Mình vẫn bùi ngùi mỗi khi nghe tin Liên Hiệp Quốc lo tìm cứu một chủng loại nào gặp cơ nguy tuyệt chủng. Thí dụ, như gấu trúc, như voi, như cọp... Tại sao những sinh vật như thế lại có thể tuyệt chủng, hay chỉ vì luật sinh tồn cạnh tranh không biệt đãi riêng gì cho loaì nào.
Đẹp như gấu trúc, khổng lồ nhu voi, khỏe như cọp còn gặp cơ nguy tuyệt chủng, vậy có khi nào nhân loại tới bờ tuyệt chủng hay không?
Có thể chứ, khi bom nguyên tử nổ, hay khi một tảng thiên thạch rơi vào, hay khi trận hâm nóng toàn cầu... Cuộc đời mong manh, tàn bạo như thế. Luật có sinh tất có diệt hình như không loại trừ ai.
Về mặt văn hóa. Việt Nam mình cũng có chữ Nôm bên bờ tuyệt chủng, và bộ môn nghệ thuật hát bội cũng mấp mé bờ hư vô hóa.
Báo SGGP kể về những người còn giữ đam mê nghệ thuật này qua bài “Nghệ thuật hát bội - Vất vả sống còn!” trong đó, tác giả kể:
“...Rạp Long Phụng, nơi ở chính của nhà hát hiện nay, đã xuống cấp trầm trọng (nhưng không thể sửa chữa), anh em nghệ sĩ tập tuồng, diễn báo cáo trên sân khấu tạm, bên dưới chuột chạy rần rần như chốn không người, tường nứt, rong rêu bám đầy, nhiều chỗ thấm nước loang lổ… Đã vậy, đời sống nghệ sĩ chật vật với đồng lương và cát-sê ít ỏi (45.000 - 100.000 đồng/suất diễn) đã khiến đa số nghệ sĩ phải làm thêm nghề tay trái mới có thể bám trụ và nuôi dưỡng được lửa nghề. Ngay cả các diễn viên trẻ cũng phải tất bật kiếm thêm công việc làm ngoài giờ để trang trải cuộc sống, để được tiếp tục thực hiện niềm đam mê nghệ thuật.
Một cái khó nữa là mặt bằng chung về trình độ học vấn của các diễn viên trẻ còn thấp, nhiều em chưa tốt nghiệp cấp 3. Bởi do mê diễn xuất nên việc học dang dở và dù rằng tay nghề của các em đã được học tương đương bằng trung cấp nghề nhưng cũng không được nhìn nhận bằng văn bằng chính thức. Đó cũng là sự thiệt thòi cho thế hệ nghệ sĩ kế thừa khi muốn phát triển nhiều hơn trên con đường làm nghề...”
Khó như thế, khó như vậy.
Thực tế, ai cũng thấy hát bội không cạnh tranh nổi với phim ảnh, với kịch nghệ, và với đủ thứ mọi bộ môn khác.
Gấu trúc đẹp như thế, mà còn cơ nguy tuyệt chủng. Hát bội không còn khả năng cạnh tranh về mặt thị trường nữa, vì kỹ thuật mới, qua truyền hình, qua Internet đang chuyển đổi cảm thức thưởng ngoaị nghệ thuật của đa số ngươì dân. Chỉ có cách chờ khi nào đaò tạo thế hệ trẻ biết say mê hát bội? Khó lắm, và nếu có thì lâu lắm.
Hình như chỉ còn một cách may ra cứu nổi: kết hợp với du lịch.
Y như các môn nghệ thuật cổ tại Lào, Thái Lan... đang kết hợp với các điểm phục vụ du khách. Nhưng cũng chỉ là khoanh vùng để sinh tồn vậy, cho tới khi có phép lạ... nào hay hơn chăng.
Đẹp như gấu trúc, khổng lồ nhu voi, khỏe như cọp còn gặp cơ nguy tuyệt chủng, vậy có khi nào nhân loại tới bờ tuyệt chủng hay không?
Có thể chứ, khi bom nguyên tử nổ, hay khi một tảng thiên thạch rơi vào, hay khi trận hâm nóng toàn cầu... Cuộc đời mong manh, tàn bạo như thế. Luật có sinh tất có diệt hình như không loại trừ ai.
Về mặt văn hóa. Việt Nam mình cũng có chữ Nôm bên bờ tuyệt chủng, và bộ môn nghệ thuật hát bội cũng mấp mé bờ hư vô hóa.
Báo SGGP kể về những người còn giữ đam mê nghệ thuật này qua bài “Nghệ thuật hát bội - Vất vả sống còn!” trong đó, tác giả kể:
“...Rạp Long Phụng, nơi ở chính của nhà hát hiện nay, đã xuống cấp trầm trọng (nhưng không thể sửa chữa), anh em nghệ sĩ tập tuồng, diễn báo cáo trên sân khấu tạm, bên dưới chuột chạy rần rần như chốn không người, tường nứt, rong rêu bám đầy, nhiều chỗ thấm nước loang lổ… Đã vậy, đời sống nghệ sĩ chật vật với đồng lương và cát-sê ít ỏi (45.000 - 100.000 đồng/suất diễn) đã khiến đa số nghệ sĩ phải làm thêm nghề tay trái mới có thể bám trụ và nuôi dưỡng được lửa nghề. Ngay cả các diễn viên trẻ cũng phải tất bật kiếm thêm công việc làm ngoài giờ để trang trải cuộc sống, để được tiếp tục thực hiện niềm đam mê nghệ thuật.
Một cái khó nữa là mặt bằng chung về trình độ học vấn của các diễn viên trẻ còn thấp, nhiều em chưa tốt nghiệp cấp 3. Bởi do mê diễn xuất nên việc học dang dở và dù rằng tay nghề của các em đã được học tương đương bằng trung cấp nghề nhưng cũng không được nhìn nhận bằng văn bằng chính thức. Đó cũng là sự thiệt thòi cho thế hệ nghệ sĩ kế thừa khi muốn phát triển nhiều hơn trên con đường làm nghề...”
Khó như thế, khó như vậy.
Thực tế, ai cũng thấy hát bội không cạnh tranh nổi với phim ảnh, với kịch nghệ, và với đủ thứ mọi bộ môn khác.
Gấu trúc đẹp như thế, mà còn cơ nguy tuyệt chủng. Hát bội không còn khả năng cạnh tranh về mặt thị trường nữa, vì kỹ thuật mới, qua truyền hình, qua Internet đang chuyển đổi cảm thức thưởng ngoaị nghệ thuật của đa số ngươì dân. Chỉ có cách chờ khi nào đaò tạo thế hệ trẻ biết say mê hát bội? Khó lắm, và nếu có thì lâu lắm.
Hình như chỉ còn một cách may ra cứu nổi: kết hợp với du lịch.
Y như các môn nghệ thuật cổ tại Lào, Thái Lan... đang kết hợp với các điểm phục vụ du khách. Nhưng cũng chỉ là khoanh vùng để sinh tồn vậy, cho tới khi có phép lạ... nào hay hơn chăng.
Gửi ý kiến của bạn