Nền giáo dục việt Nam không làm hạ nhiệt về sex. Có vẻ như rất
nhiều bậc có học vấn cao vẫn dễ dàng bị ám ảnh về sex.
Bởi vì, lẽ ra, người có học cao, sức kềm chế cơ thể phải càng dễ dàng hơn, phải không buông lung...
Gần đây nổi bật là chuyện cái gọi là “kiều nữ Hải Dương hiếp một tài xế taxi 30 lần/ngày”... Vậy mà cũng viết được và in được, trong khi cả tòa soạn từ Tổng Biên Tập tới phóng viên chắc chắn phải có học lực bậc Cử Nhân trở lên. Phải chăng nỗi ám ảnh sex đã che mờ cả những suy luận đơn giản?
Không cần hỏi tới bác sĩ xem cơ thể phụ nữ thế nào, chỉ cần đưa bản thảo bản tin đó để hội ý với bất kỳ phụ nữ nào trong tòa soạn đó, cũng thấy ngay sự vô lý của nó. Nhưng nỗi ám ảnh sex của các nhà trí thức trong tờ báo đó đã xịt lên, trào ra khắp trang giấy một cách không kềm chế được.
Gần đây cũng có chuyện “Vụ “Lãnh đạo Đại học Tài chính - Marketing bị tố vào khách sạn với vợ bạn”: Cơ quan điều tra vào cuộc...” theo báo Lao Động.
Bản tin báo này hôm 18-1-2014 viết:
“Trong 2 ngày 16 và 17.1, ông H.T.H - Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính -Marketing (thuộc Bộ Tài chính) - đã có buổi làm việc và gửi đơn chính thức tới Tổng cục ANĐT (Bộ Công an) và Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM, đề nghị xác minh làm rõ hành vi vu khống và lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhằm xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân ông H.
Theo ông H, cách đây 4 ngày, chỉ dựa trên hình ảnh từ một đoạn video quay lén và lá đơn tố cáo của ông P.K.B - nhân viên Trường ĐH Tài chính - Marketing - một số tờ báo đã quy kết ông H và bà D - vợ đã ly thân của ông B - vào khách sạn Movenpick trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận (TPHCM) để quan hệ bất chính.
Ông H cho biết: Chưa có phóng viên nào đến gặp ông để trao đổi về đoạn video clip và nội dung đơn tố cáo của ông B; nhưng một số tờ báo đã vội vã thông tin một chiều, bịa đặt, vu khống, quy chụp…, nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự ông H, gây ảnh hưởng đến cả tập thể Trường ĐH Tài chính - Marketing…”(ngưng trích)
Khoan nói chuyện đúng sai... nhưng chỉ cần nói theo lẽ công bằng trên đời, lẽ ra phóng viên nên điện thoại để hỏi các nạn nhân (tức là đôi ‘bạn tình’ trong băng hình) và phải cho cac1 nạn nhân có ý kiến.
Tại sao không làm thế?
Có phải vì muốn khẩn cấp đăng tin này sớm hơn báo khác, nên không kịp kiểm chứng?
Thế rồi, còn các nạn nhân liên hệ nữa chứ... còn vợ con của người bị quy chụp, còn tai tiếng phụ nữ (không phải vì là nữ, mới cần bênh vực nữ, mà chỉ cần sự công bằng hợp lý thôi)...
Nơi đây cũng có một số thông tin hữu dụng: nhiều khách sạn có quay phim hành lang và có thể có quay phim trên giường ngủ trong phòng khách sạn -- có thể là do an ninh muốn tìm bẫy sex các nhà ngoại giao hay các Việt kiều nổi tiếng?
Hay mới nhất là chuyện trên báo Người Lao Động, bản tin kể rằng:
“Đánh vợ dã man trước mặt con, bắt vợ làm theo clip sex với bồ...
Đánh dã man người vợ bị lột truồng trước mặt con gái 4 tuổi, cử nhân có 2 bằng đại học Nguyễn Tiến Thịnh còn ra ngoài quan hệ tình dục với bồ, rồi về nhà bắt vợ xem và làm theo nếu không sẽ chọc mù mắt.
Đó là nội dung trong đơn của chị Lê Thị Lý (SN 1981, trú tại đường Lạc Long Quân, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) gửi cơ quan công an và các đoàn thể tổ chức địa phương để tố cáo những hành động bạo hành của chồng là Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, cùng trú tại địa chỉ trên).” (ngưng trích)
Nhưng ông chồng hung bạo này là ai? Báo NLĐ nói rằng, Nguyễn Tiến Thịnh đã có 2 bằng đại học, 1 bằng chuyên ngành tin học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự và 1 bằng cử nhân Trường Đại học Công nghiệp. Lúc bị bắt, Thịnh đang làm quản lý nhân sự tại Công ty Toyota Việt Nam... Nghĩa là học rất nhiều, rất cao...
Nguy hiểm là, ám ảnh sex của ông Thịnh lại kèm theo bạo lực giường chiếu. Nghĩa là, có thể phạm tội sát nhân dễ dàng.
Có cách nào để thoát nỗi ám ảnh sex hay không?
Và trường học có nên dạy cho học sinh những cách để kềm chế sex hay không, để khi các em lớn lên, vào đời, không trở thành cuồng sex? Nghĩa là, thay vì sau này đưa người bệnh vào trung tâm cai nghiện sex, mà hãy dạy các em tự bảo vệ, tựa ngăn ngừa từ khi còn thơ ấu.
Có lẽ nhiều lắm... các bác sĩ đều biết cả, vì chuyện sex là muôn đời và y khoa thế giới đã đối trị rất nhiều trường hơp rồi. Có thể là tập thể dục, thể thao, tập khí công, ngồi thiền, học nhạc, học vẽ, học thư pháp... Tại sao các kiến thức của ngành y khoa không ứng dụng trực tiếp để chữa bệnh lý này cho rất nhiều người dân hiện nay? Hay là cần Bộ Giáo Dục & Đào Tạo soạn học trình?
Bởi vì, lẽ ra, người có học cao, sức kềm chế cơ thể phải càng dễ dàng hơn, phải không buông lung...
Gần đây nổi bật là chuyện cái gọi là “kiều nữ Hải Dương hiếp một tài xế taxi 30 lần/ngày”... Vậy mà cũng viết được và in được, trong khi cả tòa soạn từ Tổng Biên Tập tới phóng viên chắc chắn phải có học lực bậc Cử Nhân trở lên. Phải chăng nỗi ám ảnh sex đã che mờ cả những suy luận đơn giản?
Không cần hỏi tới bác sĩ xem cơ thể phụ nữ thế nào, chỉ cần đưa bản thảo bản tin đó để hội ý với bất kỳ phụ nữ nào trong tòa soạn đó, cũng thấy ngay sự vô lý của nó. Nhưng nỗi ám ảnh sex của các nhà trí thức trong tờ báo đó đã xịt lên, trào ra khắp trang giấy một cách không kềm chế được.
Gần đây cũng có chuyện “Vụ “Lãnh đạo Đại học Tài chính - Marketing bị tố vào khách sạn với vợ bạn”: Cơ quan điều tra vào cuộc...” theo báo Lao Động.
Bản tin báo này hôm 18-1-2014 viết:
“Trong 2 ngày 16 và 17.1, ông H.T.H - Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính -Marketing (thuộc Bộ Tài chính) - đã có buổi làm việc và gửi đơn chính thức tới Tổng cục ANĐT (Bộ Công an) và Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM, đề nghị xác minh làm rõ hành vi vu khống và lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhằm xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân ông H.
Theo ông H, cách đây 4 ngày, chỉ dựa trên hình ảnh từ một đoạn video quay lén và lá đơn tố cáo của ông P.K.B - nhân viên Trường ĐH Tài chính - Marketing - một số tờ báo đã quy kết ông H và bà D - vợ đã ly thân của ông B - vào khách sạn Movenpick trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận (TPHCM) để quan hệ bất chính.
Ông H cho biết: Chưa có phóng viên nào đến gặp ông để trao đổi về đoạn video clip và nội dung đơn tố cáo của ông B; nhưng một số tờ báo đã vội vã thông tin một chiều, bịa đặt, vu khống, quy chụp…, nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự ông H, gây ảnh hưởng đến cả tập thể Trường ĐH Tài chính - Marketing…”(ngưng trích)
Khoan nói chuyện đúng sai... nhưng chỉ cần nói theo lẽ công bằng trên đời, lẽ ra phóng viên nên điện thoại để hỏi các nạn nhân (tức là đôi ‘bạn tình’ trong băng hình) và phải cho cac1 nạn nhân có ý kiến.
Tại sao không làm thế?
Có phải vì muốn khẩn cấp đăng tin này sớm hơn báo khác, nên không kịp kiểm chứng?
Thế rồi, còn các nạn nhân liên hệ nữa chứ... còn vợ con của người bị quy chụp, còn tai tiếng phụ nữ (không phải vì là nữ, mới cần bênh vực nữ, mà chỉ cần sự công bằng hợp lý thôi)...
Nơi đây cũng có một số thông tin hữu dụng: nhiều khách sạn có quay phim hành lang và có thể có quay phim trên giường ngủ trong phòng khách sạn -- có thể là do an ninh muốn tìm bẫy sex các nhà ngoại giao hay các Việt kiều nổi tiếng?
Hay mới nhất là chuyện trên báo Người Lao Động, bản tin kể rằng:
“Đánh vợ dã man trước mặt con, bắt vợ làm theo clip sex với bồ...
Đánh dã man người vợ bị lột truồng trước mặt con gái 4 tuổi, cử nhân có 2 bằng đại học Nguyễn Tiến Thịnh còn ra ngoài quan hệ tình dục với bồ, rồi về nhà bắt vợ xem và làm theo nếu không sẽ chọc mù mắt.
Đó là nội dung trong đơn của chị Lê Thị Lý (SN 1981, trú tại đường Lạc Long Quân, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) gửi cơ quan công an và các đoàn thể tổ chức địa phương để tố cáo những hành động bạo hành của chồng là Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, cùng trú tại địa chỉ trên).” (ngưng trích)
Nhưng ông chồng hung bạo này là ai? Báo NLĐ nói rằng, Nguyễn Tiến Thịnh đã có 2 bằng đại học, 1 bằng chuyên ngành tin học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự và 1 bằng cử nhân Trường Đại học Công nghiệp. Lúc bị bắt, Thịnh đang làm quản lý nhân sự tại Công ty Toyota Việt Nam... Nghĩa là học rất nhiều, rất cao...
Nguy hiểm là, ám ảnh sex của ông Thịnh lại kèm theo bạo lực giường chiếu. Nghĩa là, có thể phạm tội sát nhân dễ dàng.
Có cách nào để thoát nỗi ám ảnh sex hay không?
Và trường học có nên dạy cho học sinh những cách để kềm chế sex hay không, để khi các em lớn lên, vào đời, không trở thành cuồng sex? Nghĩa là, thay vì sau này đưa người bệnh vào trung tâm cai nghiện sex, mà hãy dạy các em tự bảo vệ, tựa ngăn ngừa từ khi còn thơ ấu.
Có lẽ nhiều lắm... các bác sĩ đều biết cả, vì chuyện sex là muôn đời và y khoa thế giới đã đối trị rất nhiều trường hơp rồi. Có thể là tập thể dục, thể thao, tập khí công, ngồi thiền, học nhạc, học vẽ, học thư pháp... Tại sao các kiến thức của ngành y khoa không ứng dụng trực tiếp để chữa bệnh lý này cho rất nhiều người dân hiện nay? Hay là cần Bộ Giáo Dục & Đào Tạo soạn học trình?
Gửi ý kiến của bạn