Tháng Chạp và…
Như cơn gió lùa qua căn chòi nhỏ ven sông
Em cũng vậy, tỉnh táo quá, yêu thương gì đâu -
vết thương thôi
Cuộc tình ngắn như một tiếng gọi đò
Ơi ới vùng vẫy trong sương chiều.
Chỉ còn một chiếc ghế trên hè đường đó với gió
Chỉ còn mình ta và nỗi buồn
Với chiếc cửa sổ đẫm lá.
27.XII.2011
Xuống đường
Tổ Quốc! Tổ Quốc!
Những tiếng gọi thất thanh, tả tơi
Trong buổi sáng Chủ Nhật Sài Gòn trĩu nắng
Anh không tìm thấy em
trong giảng đường đại học
Công viên ướt sũng lá vàng và gió
Tình yêu bị cản ngăn thô bạo
Em rơi mù mịt hồn anh.
Gió vỡ vụn bay tím ngát nỗi tin vụng dại
Anh muốn quên đi
những điều suốt đời không thể quên
Anh muốn quên đi những dịu dàng giả dối
Anh muốn quên đi quên đi nhưng vô vọng
Và bài thơ gẫy đôi
rơi vào mùa Thu.
6.IV.2012
Nguyễn Quốc Thái
Như một vết thương mở
Tặng NN, Đinh Cường, Từ , Nhã
Chú chim sâu gại mỏ
vào những câu thơ dở dang để lại trên bàn
Với ly cà phê ửng hồng dấu môi em
Gió lạnh cấu vào chiếc khăn quàng cổ
làm tim anh run lên khi nghĩ đến
Irène! Irène!
Cành hoàng lan nghiêng xuống thơm
ánh mắt em thiết tha
Ôi Cái Bè! Cái Bè! những trái cam chín hườm
căng vàng nỗi tiếc nhớ
Và Gia Định với ngõ gạch
khum khum bóng me keo chật cứng kỷ niệm
Những mơ ước sững sờ ngã xuống
Cùng với anh một mình
tay nắm chặt những níu kéo vô vọng
Bờ sông bật lên những tiếng sóng.
Nỗi đau đớn tráng lệ sang trọng
Nhịp điệu phụ rẫy réo rắt
suốt mùa bội bạc ngợp vàng hoa cúc dại
Mơ ước non nớt chưa đầy ánh mắt em
nheo nheo phảng phất mùi từ giã
Tháng Tư thơ anh buồn bã nhất trong năm
Không còn những buổi trưa
nắng hớn hở trên nỗi khát khao vô tận
Cong lên tiếng gọi đứt quãng ứa gió
Và em, và em, và em
Với lẵng hoa hồng đặt trên bàn rồi bỏ đi
Im lặng như lần đầu
nhìn em móc chiếc áo lên ngón tay anh
Môi hé mở còn rối khói Dunhill Xanh
Và anh múa may huy hoàng
trong nhịp tay của em.
Ly cà phê ở Land, ở Bean, ở Centro, Hai Bẩy
Có giọt nước mắt
của người đàn ông đứng tuổi rơi lặng lẽ
Bỗng ngon hơn, phải không
Nghĩ lại, anh đã bật khóc
Khi làm những câu thơ này
hốt hoảng gửi đến em
Gió Sài Gòn tháng Tư nhòe xanh mùi nước biển.
Tạ Lỗi Mẹ
Ngày giỗ bố con không về kịp lễ
Mẹ nhìn con mắt thăm thẳm u buồn*
Con lạy mẹ lòng con đâu dám thế
Áo cơm đời cay nghiệt trói chân con.
XII. 1978
*Nhắn tin các anh chị: Sau tháng Tư 1975, nhớ thương các con cháu tù đầy, trôi giạt không tin tức, mẹ đã khóc đến lòa cả hai mắt.
Stabat Mater
Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương
Thấy con treo trên…
Mẹ đứng đó mặt buồn như lỗi hẹn
Như dở dang như cơm áo chợ trời
Như vườn đời hoa trái lỡ quên vui
Như thương nhớ bay vào mùa biển động
Mẹ đứng đó ngạt ngào chùm chín mọng
Tay chưa đưa trái đã rụng ngợp lòng
Mắt vừa gặp tha thiết đã cho không
Môi Thánh Nữ bập bùng lời nhân ái
Mẹ đứng đó trông thơ ngây quá đỗi
Như người yêu áo tóc mới tung tăng
Như em thơ rực rỡ đến thiên đường
Chân non dại se bùn Kinh Tế Mới
Đầu mùa ngô đã xôn xao ngóng đợi
Cắn tơi bời đắng ngọt của trần gian.
Con về đây nghiêng ngả một lòng tin
Mùa gạo đắt nhìn mẹ thương muốn khóc
Trán thanh xuân ưu phiền lùa xơ xác
Nhưng trái tim vẫn ửng một đóa hồng
Và cuộc đời ôi kỳ diệu vô cùng
Và cay đắng lang thang cùng tinh tú
Và mẹ đứng nhìn con chừng nín thở
Và con đứng nhìn mẹ vui dễ sợ.
Trước cửa nhà thờ Đức Bà Sài Gòn yêu dấu VIII.1979
Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF
Như cơn gió lùa qua căn chòi nhỏ ven sông
Em cũng vậy, tỉnh táo quá, yêu thương gì đâu -
vết thương thôi
Cuộc tình ngắn như một tiếng gọi đò
Ơi ới vùng vẫy trong sương chiều.
Chỉ còn một chiếc ghế trên hè đường đó với gió
Chỉ còn mình ta và nỗi buồn
Với chiếc cửa sổ đẫm lá.
27.XII.2011
Xuống đường
Tổ Quốc! Tổ Quốc!
Những tiếng gọi thất thanh, tả tơi
Trong buổi sáng Chủ Nhật Sài Gòn trĩu nắng
Anh không tìm thấy em
trong giảng đường đại học
Công viên ướt sũng lá vàng và gió
Tình yêu bị cản ngăn thô bạo
Em rơi mù mịt hồn anh.
Gió vỡ vụn bay tím ngát nỗi tin vụng dại
Anh muốn quên đi
những điều suốt đời không thể quên
Anh muốn quên đi những dịu dàng giả dối
Anh muốn quên đi quên đi nhưng vô vọng
Và bài thơ gẫy đôi
rơi vào mùa Thu.
6.IV.2012
Nguyễn Quốc Thái
Như một vết thương mở
Tặng NN, Đinh Cường, Từ , Nhã
Chú chim sâu gại mỏ
vào những câu thơ dở dang để lại trên bàn
Với ly cà phê ửng hồng dấu môi em
Gió lạnh cấu vào chiếc khăn quàng cổ
làm tim anh run lên khi nghĩ đến
Irène! Irène!
Cành hoàng lan nghiêng xuống thơm
ánh mắt em thiết tha
Ôi Cái Bè! Cái Bè! những trái cam chín hườm
căng vàng nỗi tiếc nhớ
Và Gia Định với ngõ gạch
khum khum bóng me keo chật cứng kỷ niệm
Những mơ ước sững sờ ngã xuống
Cùng với anh một mình
tay nắm chặt những níu kéo vô vọng
Bờ sông bật lên những tiếng sóng.
Nỗi đau đớn tráng lệ sang trọng
Nhịp điệu phụ rẫy réo rắt
suốt mùa bội bạc ngợp vàng hoa cúc dại
Mơ ước non nớt chưa đầy ánh mắt em
nheo nheo phảng phất mùi từ giã
Tháng Tư thơ anh buồn bã nhất trong năm
Không còn những buổi trưa
nắng hớn hở trên nỗi khát khao vô tận
Cong lên tiếng gọi đứt quãng ứa gió
Và em, và em, và em
Với lẵng hoa hồng đặt trên bàn rồi bỏ đi
Im lặng như lần đầu
nhìn em móc chiếc áo lên ngón tay anh
Môi hé mở còn rối khói Dunhill Xanh
Và anh múa may huy hoàng
trong nhịp tay của em.
Ly cà phê ở Land, ở Bean, ở Centro, Hai Bẩy
Có giọt nước mắt
của người đàn ông đứng tuổi rơi lặng lẽ
Bỗng ngon hơn, phải không
Nghĩ lại, anh đã bật khóc
Khi làm những câu thơ này
hốt hoảng gửi đến em
Gió Sài Gòn tháng Tư nhòe xanh mùi nước biển.
Tạ Lỗi Mẹ
Ngày giỗ bố con không về kịp lễ
Mẹ nhìn con mắt thăm thẳm u buồn*
Con lạy mẹ lòng con đâu dám thế
Áo cơm đời cay nghiệt trói chân con.
XII. 1978
*Nhắn tin các anh chị: Sau tháng Tư 1975, nhớ thương các con cháu tù đầy, trôi giạt không tin tức, mẹ đã khóc đến lòa cả hai mắt.
Stabat Mater
Mẹ khi đứng bên Thánh Giá thảm thương
Thấy con treo trên…
Mẹ đứng đó mặt buồn như lỗi hẹn
Như dở dang như cơm áo chợ trời
Như vườn đời hoa trái lỡ quên vui
Như thương nhớ bay vào mùa biển động
Mẹ đứng đó ngạt ngào chùm chín mọng
Tay chưa đưa trái đã rụng ngợp lòng
Mắt vừa gặp tha thiết đã cho không
Môi Thánh Nữ bập bùng lời nhân ái
Mẹ đứng đó trông thơ ngây quá đỗi
Như người yêu áo tóc mới tung tăng
Như em thơ rực rỡ đến thiên đường
Chân non dại se bùn Kinh Tế Mới
Đầu mùa ngô đã xôn xao ngóng đợi
Cắn tơi bời đắng ngọt của trần gian.
Con về đây nghiêng ngả một lòng tin
Mùa gạo đắt nhìn mẹ thương muốn khóc
Trán thanh xuân ưu phiền lùa xơ xác
Nhưng trái tim vẫn ửng một đóa hồng
Và cuộc đời ôi kỳ diệu vô cùng
Và cay đắng lang thang cùng tinh tú
Và mẹ đứng nhìn con chừng nín thở
Và con đứng nhìn mẹ vui dễ sợ.
Trước cửa nhà thờ Đức Bà Sài Gòn yêu dấu VIII.1979
Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF
Gửi ý kiến của bạn