Bạn thân,
Chuyện trần gian lúc nào cũng buồn, thực tế như thế. Bởi vì, khổ bao giờ cũng nhiều hơn là vui. Nhưng đau lòng nhất là đối với những trẻ em ngây thơ đã rơi vào các hoàn cảnh bị kỳ thị.
Chúng ta từng thấy những làng của người phong, người cùi ở Di Linh, ở núi Sạn nơi Nha Trang, ở Hòa Vân nơi Lăng Cô, vân vân... Các trẻ em này tự thân đã bị kỳ thị, cuộc đời là từ buồn tủi này tới buồn tủi kia. Những bất công trần gian như thế, sao lại đổ vào đầu các trẻ em, thì chẳng ai biết.
Bây giờ là nan đề thế kỷ: trẻ em bệnh HIV/AIDS. Ba mẹ tất nhiên là bị kỳ thị, bị cô lập, bị xua đuổi, bị chê mắng... bất kể là nhiều khi họ chẳng hiểu vì sao lại mang bệnh, thí dụ như rất nhiều trường hợp vô ý lây nhiễm...
Nhưng còn trẻ em có ba mẹ HIV/AIDS thì sao... không lẽ đẩy lên núi, xô vào rừng?
Có thấy như thế, chúng ta mới khâm phục những người hy sinh cho việc giáo dục trẻ em.
Báo Nhân Dân có bài viết tựa đề “Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS,” trong đó ghi hoàn cảnh này:
“...theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước có khoảng hơn 457 nghìn trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có 9.757 trẻ nhiễm HIV/AIDS. Hơn 50% số trẻ trong số đó thuộc các gia đình nghèo và rất nghèo...
...Đáng chú ý, vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm HIV trong các trường học về cơ bản đã giảm đáng kể. Hầu hết trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV đã được học và hòa nhập cộng đồng, không bị kỳ thị và phân biệt đối xử khi tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác...
...Theo cô giáo Nguyễn Thị Hoàn, Trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế, Bắc Giang), vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như là một biện pháp cho các vấn đề liên quan việc chống lại căn bệnh thế kỷ này, vì kỳ thị và phân biệt đối xử chính là nguyên nhân làm gia tăng HIV/AIDS.
Tuy nhiên, theo Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV Ngũ Duy Anh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc như hạn chế về nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cộng đồng về công tác phòng, chống HIV/AIDS, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...”
Cũng là tiếc vậy. Khi tới ngay như “một số cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cộng đồng” vẫn còn “nhiều khó khăn vướng mắc như hạn chế về nhận thức” thì nói gì tới trừ diệt được tai họa thiên niên kỷ HIV/AIDS này vậy.
Nhưng con số là báo động đỏ rồi: “457 nghìn trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” có nghĩa là khoảng 300 nghìn gia đình bị ảnh hưởng, và nếu kể người lớn nữa là kể như nhiều triệu người ảnh hưởng.
Trần gian đâu có bao nhiêu niềm vui nhỉ.
Chuyện trần gian lúc nào cũng buồn, thực tế như thế. Bởi vì, khổ bao giờ cũng nhiều hơn là vui. Nhưng đau lòng nhất là đối với những trẻ em ngây thơ đã rơi vào các hoàn cảnh bị kỳ thị.
Chúng ta từng thấy những làng của người phong, người cùi ở Di Linh, ở núi Sạn nơi Nha Trang, ở Hòa Vân nơi Lăng Cô, vân vân... Các trẻ em này tự thân đã bị kỳ thị, cuộc đời là từ buồn tủi này tới buồn tủi kia. Những bất công trần gian như thế, sao lại đổ vào đầu các trẻ em, thì chẳng ai biết.
Bây giờ là nan đề thế kỷ: trẻ em bệnh HIV/AIDS. Ba mẹ tất nhiên là bị kỳ thị, bị cô lập, bị xua đuổi, bị chê mắng... bất kể là nhiều khi họ chẳng hiểu vì sao lại mang bệnh, thí dụ như rất nhiều trường hợp vô ý lây nhiễm...
Nhưng còn trẻ em có ba mẹ HIV/AIDS thì sao... không lẽ đẩy lên núi, xô vào rừng?
Có thấy như thế, chúng ta mới khâm phục những người hy sinh cho việc giáo dục trẻ em.
Báo Nhân Dân có bài viết tựa đề “Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS,” trong đó ghi hoàn cảnh này:
“...theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước có khoảng hơn 457 nghìn trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có 9.757 trẻ nhiễm HIV/AIDS. Hơn 50% số trẻ trong số đó thuộc các gia đình nghèo và rất nghèo...
...Đáng chú ý, vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm HIV trong các trường học về cơ bản đã giảm đáng kể. Hầu hết trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV đã được học và hòa nhập cộng đồng, không bị kỳ thị và phân biệt đối xử khi tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác...
...Theo cô giáo Nguyễn Thị Hoàn, Trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế, Bắc Giang), vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như là một biện pháp cho các vấn đề liên quan việc chống lại căn bệnh thế kỷ này, vì kỳ thị và phân biệt đối xử chính là nguyên nhân làm gia tăng HIV/AIDS.
Tuy nhiên, theo Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV Ngũ Duy Anh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc như hạn chế về nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cộng đồng về công tác phòng, chống HIV/AIDS, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...”
Cũng là tiếc vậy. Khi tới ngay như “một số cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cộng đồng” vẫn còn “nhiều khó khăn vướng mắc như hạn chế về nhận thức” thì nói gì tới trừ diệt được tai họa thiên niên kỷ HIV/AIDS này vậy.
Nhưng con số là báo động đỏ rồi: “457 nghìn trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” có nghĩa là khoảng 300 nghìn gia đình bị ảnh hưởng, và nếu kể người lớn nữa là kể như nhiều triệu người ảnh hưởng.
Trần gian đâu có bao nhiêu niềm vui nhỉ.
Gửi ý kiến của bạn