có đủ mặt quen biết. Ông Hùng xùi ngồi cạnh các nhà báo, các phóng viên từ San Fran đến San Jose.

Chưa kịp gọi nước khán giả đã reo hò ầm ĩ khi trung phong số 1 của Mỹ, cô Carli Lloyd làm bàn liên tiếp 2 quả.

Ông ký giả Thư Sinh thường nhật sức khỏe suy yếu nên đi đứng chậm chạp. Anh em ngạc nhiên thấy anh chàng chợt vùng lên. Chân bay cao khỏi mặt đất, 2 tay giơ lên trời. Phải qua giây phút bốc lên, ông mới từ từ ngồi xuống mà mặt mũi vẫn rạng rỡ như có con đỗ trạng nguyên.

Theo dõi trận đấu mới có 20 phút mà Mỹ đã gác 4 trái, phe ta chắc ăn như bắp nên bắt đầu ăn nhậu. Các món ăn đưa ra và la-ve mở nút kêu rôm rốp. Tôi ngồi với 2 ông bạn chưa về hưu nên hết lòng khoản đãi niên trưởng. Chả mấy khi ông già ngồi coi con gái Mỹ đá ban. Những đường ban như thêu như vẽ. Tuyệt vời.

Sau cùng Mỹ thắng Nhật 5-2. Một tỷ số lịch sự. Thực ra nếu phe ta không lúng túng đá về lưới nhà thì đội Nhật chỉ thắng có 1 bàn. Tuy nhiên cũng phải công nhận là các cô tuyển thủ Nhật nhỏ bé và bình dân đã bình tĩnh chịu đựng áp lực cả tinh thần lẫn kỹ thuật suốt 90 phút thi đấu. Sau cùng là một bên khóc và một bên cười. Cũng là hình ảnh của 4 năm trước, khi đội nữ Á châu đầu tiên lãnh giải túc cầu thế giới. Mỹ khóc Nhật cười năm 2011 và năm nay 2015, hai đội cầu đổi vai. Mỹ cười, Nhật khóc. 52 ngàn khán giả ngồi xem.

Một vài nhận xét.

Chúng tôi có đọc nhiều bài của các ký giả Việt Mỹ viết về trận chung kết lịch sử giải túc cầu thế giới năm nay. Nhưng không anh nào đề cập đến vấn đề rất tế nhị về sắc tộc. Khi đội bóng rổ Hoa Kỳ tham dự Olympic thế giới nhìn thấy 100% là người Mỹ gốc Phi. Trông không phải Mỹ.

Thiên hạ nhìn thấy thì chấp nhận nhưng vẫn có phần suy tư. Người Mỹ da đen phần lớn phô diễn tối đa sức mạnh và ngự trị trong các bộ môn thể thao toàn đội tại Mỹ.

Bóng rổ, bóng bầu dục và bóng chày ( base ball) tưởng như chỉ dành riêng cho nam giới da đen. Cho đến khi đội nữ soccer Hoa Kỳ ra quân, da trắng, tóc vàng, mắt xanh thế giới mới nói rằng thế này mới thực sự là Mỹ.

Dù không kỳ thị, dù bất cứ lý do gì, một đội ban 10 người thì hiện diện theo tỷ lệ dân số da trắng, da đen, da vàng có lẽ phản ánh mầu sắc hợp lý hơn là chỉ thấy toàn da đen. Nhưng thể thao là thiên phú của cánh da mầu.

Cũng suy diễn như thế, đội ban của Phi châu mà toàn Mỹ trắng thì xem ra cũng bất thường.

Lại nghĩ thêm rằng nam giới Hoa Kỳ ra mắt đá ban với thế giới xem ra chừng không đạt được chiến tích như phía phụ nữ. Lại nhận thấy rằng dù Hoa Kỳ thăng hoa với bóng đá nhưng bởi vì nước Mỹ thực sự còn quá nhiều môn thể thao khác thích hợp với quần chúng, với truyền thông và với giới thương mại để đầu tư và quảng cáo. Cho nên, vinh quang của các cô gái Mỹ chỉ xem như cơn gió thoảng.

Giải túc cầu nữ về tay Hoa Kỳ lần thứ ba có thể đã làm cho các cô bé trung tiểu học ghi tên học đá ban ngày càng gia tăng. Tuy nhiên thực sự truyền thông Hoa Kỳ chưa rung động đúng mức.

Túc cầu đưa vào chân phụ nữ từ đầu thập niên 90 đã là 1 cuộc cách mạng thể thao cho giới quần thoa. Từ những đôi chân bó lại của nước Trung Hoa phong kiến ngày xưa đã chuyển qua đôi chân giầy đế có đinh. Những năm gần đây, tiểu thư Trung Hoa, Đại Hàn và Nhật Bản có dịp đem đôi chân nhỏ bé Á châu mà lên so giầy trên vũ đài thế giới. Đá ban vốn là sở trường của Âu châu và Nam Mỹ, ngày nay đã trở thành vũ trường của cả Bắc Mỹ và Á châu.

Quý vị có biết là những ngôi sao thể thao Nam giới hưởng lợi tức bao nhiêu. Các ngôi sao bóng rổ Hoa Kỳ lợi tức gấp 20 lần lương tổng thống Mỹ. Cầu thủ túc cầu vô địch nam có lợi tức hàng năm trên 25 triệu US.Trong khi đó ngôi sao túc cầu nữ thần tượng của Hoa Kỳ sẽ chỉ có khoảng $50 ngàn một năm. May mắn nếu có thêm tiền quảng cáo. Tìm hiểu mà xem sẽ thấy thế giới thể thao giữa nam nữ cùng mang nghiệp đá ban vẫn còn nhiều bất công.

Tuy nhiên, vẫn còn may khi tuyển thủ sinh ra là ngôi sao hiện ra tại Mỹ. Báo Việt Nam loan tin các ngôi sao nữ Việt Nam sau khi lãnh huy chương vàng thế vận hội Đông Nam Á nay trở về làm ruộng, tiếp tục cuộc đời lam lũ một nắng hai sương. Cô đã phải quên những giây phút vinh quang, bởi vì nhắc lại cũng chẳng còn ai nhớ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.