Hai buổi chiều thứ bảy 16 và chủ nhật 17/6/2012, khi bầu trời thành phố Hoa Hồng xanh trong báo hiệu mùa nắng Hạ lại về, khi thời tiết bất thường của Portland, Oregon – mây xám gồng gánh mưa sa đi lánh mặt- đã ưu ái tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hàng trăm thanh nhân lịch khách đến hội trường Hollywood Center để chiêm ngưỡng các họa phẩm của 15 họa sĩ, trong đó có “ViVi” Võ Hùng Kiệt và Cát Đơn Sa đến từ California.
Những khuôn mặt trượng phu của cộng đồng như các ông Trịnh Đình Bội, Tiến Sĩ Nguyễn Kim Quý, ông Đoàn Kim Bảng . . . . những cổ thụ âm nhạc như Nhạc Sĩ Từ Công Phụng . . . và các phu nhân của họ, những nam thanh nữ tú thế hệ thứ hai của đồng bào tỵ nạn cộng sản và cha ông của họ, những người Mỹ yêu nghệ thuật, cả những vị giáo sư hội họa, và dĩ nhiên những khuôn mặt văn hóa nghệ thuật mọi ngành đều có mặt. (xem ảnh chụp đính kèm).
Các họa phẩm của họ miêu tả nhiều hình thái của cuộc sống qua biến thái của màu sắc. Tuy không có cảnh cung vàng điện ngọc của các vương triều những thế kỷ trước nhưng cũng có mỹ nhân đài các kiêu sa của một “Nàng Bạch Liên” (ViVi); không có những điển tích Kinh Thánh của các thế kỷ 13-18 nhưng cũng có bóng dáng đức tin trong “Chuỗi Bồ Đề” (ViVi), “Suy Niệm Lời Chúa” (Cao Uy-điêu khắc).
Không có thiên thần trên chín tầng trời nhưng cũng có “Thiên Thần Đáng Yêu, Hạ Sinh Vì Đời, Bé NaNa và Cào Cào Lá Dứa” (ViVi), “Tuổi Mộng” (Cao Uy), “Baby” (Lý Ngọc) ngay trong thần thế quanh ta.
Không chỉ có loài hoa lá khoe sắc thắm chân phương của đất trời như “Hoa Phong Lan, Hoa Irish Tím, Hoa Irish Xanh” (Cát Đơn Sa), “Hoa Đầu Mùa” (Sen Trang), “Flowers” (Bảo Trâm), “Leaves” (Tống Phước Cường), mà còn có cả bông hoa khoe ngữ ngôn tình cảm của loài người như “Áo Trắng Ti-gôn, Nàng Bạch Liên” (ViVi), “Xuân Thì, Thả Tóc” (Phạm Băng Hồ); và có đủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông như “Xuân Thì” (PBH), “Nắng Hạ, Thu Phong” (Huỳnh Vinh),”Hạ Vàng Hắc Tiêu” (ViVi), “Thu” (Duy Cường), “Tuyết Đầu Mùa” (ViVi); có đủ “tâm trạng” của cả đất trời và loài người; huyên náo như “Baby” (Lý Ngọc), “Mảng Đời 13” (Lê Văn Hưởng), “Tuổi Mộng” (Cao Uy), “Chợ Nổi” (Huỳnh Vinh); trầm mặc như “Tĩnh Vật” (LVHưởng), “Hoang” (Thụy Phong), “Between” (TP Cường), “Rainbow” (Bảo Trâm), “Chuỗi Bồ Đề” (ViVi).
Không chỉ “phong lưu” như “Giấc Mơ Hồng, Giấc Mơ Xanh” (Hoàng Kim), “Vui Dưới Trăng” (Thụy Phong), “Tỳ Bà Áo Đỏ, Chân Dung Tự Họa” (ViVi), “Âu Yếm” (Cát Đơn Sa), mà cũng “phong trần” như “Bán Rau” (Hải Chí), “U Sầu” (Khánh Huỳnh).
Màu sắc không chỉ hiển hiện thường xuyên nhưng lắm khi cũng ẩn náu; kín đáo nhường chỗ cho “chủ đề” lọt ra ngoài “à perte de vue” để cho khách thưởng ngoạn “arrìere-pensée” như trong “Áo Trắng Ti-gôn” (ViVi). Cái “prix dor” (đáng giá, đắt giá) của tranh là ở chỗ đó!
Họa sĩ Vivi không xa lạ với độc giả báo “Tuổi Hoa”; một nguyệt san chuyên về giáo dục thiếu niên có tòa soạn đặt tại nhà sách đường Kỳ Đồng Q3 Saigon trước 1975 do Dòng Chúa Cứu Thế chủ trương xuất bản. Một số trong 10 bức tranh của ông đã từng xuất hiện trên báo chí Việt hải ngoại. Họa sĩ ViVi đã thay thế họa sĩ Nguyễn Rĩ vẽ cho nguyệt san Tuổi Hoa khi vị tiền nhiệm gia nhập quân ngũ sau vụ cộng sản vi phạm ngừng bắn hồi Tết Mậu Thân. Họa sĩ Nguyễn Rĩ ký dưới bút hiệu “R Nguyễn” đã giã từ cây cọ từ đó đến nay và hiện cư ngụ tại California. Ông không chỉ giã từ cây cọ mà còn giã từ đời “tham, sân, si” của xã hội; thường xuyên ẩn mình ở chốn thiền môn. Ông mới là thần tượng của người viết bài này; không phải Họa sĩ Tạ Tỵ mà tác giả bài này đã thụ huấn trong một niên khóa chín tháng hồi thập niên 1960s.
Được biết, hội Họa Sĩ Oregon đã được thành lập - không chính thức với danh xưng “Hội Họa Sĩ Việt Nam Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ”- từ năm 1994 với 7 thành viên chính thức sáng lập gồm các họa sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Phạm Ngọc Thẩn, Nguyễn Văn Nhớ, Tống Phước Cường, Lê Văn Hưởng, Nguyễn Đại Giang và Huỳnh Vinh. Ngoài ra còn các cảm tình viên của hội hoạt động với tư cách riêng. Kể từ năm 2009 đến nay, Hội đã làm thủ tục tái đăng bộ với danh xưng “Vietnamese Artists Society” cũng có giấy phép hoạt động bất vụ lợi (non-profit) như trước đây do chính phủ liên bang và tiểu bang Oregon cấp.
Để kết luận về buổi triển lãm này, có thể nói như câu châm ngôn “Autant dhommes, autant davis” (đa nhân túc ý) hay “Mỗi tranh mỗi vẻ, mười phân vẹn mười!”.
Hà Bắc
(viết tặng Hội Họa Sĩ Oregon)
Những khuôn mặt trượng phu của cộng đồng như các ông Trịnh Đình Bội, Tiến Sĩ Nguyễn Kim Quý, ông Đoàn Kim Bảng . . . . những cổ thụ âm nhạc như Nhạc Sĩ Từ Công Phụng . . . và các phu nhân của họ, những nam thanh nữ tú thế hệ thứ hai của đồng bào tỵ nạn cộng sản và cha ông của họ, những người Mỹ yêu nghệ thuật, cả những vị giáo sư hội họa, và dĩ nhiên những khuôn mặt văn hóa nghệ thuật mọi ngành đều có mặt. (xem ảnh chụp đính kèm).
Các họa phẩm của họ miêu tả nhiều hình thái của cuộc sống qua biến thái của màu sắc. Tuy không có cảnh cung vàng điện ngọc của các vương triều những thế kỷ trước nhưng cũng có mỹ nhân đài các kiêu sa của một “Nàng Bạch Liên” (ViVi); không có những điển tích Kinh Thánh của các thế kỷ 13-18 nhưng cũng có bóng dáng đức tin trong “Chuỗi Bồ Đề” (ViVi), “Suy Niệm Lời Chúa” (Cao Uy-điêu khắc).
Không có thiên thần trên chín tầng trời nhưng cũng có “Thiên Thần Đáng Yêu, Hạ Sinh Vì Đời, Bé NaNa và Cào Cào Lá Dứa” (ViVi), “Tuổi Mộng” (Cao Uy), “Baby” (Lý Ngọc) ngay trong thần thế quanh ta.
Không chỉ có loài hoa lá khoe sắc thắm chân phương của đất trời như “Hoa Phong Lan, Hoa Irish Tím, Hoa Irish Xanh” (Cát Đơn Sa), “Hoa Đầu Mùa” (Sen Trang), “Flowers” (Bảo Trâm), “Leaves” (Tống Phước Cường), mà còn có cả bông hoa khoe ngữ ngôn tình cảm của loài người như “Áo Trắng Ti-gôn, Nàng Bạch Liên” (ViVi), “Xuân Thì, Thả Tóc” (Phạm Băng Hồ); và có đủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông như “Xuân Thì” (PBH), “Nắng Hạ, Thu Phong” (Huỳnh Vinh),”Hạ Vàng Hắc Tiêu” (ViVi), “Thu” (Duy Cường), “Tuyết Đầu Mùa” (ViVi); có đủ “tâm trạng” của cả đất trời và loài người; huyên náo như “Baby” (Lý Ngọc), “Mảng Đời 13” (Lê Văn Hưởng), “Tuổi Mộng” (Cao Uy), “Chợ Nổi” (Huỳnh Vinh); trầm mặc như “Tĩnh Vật” (LVHưởng), “Hoang” (Thụy Phong), “Between” (TP Cường), “Rainbow” (Bảo Trâm), “Chuỗi Bồ Đề” (ViVi).
Không chỉ “phong lưu” như “Giấc Mơ Hồng, Giấc Mơ Xanh” (Hoàng Kim), “Vui Dưới Trăng” (Thụy Phong), “Tỳ Bà Áo Đỏ, Chân Dung Tự Họa” (ViVi), “Âu Yếm” (Cát Đơn Sa), mà cũng “phong trần” như “Bán Rau” (Hải Chí), “U Sầu” (Khánh Huỳnh).
Màu sắc không chỉ hiển hiện thường xuyên nhưng lắm khi cũng ẩn náu; kín đáo nhường chỗ cho “chủ đề” lọt ra ngoài “à perte de vue” để cho khách thưởng ngoạn “arrìere-pensée” như trong “Áo Trắng Ti-gôn” (ViVi). Cái “prix dor” (đáng giá, đắt giá) của tranh là ở chỗ đó!
Họa sĩ Vivi không xa lạ với độc giả báo “Tuổi Hoa”; một nguyệt san chuyên về giáo dục thiếu niên có tòa soạn đặt tại nhà sách đường Kỳ Đồng Q3 Saigon trước 1975 do Dòng Chúa Cứu Thế chủ trương xuất bản. Một số trong 10 bức tranh của ông đã từng xuất hiện trên báo chí Việt hải ngoại. Họa sĩ ViVi đã thay thế họa sĩ Nguyễn Rĩ vẽ cho nguyệt san Tuổi Hoa khi vị tiền nhiệm gia nhập quân ngũ sau vụ cộng sản vi phạm ngừng bắn hồi Tết Mậu Thân. Họa sĩ Nguyễn Rĩ ký dưới bút hiệu “R Nguyễn” đã giã từ cây cọ từ đó đến nay và hiện cư ngụ tại California. Ông không chỉ giã từ cây cọ mà còn giã từ đời “tham, sân, si” của xã hội; thường xuyên ẩn mình ở chốn thiền môn. Ông mới là thần tượng của người viết bài này; không phải Họa sĩ Tạ Tỵ mà tác giả bài này đã thụ huấn trong một niên khóa chín tháng hồi thập niên 1960s.
Được biết, hội Họa Sĩ Oregon đã được thành lập - không chính thức với danh xưng “Hội Họa Sĩ Việt Nam Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ”- từ năm 1994 với 7 thành viên chính thức sáng lập gồm các họa sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Phạm Ngọc Thẩn, Nguyễn Văn Nhớ, Tống Phước Cường, Lê Văn Hưởng, Nguyễn Đại Giang và Huỳnh Vinh. Ngoài ra còn các cảm tình viên của hội hoạt động với tư cách riêng. Kể từ năm 2009 đến nay, Hội đã làm thủ tục tái đăng bộ với danh xưng “Vietnamese Artists Society” cũng có giấy phép hoạt động bất vụ lợi (non-profit) như trước đây do chính phủ liên bang và tiểu bang Oregon cấp.
Để kết luận về buổi triển lãm này, có thể nói như câu châm ngôn “Autant dhommes, autant davis” (đa nhân túc ý) hay “Mỗi tranh mỗi vẻ, mười phân vẹn mười!”.
Hà Bắc
(viết tặng Hội Họa Sĩ Oregon)
Gửi ý kiến của bạn