Trương Tố Uyên, người ở Giang Nam lấy chồng bên đất Bắc. Một hôm nằm mộng, thấy một con chim to lớn rớt trước mặt mình, trong lúc đám chim con đang gào than trên tổ, bèn giật mình thức giấc, thì thấy mồ hôi xuất hạn dầm dề, khiến lòng dạ xôn xao không làm sao ngủ được, nên nằm luôn tới sáng.
Thời may có một thầy bói dạo đi qua. Tố Uyên liền cho người mời vào đặng nhờ thầy giải mộng. Sau khi đắm mình trong suy nghĩ, cân nhắc tận nguồn cơn, thầy trịnh trọng nói rằng:
- Nằm mộng mà thấy chim rớt trước mặt mình, là điềm báo người thân sắp mất. Thấy chim con gào than khóc mẹ, thì hẳn phải dính đến tình mẫu tử thâm sâu. Còn nội, ngoại dính ai, thì mộng này không cho biết!
Tố Uyên mặt cắt không còn hột máu, lắp bắp nói rằng:
- Mẹ chồng tôi tập Tài chí mỗi ngày, thì không thể bỏ đời rời đi trong sớm tối!
Thầy lại mau mắn hỏi:
- Còn bên ngoại thì sao"
Tố Uyên liền dõi mắt nhìn trời hiu quạnh, rồi buồn bã đáp rằng:
- Từ ngày xuất giá đến nay, tôi chưa một lần về thăm mẹ, nên không biết mẹ thế nào" Có khỏe mạnh hay ngày thêm suy yếu"
Rồi như sợ chuyện không may xảy đến cho mình, Uyên vội vàng nói:
- Đã mấy khi mộng trở thành thực" Mà giả như thành thực, thì... thấy mẹ đời nhau!
Đoạn, nước mắt chạy tràn ra cả áo, mà nói với chồng rằng:
- Thiếp nằm mộng thấy mẫu tử lìa tan. E ở phương xa có điều chi bất trắc"
Chồng nghiêm nét mặt lại, cẩn trọng nói:
- Mẹ mất không đáng sợ, nhưng... di chúc mất đi mới là điều đáng sợ. Vậy nàng hãy mau về bên ấy, cho tỏ tận trắng đen, để ở mai sau khỏi sinh điều hối hận!
Nói rồi, sai Tiểu Thúy đi theo cho có người chăm sóc. Tiểu Thúy là người cẩn thận, nên lấy hộp nữ trang để trong túi xách, khoác vào người cho dạ được bình yên, mà lên đường cho kíp. Chẳng may, chỉ lâu ngày bị mục, nên hộp nữ trang rơi tự hồi nào. Lúc dừng lại ăn trưa, mới hồn phi phách tán, hớt hải thưa rằng:
- Hộp nữ trang của bà đã bị đánh rơi. Con xin lấy cái chết để đền trong muôn một!
Tố Uyên lắc đầu, nói:
- Ta cần tiền chớ không cần mạng của ngươi. Vậy mau quay lại mà đi kiếm!
Tiểu Thúy vội vàng quay lại, vừa đi vừa khấn:
- Cậu Bà có linh thiêng, xin phù hộ cho con tìm được mớ kim ngân mà đem về cho chủ. Con nguyện sẽ hương khói suốt đời. Không bao giờ dám tắt...
Đi một lúc, Tiểu Thúy thấy có người ăn mày đang ngồi dưới gốc cây, tay khư khư ôm chầm cái hộp. Tiểu Thúy mặt mày sáng rỡ, gấp rút nói:
- Cái hộp này của bà chủ tôi. Tôi lỡ tay đánh mất. Vậy xin ông trao lại cho tôi, để quy về chốn cũ, thì ân đức ấy khó lòng mà quên được!
Người ăn mày liền trao trả, và nói rằng:
- Tôi đã cùng khổ thế này, mà lại lấy thêm những của vô cớ, thì mai rày còn khá được hay sao"
Tiểu Thúy mừng hú vía, bèn mượn lệnh bà, mở hộp nữ trang ra, lấy một chiếc thoa mà buông lời cảm tạ:
- Tôi vì cái hộp này, mà suýt theo Bà theo Cậu. Nay được ông cứu vớt mạng này, thì chút quà mọn nơi đây, mong ông nhận cho đời tôi tươi thắm!
Người ăn mày cười to một tiếng, rồi khẳng khái đáp rằng:
- Bao nhiêu của chẳng lấy. Há lại lấy chiếc thoa ư"
Rồi trong lúc Tiểu Thúy bàng hoàng như người say rượu. Chợt nghe gã ấy ào ào phang tiếp:
- Làm ơn, mà muốn cho người ta phải mang lấy cái ơn của mình, thì cái ơn đó chẳng còn chi hết cả. Ta, không dám nhận mình làm ơn cho người khác - mà chỉ tận dụng những cơ hội tốt đẹp của đời mình - để làm cho cuộc sống được dồi dào và phong phú hơn lên. Chớ chẳng phải nghĩa ơn gì hết ráo!
Tiểu Thúy nghe vậy, bỗng giật thót cả người, rồi thì thào tự nhủ:
- Nhặt được hộp nữ trang của người ta, mà vui lòng trả lại, ấy là người biết Lễ. Nghèo, đến nỗi phải nhờ vào lòng thương hại của bà con bá tánh, mà nhất định chẳng tham, ấy là người Nhân. Thẳng thắn không nhận sự biết ơn của người ta, ấy là người có Nghĩa. Biết phân định rạch ròi, phải trái phân minh, quyết không để lợi kia làm mờ đôi mắt sáng, ấy là người có Trí. Nói trả là trả. Không bày trò lươn lẹo. Không tiếc sự giàu sang, ấy là người có Tín. Một người mà có đủ Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín - thì dẫu có ăn xin - cũng đáng cho ta... dzớt làm chồng đó vậy!
Đoạn, hồn lao xao như trùng dương dậy sóng, đỏ mặt nói rằng:
- Tôi mà đánh mất cái hộp nữ trang này, thì chắc chắn sẽ đi vào miên viễn, hòa nhịp với... tổ tiên. May nhờ ông kiếm được, lại sẵn lòng trả lại cho, thì có khác chi tái sinh tôi trong kiếp này đó vậy. Cho dẫu ông không màng đến điều ơn nghĩa, tôi cũng chẳng dám quên. Chỉ ước mong ông được no đầy trong sớm tối!
Người ăn mày đáp:
- Nếu cô thật sự muốn báo ơn tôi, thì tôi chỉ xin cô làm giúp cho một chuyện.
Tiểu Thúy nghe trong bụng lâng lâng, nên bảo dạ rằng:
- Mình đã muốn nhận người này làm chồng, thì làm cho chồng cũng như làm cho mình vậy. Cần chi phải đắn đo thắc mắc"
Nghĩ vậy, mới nhìn thẳng vào mắt của gã ăn mày, tha thiết nói:
- Dù chàng muốn thiếp lên rừng đốn củi, hoặc xuống biển mò trai. Thiếp cũng khứng lòng ưng chịu!
Gã ăn mày mĩm cười, đáp:
- Ta không cần nàng xuống biển lên non, mà hãy nhớ đến những người bất hạnh hơn mình. Thế là đủ!
Tiểu Thúy mát cả cõi lòng, sung sướng nói:
- Thiếp là phận tôi đòi. Nghĩ mình hèn mọn, nên không dám mộng đến chuyện trăm năm, thành duyên giai ngẫu. Nay bỗng gặp chàng. Chợt nghĩ đến tháng năm dài trước mắt - lòng thấy quạnh hiu - nên muốn với ai kia nấu chung nồi nếp, gạo. Chàng nghĩ thế nào" Có thể đôi lời với thiếp được hay chăng"
Gã ăn mày sững người trong một phút, rồi thận trọng đáp rằng:
- Ta không nghề không ngỗng, lại tứ cố vô thân. Làm sao ta dám"
Tiểu Thúy liền nắm tay gã ăn mày, run run nói:
- Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Chàng, dẫu nghèo mà sống bằng chân thật, thì Trời chẳng đặng quên. Hà huống phải lo thiếp mai này khổ cực!
Gã ăn mày liền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thúy, thấy hạt ngọc long lanh, xúc động nói rằng:
- Ta đơn độc một mình. Trên không có cha mẹ, dưới thiếu vắng anh em. Nay được nàng coi ta là tri kỷ, thì cứ vậy... chơi luôn. Chớ chẳng mượn mối lái cho thêm phần rắc rối!
Rồi ước hẹn từ Giang Nam trở về, sẽ cũng nhau đến đất Bắc mà sống đời chồng vợ. Trước khi chia tay, Tiểu Thúy nước mắt ướt đầm ra cả áo, nghẹn ngào nói rằng:
- Thiếp nhận chàng làm... gia nghiệp, mà chẳng biết tên. E thiên hạ cho thiếp là người hay quên, sót"
Gã ăn mày đáp:
- Đấy là lỗi tại ta, không phải lỗi của nàng. Ta người ở đất Ngô, họ Thiệu tên Hồ. Cha của ta làm nghề thầy thuốc. Chẳng may làm chết con quan, nên phải đem toàn gia ra đền mạng. Ta lúc ấy đang đá gà, chợt nhận được hung tin, nên xách gói chạy đi hầu giữ gìn thân phận. Ta bồi hồi trộm nghĩ: Cái mạng này mà không giữ được, thì họ tộc nhà ta sẽ không còn hương khói. Đắc tội với tổ tiên, thì bậc trượng phu làm sao ta với được"
Tiểu Thúy cảm phục, nói:
- Giấy rách phải giữ lấy lề. Lời dạy đó không phải ai cũng hiểu tường thông suốt, đặng áp dụng vào thân. Cho chí khí cha ông khỏi tàn trong muôn một!
Lúc Tiểu Thúy về đến quán cơm, liền lấy tay chỉ vào giỏ. Tố Uyên hiểu ý, bèn đứng dậy mà đi. Chớ chẳng hỏi han gì nữa cả. Tối ấy, trong căn phòng trọ, Tố Uyên thấy Tiểu Thúy cứ nhìn ra cửa sổ, y hệt dạng tương tư, bèn đến mà hỏi rằng:
- Ngươi đánh mất hộp nữ trang. Nay tìm lại được. Lẽ ra phải mừng vui mới đúng, mà ngươi lại buồn rầu. Là cớ làm sao"
Tiểu Thúy ấp úng đáp:
- Xa quê hương nhớ mẹ hiền. Chớ chẳng có chi để bà lo như thế"
Tố Uyên cười cười đáp:
- Ngươi hầu hạ ta bấy lâu. Tính nết ngươi lẽ nào ta không biết"
Rồi tiến bước đứng gần bên Tiểu Thúy, đoạn nhìn vào cõi mông lung, cảm khái nói rằng:
- Khi tình yêu thổi tới, thì người con gái sẽ đẹp hơn, mà khỏi cần đi mỹ viện. Ngươi. Mắt đầy mộng ước. Mặt đượm lo âu, thì chắc chắn mới xơi món... chiều hoang biền biệt...
Đoạn, ngừng một chút cho ý kia thấm đượm vào lòng, mới dịu dàng nói tiếp:
- Chỉ có tình yêu mới đẩy được người con gái ra ngồi bên khung cửa. Ngươi có hiểu vậy chăng"
Tiểu Thúy biết không làm sao giấu được, bèn đem hết mọi chuyện ra mà kể, không sót một chỗ nào. Tố Uyên nghe xong, bỗng nỗi buồn lên mắt biếc, than thở nói rằng:
- Ta lấy chồng là do sự sắp đặt của đôi bên, nên nét đẹp như ngươi ta chưa hề biết tới. Ta buồn lòng trộm nghĩ: Chuyên trăm năm mà như thể... đuôi đầu đánh bạc - thì khi lấy chồng - biết chừng nào mới... lượm được mối tình mang theo"
Tiểu Thúy nghe vậy, đoán là Tố Uyên không ngăn cản gì, nên trong lòng hưng phấn, mắt tựa sao sa, hớn hở nói rằng:
- Theo kinh nghiệm đời thường mà bà có được, thì người đàn ông này có đặng chút nào chăng"
Tố Uyên lặng người đi như chìm vào suy nghĩ. Mãi một lúc sau, mới cả quyết nói rằng:
- Của không đáng lấy, thì dầu một cắc một xu, cũng chẳng thèm ngó tới. Bôn ba chẳng qua thời vận. Số mình chưa đến thì dầu có gắng gượng đến đâu, cũng hóa thành công cốc. Anh chàng họ Thiệu này, dẫu bị khuất tất vì chén cơm manh áo - nhưng không đánh mất cái dũng khí làm người - thì thiệt là hiếm quý. Mà giả như họ Thiệu cũng tầm thường như những kẻ có cái bụng ăn mày. Chỉ chăm chút vơ vào cho đủ, thì biết đâu vợ chồng ta lại có chuyện không vui, mà bản thân ngươi cũng sống đời cơ cực.
Tiểu Thúy mát cả cõi lòng, nghe đến đâu rùng mình theo đến đấy, bèn thì thào tự nhủ:
- Cái khó ló cái... liều. Cơ hội tốt này mà không tận dụng tới nơi, thì ở tương lai bao giờ mới có được"
Đoạn, nhìn Tố Uyên với nụ cười thật tươi, rồi mau mắn hỏi rằng:
- Con là người ăn kẻ ở của nhà bà, nên không dám tùy nghi tự tiện. Nay duyên nợ tìm về, con cảm thấy trong người ấm mặn, nhưng vẫn hiểu áo mặc không qua được khỏi đầu. Vậy ý bà thế nào" Có thể vì tình mà thố lộ được chăng"
Tố Uyên đi đi lại lại trong phòng, được đâu mươi bước, bèn nắm chặt đôi tay. Quyết liệt nói rằng:
- Cùng khổ mà thích làm lành. Hèn mọn mà biết điều Lễ Nghĩa, thì dẫu tăm tối bây giờ cũng sáng lạn mai sau. Dại sao mà hổng dzớt"
Thời may có một thầy bói dạo đi qua. Tố Uyên liền cho người mời vào đặng nhờ thầy giải mộng. Sau khi đắm mình trong suy nghĩ, cân nhắc tận nguồn cơn, thầy trịnh trọng nói rằng:
- Nằm mộng mà thấy chim rớt trước mặt mình, là điềm báo người thân sắp mất. Thấy chim con gào than khóc mẹ, thì hẳn phải dính đến tình mẫu tử thâm sâu. Còn nội, ngoại dính ai, thì mộng này không cho biết!
Tố Uyên mặt cắt không còn hột máu, lắp bắp nói rằng:
- Mẹ chồng tôi tập Tài chí mỗi ngày, thì không thể bỏ đời rời đi trong sớm tối!
Thầy lại mau mắn hỏi:
- Còn bên ngoại thì sao"
Tố Uyên liền dõi mắt nhìn trời hiu quạnh, rồi buồn bã đáp rằng:
- Từ ngày xuất giá đến nay, tôi chưa một lần về thăm mẹ, nên không biết mẹ thế nào" Có khỏe mạnh hay ngày thêm suy yếu"
Rồi như sợ chuyện không may xảy đến cho mình, Uyên vội vàng nói:
- Đã mấy khi mộng trở thành thực" Mà giả như thành thực, thì... thấy mẹ đời nhau!
Đoạn, nước mắt chạy tràn ra cả áo, mà nói với chồng rằng:
- Thiếp nằm mộng thấy mẫu tử lìa tan. E ở phương xa có điều chi bất trắc"
Chồng nghiêm nét mặt lại, cẩn trọng nói:
- Mẹ mất không đáng sợ, nhưng... di chúc mất đi mới là điều đáng sợ. Vậy nàng hãy mau về bên ấy, cho tỏ tận trắng đen, để ở mai sau khỏi sinh điều hối hận!
Nói rồi, sai Tiểu Thúy đi theo cho có người chăm sóc. Tiểu Thúy là người cẩn thận, nên lấy hộp nữ trang để trong túi xách, khoác vào người cho dạ được bình yên, mà lên đường cho kíp. Chẳng may, chỉ lâu ngày bị mục, nên hộp nữ trang rơi tự hồi nào. Lúc dừng lại ăn trưa, mới hồn phi phách tán, hớt hải thưa rằng:
- Hộp nữ trang của bà đã bị đánh rơi. Con xin lấy cái chết để đền trong muôn một!
Tố Uyên lắc đầu, nói:
- Ta cần tiền chớ không cần mạng của ngươi. Vậy mau quay lại mà đi kiếm!
Tiểu Thúy vội vàng quay lại, vừa đi vừa khấn:
- Cậu Bà có linh thiêng, xin phù hộ cho con tìm được mớ kim ngân mà đem về cho chủ. Con nguyện sẽ hương khói suốt đời. Không bao giờ dám tắt...
Đi một lúc, Tiểu Thúy thấy có người ăn mày đang ngồi dưới gốc cây, tay khư khư ôm chầm cái hộp. Tiểu Thúy mặt mày sáng rỡ, gấp rút nói:
- Cái hộp này của bà chủ tôi. Tôi lỡ tay đánh mất. Vậy xin ông trao lại cho tôi, để quy về chốn cũ, thì ân đức ấy khó lòng mà quên được!
Người ăn mày liền trao trả, và nói rằng:
- Tôi đã cùng khổ thế này, mà lại lấy thêm những của vô cớ, thì mai rày còn khá được hay sao"
Tiểu Thúy mừng hú vía, bèn mượn lệnh bà, mở hộp nữ trang ra, lấy một chiếc thoa mà buông lời cảm tạ:
- Tôi vì cái hộp này, mà suýt theo Bà theo Cậu. Nay được ông cứu vớt mạng này, thì chút quà mọn nơi đây, mong ông nhận cho đời tôi tươi thắm!
Người ăn mày cười to một tiếng, rồi khẳng khái đáp rằng:
- Bao nhiêu của chẳng lấy. Há lại lấy chiếc thoa ư"
Rồi trong lúc Tiểu Thúy bàng hoàng như người say rượu. Chợt nghe gã ấy ào ào phang tiếp:
- Làm ơn, mà muốn cho người ta phải mang lấy cái ơn của mình, thì cái ơn đó chẳng còn chi hết cả. Ta, không dám nhận mình làm ơn cho người khác - mà chỉ tận dụng những cơ hội tốt đẹp của đời mình - để làm cho cuộc sống được dồi dào và phong phú hơn lên. Chớ chẳng phải nghĩa ơn gì hết ráo!
Tiểu Thúy nghe vậy, bỗng giật thót cả người, rồi thì thào tự nhủ:
- Nhặt được hộp nữ trang của người ta, mà vui lòng trả lại, ấy là người biết Lễ. Nghèo, đến nỗi phải nhờ vào lòng thương hại của bà con bá tánh, mà nhất định chẳng tham, ấy là người Nhân. Thẳng thắn không nhận sự biết ơn của người ta, ấy là người có Nghĩa. Biết phân định rạch ròi, phải trái phân minh, quyết không để lợi kia làm mờ đôi mắt sáng, ấy là người có Trí. Nói trả là trả. Không bày trò lươn lẹo. Không tiếc sự giàu sang, ấy là người có Tín. Một người mà có đủ Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín - thì dẫu có ăn xin - cũng đáng cho ta... dzớt làm chồng đó vậy!
Đoạn, hồn lao xao như trùng dương dậy sóng, đỏ mặt nói rằng:
- Tôi mà đánh mất cái hộp nữ trang này, thì chắc chắn sẽ đi vào miên viễn, hòa nhịp với... tổ tiên. May nhờ ông kiếm được, lại sẵn lòng trả lại cho, thì có khác chi tái sinh tôi trong kiếp này đó vậy. Cho dẫu ông không màng đến điều ơn nghĩa, tôi cũng chẳng dám quên. Chỉ ước mong ông được no đầy trong sớm tối!
Người ăn mày đáp:
- Nếu cô thật sự muốn báo ơn tôi, thì tôi chỉ xin cô làm giúp cho một chuyện.
Tiểu Thúy nghe trong bụng lâng lâng, nên bảo dạ rằng:
- Mình đã muốn nhận người này làm chồng, thì làm cho chồng cũng như làm cho mình vậy. Cần chi phải đắn đo thắc mắc"
Nghĩ vậy, mới nhìn thẳng vào mắt của gã ăn mày, tha thiết nói:
- Dù chàng muốn thiếp lên rừng đốn củi, hoặc xuống biển mò trai. Thiếp cũng khứng lòng ưng chịu!
Gã ăn mày mĩm cười, đáp:
- Ta không cần nàng xuống biển lên non, mà hãy nhớ đến những người bất hạnh hơn mình. Thế là đủ!
Tiểu Thúy mát cả cõi lòng, sung sướng nói:
- Thiếp là phận tôi đòi. Nghĩ mình hèn mọn, nên không dám mộng đến chuyện trăm năm, thành duyên giai ngẫu. Nay bỗng gặp chàng. Chợt nghĩ đến tháng năm dài trước mắt - lòng thấy quạnh hiu - nên muốn với ai kia nấu chung nồi nếp, gạo. Chàng nghĩ thế nào" Có thể đôi lời với thiếp được hay chăng"
Gã ăn mày sững người trong một phút, rồi thận trọng đáp rằng:
- Ta không nghề không ngỗng, lại tứ cố vô thân. Làm sao ta dám"
Tiểu Thúy liền nắm tay gã ăn mày, run run nói:
- Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Chàng, dẫu nghèo mà sống bằng chân thật, thì Trời chẳng đặng quên. Hà huống phải lo thiếp mai này khổ cực!
Gã ăn mày liền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thúy, thấy hạt ngọc long lanh, xúc động nói rằng:
- Ta đơn độc một mình. Trên không có cha mẹ, dưới thiếu vắng anh em. Nay được nàng coi ta là tri kỷ, thì cứ vậy... chơi luôn. Chớ chẳng mượn mối lái cho thêm phần rắc rối!
Rồi ước hẹn từ Giang Nam trở về, sẽ cũng nhau đến đất Bắc mà sống đời chồng vợ. Trước khi chia tay, Tiểu Thúy nước mắt ướt đầm ra cả áo, nghẹn ngào nói rằng:
- Thiếp nhận chàng làm... gia nghiệp, mà chẳng biết tên. E thiên hạ cho thiếp là người hay quên, sót"
Gã ăn mày đáp:
- Đấy là lỗi tại ta, không phải lỗi của nàng. Ta người ở đất Ngô, họ Thiệu tên Hồ. Cha của ta làm nghề thầy thuốc. Chẳng may làm chết con quan, nên phải đem toàn gia ra đền mạng. Ta lúc ấy đang đá gà, chợt nhận được hung tin, nên xách gói chạy đi hầu giữ gìn thân phận. Ta bồi hồi trộm nghĩ: Cái mạng này mà không giữ được, thì họ tộc nhà ta sẽ không còn hương khói. Đắc tội với tổ tiên, thì bậc trượng phu làm sao ta với được"
Tiểu Thúy cảm phục, nói:
- Giấy rách phải giữ lấy lề. Lời dạy đó không phải ai cũng hiểu tường thông suốt, đặng áp dụng vào thân. Cho chí khí cha ông khỏi tàn trong muôn một!
Lúc Tiểu Thúy về đến quán cơm, liền lấy tay chỉ vào giỏ. Tố Uyên hiểu ý, bèn đứng dậy mà đi. Chớ chẳng hỏi han gì nữa cả. Tối ấy, trong căn phòng trọ, Tố Uyên thấy Tiểu Thúy cứ nhìn ra cửa sổ, y hệt dạng tương tư, bèn đến mà hỏi rằng:
- Ngươi đánh mất hộp nữ trang. Nay tìm lại được. Lẽ ra phải mừng vui mới đúng, mà ngươi lại buồn rầu. Là cớ làm sao"
Tiểu Thúy ấp úng đáp:
- Xa quê hương nhớ mẹ hiền. Chớ chẳng có chi để bà lo như thế"
Tố Uyên cười cười đáp:
- Ngươi hầu hạ ta bấy lâu. Tính nết ngươi lẽ nào ta không biết"
Rồi tiến bước đứng gần bên Tiểu Thúy, đoạn nhìn vào cõi mông lung, cảm khái nói rằng:
- Khi tình yêu thổi tới, thì người con gái sẽ đẹp hơn, mà khỏi cần đi mỹ viện. Ngươi. Mắt đầy mộng ước. Mặt đượm lo âu, thì chắc chắn mới xơi món... chiều hoang biền biệt...
Đoạn, ngừng một chút cho ý kia thấm đượm vào lòng, mới dịu dàng nói tiếp:
- Chỉ có tình yêu mới đẩy được người con gái ra ngồi bên khung cửa. Ngươi có hiểu vậy chăng"
Tiểu Thúy biết không làm sao giấu được, bèn đem hết mọi chuyện ra mà kể, không sót một chỗ nào. Tố Uyên nghe xong, bỗng nỗi buồn lên mắt biếc, than thở nói rằng:
- Ta lấy chồng là do sự sắp đặt của đôi bên, nên nét đẹp như ngươi ta chưa hề biết tới. Ta buồn lòng trộm nghĩ: Chuyên trăm năm mà như thể... đuôi đầu đánh bạc - thì khi lấy chồng - biết chừng nào mới... lượm được mối tình mang theo"
Tiểu Thúy nghe vậy, đoán là Tố Uyên không ngăn cản gì, nên trong lòng hưng phấn, mắt tựa sao sa, hớn hở nói rằng:
- Theo kinh nghiệm đời thường mà bà có được, thì người đàn ông này có đặng chút nào chăng"
Tố Uyên lặng người đi như chìm vào suy nghĩ. Mãi một lúc sau, mới cả quyết nói rằng:
- Của không đáng lấy, thì dầu một cắc một xu, cũng chẳng thèm ngó tới. Bôn ba chẳng qua thời vận. Số mình chưa đến thì dầu có gắng gượng đến đâu, cũng hóa thành công cốc. Anh chàng họ Thiệu này, dẫu bị khuất tất vì chén cơm manh áo - nhưng không đánh mất cái dũng khí làm người - thì thiệt là hiếm quý. Mà giả như họ Thiệu cũng tầm thường như những kẻ có cái bụng ăn mày. Chỉ chăm chút vơ vào cho đủ, thì biết đâu vợ chồng ta lại có chuyện không vui, mà bản thân ngươi cũng sống đời cơ cực.
Tiểu Thúy mát cả cõi lòng, nghe đến đâu rùng mình theo đến đấy, bèn thì thào tự nhủ:
- Cái khó ló cái... liều. Cơ hội tốt này mà không tận dụng tới nơi, thì ở tương lai bao giờ mới có được"
Đoạn, nhìn Tố Uyên với nụ cười thật tươi, rồi mau mắn hỏi rằng:
- Con là người ăn kẻ ở của nhà bà, nên không dám tùy nghi tự tiện. Nay duyên nợ tìm về, con cảm thấy trong người ấm mặn, nhưng vẫn hiểu áo mặc không qua được khỏi đầu. Vậy ý bà thế nào" Có thể vì tình mà thố lộ được chăng"
Tố Uyên đi đi lại lại trong phòng, được đâu mươi bước, bèn nắm chặt đôi tay. Quyết liệt nói rằng:
- Cùng khổ mà thích làm lành. Hèn mọn mà biết điều Lễ Nghĩa, thì dẫu tăm tối bây giờ cũng sáng lạn mai sau. Dại sao mà hổng dzớt"
Gửi ý kiến của bạn