Xứ Wales là xứ của sắc dân Celt, một giống dân cổ thủa xa xưa của Tây Âu đã đi theo chân của đoàn quân viễn chinh của La Mã tới lập nghiệp tại xứ này. Phần lớn con cháu của sắc dân Celt hiện nay còn lại tại vùng Ái Nhĩ Lan và Tô Cách Lan. Sắc dân Celt đã có một thời chống lại sự xâm lấn của giống dân Anglo-Saxon, xứ Wales cũng là nơi Hoàng đế Edward II của Anh quốc đã dựng nghiệp.
Một phần tư công nhân tại Anh quốc hưởng ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương chưa tới 15 ngày, trong khi đó có một phần năm công nhân chờ tới cuối năm để lấy tiền những ngày không nghỉ theo như được phép, kết quả vào cuối năm các chủ nhân phải trả cho các công nhân này vào khoảng trên sáu tỷ Mỹ kim để trả cho ngày nghỉ hàng năm của các công nhân Anh quốc. Cuộc nghiên cứu cho thấy, có nhiều công nhân của Anh quốc đã lấy ngày nghỉ bịnh hơn là lấy ngày nghỉ thường niên để làm vui lòng chủ nhân.
Cuộc thăm dò của công ty ICM trên 1000 công nhân, cho thấy các công nhân tại Anh quốc lao động dài có nhiều giờ nhất so với các công nhân khác tại Âu châu. Công nhân làm việc 43,2 giờ/tuần, công nhân Đức lao động 39,9 giờ/tuần, công nhân Pháp làm việc 39,7 giờ/tuần và công nhân Ý cho 38,1 giờ/tuần.
Đối với công nhân tại Anh quốc, một năm họ được 8 ngày nghỉ lễ theo công cộng, trong khi đó công nhân Ý được 16 ngày, công nhân Đức và Tây Ban Nha được 14 ngày, công nhân Pháp được 11 ngày. Nhưng công nhân tại Bắc Ái Nhĩ Lan thì khá hơn, họ được thêm hai ngày nghỉ lễ là St. Patrick và Battle of Boyne.
Theo cuộc khảo cứu do công ty du lịch Expedia đăng trên Internet, dân chúng vận động muốn có nhiều ngày nghỉ lễ công cộng hơn, hầu hết họ mong muốn được công nhận những ngày lễ nghỉ hội cho các thánh tử đạo vì xứ England, vì xứ Scotland và vì xứ Wales. Tại xứ Wales, cảm nghĩ lên cao nhất có tới chín người trong mười người dân mong muốn có ngày nghỉ lễ được gọi là ngày St. David’s Day.
Để đưa ngày nghỉ lễ cho bằng với các nuớc khác tại Âu châu, Anh quốc cần phải có thêm ba ngày nghỉ lễ mới nữa. Các cuộc thăm dò cho biết những ngày nghỉ lễ này là một ngày dài nhất của năm chiến thắng Đức quốc xã, ngày mà Âu châu, cũng như Bắc Mỹ hàng năm vẫn tưởng nhớ là ngày VE Day (Victory of Europe), với ngày giỗ công nương Diana vào ngày 31 tháng tám. Hai ngày này có thể coi như là hai ngày nghỉ lễ hàng năm mà dân chúng Anh quốc đang mơ ước.
Chuyện này gợi lại một câu chuyện về quan điểm nghỉ lễ của người Mỹ tại Việt Nam. Vào ngày nghỉ lễ lao động tại quán cà-phê Givral ngay góc đường Tự do và Lê Lợi, hai người, một Mỹ và một Việt, họ ngồi chung nhau một bàn, không ai hiểu họ bàn cãi cái gì, nhưng đột nhiên người Mỹ lớn tiếng phê bình: “Việt Nam các anh là một nước nghèo mạt, các anh còn bầy đặt ra đủ thứ ngày nghỉ lễ.”