Bs Huỳnh văn Chỉnh, MD
Quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một quân đội anh hùng. Điều nầy tôi đã chứng kiến trong suốt ba năm “nằm gai nếm mật” tại chiến trường Quảng Trị. Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu dũng cảm, quyền biến, can trường tại khắp bốn vùng chiến thuật để bảo toàn lảnh thổ của miền Nam Việt Nam, để dành lại từng tấc đất ngọn rau của cha ông để lại.
Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa được huấn luyện để tự vệ cho nên chúng ta thưòng khoan nhượng với kẻ thù vì trong thâm tâm, chúng ta thưòng nghĩ rằng dù sao họ cũng là đồng bào, cùng giòng máu Việt Nam. Tôi không biết đó có phải là một trong những yếu điểm khiến chúng ta thua cuộc chiến?
Gia đình chúng tôi định cư ở Denver, Colorado năm 1980. Một hôm tình cờ đọc báo Văn Nghệ Tiền Phong, thấy có đăng một câu chuyện như sau do nhà văn Anh Vân kể lại.
Anh Anh Vân kể rằng anh gốc là nhà giáo. Đến lúc động viên, anh vào Thủ Đức và ra trường với cấp bậc chuẩn úy, được phái về phục vụ tại một tiểu đoàn địa phương quân. Vì gốc là nhà giáo, anh được Đại úy Tiểu Đoàn Trưởng bổ nhiệm làm trưởng ban 1, tức là ban lo quân số, công văn, giấy tờ, báo cáo… cho tiểu đoàn.
Một hôm tiểu đoàn hành quân ở một vùng nông thôn. Một đoàn xe GMC đậu dọc dài theo hương lộ. Sau một ngày hành quân lục soát, đơn vị anh bắt được một số du kích nằm vùng và lấy được rất nhiều vũ khí do du kích quân chôn dấu trong nhà dân. Những du kích quân bị bắt được đưa lên xe GMC chuẩn bị giải về quận để được điều tra thêm. Có một cô gái trên dưới 18, 20 tuổi đứng bên cạnh chiếc xe tù binh và khóc thúc thích. Cô lại móc túi lấy ra 10 đồng đưa cho anh quân nhân tài xế và năn nỉ: “Anh làm ơn ghé dọc đường mua cho ba em một ly nước mía“.
Vị Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng đi xe ngang qua, thấy lao nhao, bèn dừng lại hỏi: “Chuyện gì vậy?“ Anh quân nhân tài xế liền thưa lại câu chuyện.
Vị Đại Úy nhìn cô gái, rồi nhìn ông già du kích, sau đó ông ra lệnh: “Thả! Thả! Thả!“.
Anh Anh Vân tá hỏa thưa: “Trình Đại Bàng! Tôi đã báo cáo về quận.”
Vị Đaị Úy quát lên: “Thả! Thả! Thả! Tao chịu trách nhiệm. Thả!!!” Thế là ông già du kích được thả.
Cuối câu chuyện, anh Anh Vân viết: Vị Đại Bàng của tôi đã thả kẻ thù. Giờ nầy không biết ông lưu lạc ở trại cải tạo nào, và không biết kẻ thù có thả ông ta không?
Lúc tôi đi tù cải tạo, tên quản giáo lên lớp và giảng rằng: đấu tranh với kẻ thù là không khoan nhượng!
Quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một quân đội anh hùng. Điều nầy tôi đã chứng kiến trong suốt ba năm “nằm gai nếm mật” tại chiến trường Quảng Trị. Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu dũng cảm, quyền biến, can trường tại khắp bốn vùng chiến thuật để bảo toàn lảnh thổ của miền Nam Việt Nam, để dành lại từng tấc đất ngọn rau của cha ông để lại.
Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa được huấn luyện để tự vệ cho nên chúng ta thưòng khoan nhượng với kẻ thù vì trong thâm tâm, chúng ta thưòng nghĩ rằng dù sao họ cũng là đồng bào, cùng giòng máu Việt Nam. Tôi không biết đó có phải là một trong những yếu điểm khiến chúng ta thua cuộc chiến?
Gia đình chúng tôi định cư ở Denver, Colorado năm 1980. Một hôm tình cờ đọc báo Văn Nghệ Tiền Phong, thấy có đăng một câu chuyện như sau do nhà văn Anh Vân kể lại.
Anh Anh Vân kể rằng anh gốc là nhà giáo. Đến lúc động viên, anh vào Thủ Đức và ra trường với cấp bậc chuẩn úy, được phái về phục vụ tại một tiểu đoàn địa phương quân. Vì gốc là nhà giáo, anh được Đại úy Tiểu Đoàn Trưởng bổ nhiệm làm trưởng ban 1, tức là ban lo quân số, công văn, giấy tờ, báo cáo… cho tiểu đoàn.
Một hôm tiểu đoàn hành quân ở một vùng nông thôn. Một đoàn xe GMC đậu dọc dài theo hương lộ. Sau một ngày hành quân lục soát, đơn vị anh bắt được một số du kích nằm vùng và lấy được rất nhiều vũ khí do du kích quân chôn dấu trong nhà dân. Những du kích quân bị bắt được đưa lên xe GMC chuẩn bị giải về quận để được điều tra thêm. Có một cô gái trên dưới 18, 20 tuổi đứng bên cạnh chiếc xe tù binh và khóc thúc thích. Cô lại móc túi lấy ra 10 đồng đưa cho anh quân nhân tài xế và năn nỉ: “Anh làm ơn ghé dọc đường mua cho ba em một ly nước mía“.
Vị Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng đi xe ngang qua, thấy lao nhao, bèn dừng lại hỏi: “Chuyện gì vậy?“ Anh quân nhân tài xế liền thưa lại câu chuyện.
Vị Đại Úy nhìn cô gái, rồi nhìn ông già du kích, sau đó ông ra lệnh: “Thả! Thả! Thả!“.
Anh Anh Vân tá hỏa thưa: “Trình Đại Bàng! Tôi đã báo cáo về quận.”
Vị Đaị Úy quát lên: “Thả! Thả! Thả! Tao chịu trách nhiệm. Thả!!!” Thế là ông già du kích được thả.
Cuối câu chuyện, anh Anh Vân viết: Vị Đại Bàng của tôi đã thả kẻ thù. Giờ nầy không biết ông lưu lạc ở trại cải tạo nào, và không biết kẻ thù có thả ông ta không?
Lúc tôi đi tù cải tạo, tên quản giáo lên lớp và giảng rằng: đấu tranh với kẻ thù là không khoan nhượng!
Gửi ý kiến của bạn