Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:

07/01/201200:00:00(Xem: 25547)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:

hai người như hình với bóng

Trương Ngọc Bảo Xuân

Trong sở.

Cô Hoa hỏi:

-Đã bao giờ các chị nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi nhưng không hề có câu trả lời chưa?

Chị Diệu bật cười, hỏi:

-Ha ha ha Nói đi nói đi, muốn nghe, hổng muốn suy nghĩ. Lại còn đưa ra câu hỏi nữa, cần câu trả lời thôi ha ha ha.

Cô Hoa cười:

-Ờ hé. Hi hi hi…Sao em lại hỏi lảng xẹt! Chuyện vầy nè:

“Vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn…

Vợ bắt đầu:

- Sao anh về muộn thế?

- Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?

- Anh không có đồng hồ à?

- Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?

- Thế sao anh không hỏi người ta?

- Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?

- Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?

- Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?

- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?

- Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?

- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?

- Can gì đến em?

- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?

- Tại sao không?

- Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?

- Tiền đâu mà bia với rượu?

- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?

- Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?

- Anh đưa hết tháng lương cho con đĩ nào vậy?

- Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là con đĩ cả hay sao?

- Không phải là đĩ thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?

- Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?

- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?

- Bơn bớt cái mồm đi có được không?

- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?

- Cô không thách thức tôi đấy chứ?

- Anh có dám không?

- Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám…”

(sưu tầm trên internet)

Thế là loảng xoảng lẻng kẻng rầm rầm rồi tiếng động cửa một cái rầm tiếng xe rú lên vọt đi rồi vẳng lên tiếng khóc bù lu bù la kể lể một hơi thì có tiếng còi xe cảnh sát kêu eóe eóe…đậu ngay trước cửa.

Bà Minh nói:

-Nghe chuyện này làm tôi nhớ lúc còn trẻ, vợ chồng tôi cũng khắc khẩu gây gổ ầm cả lên nhưng không đến đổi như thế kia. Nhớ lần ấy cũng gây nhau, tôi tức tối gọi cảnh sát đến, thì bà hàng xóm cao tuổi chạy qua ngăn cản, bà nói “hy vọng cô đừng thưa gởi chồng cô, vì, nếu bị bắt bị xử có án tòa, sẽ làm hại cả cuộc đời anh ta”. Tôi đã nghe lời bà và bãi nại . Về sau thấy lời bà dạy rất đúng. Tôi có ngừơi bạn cũng thưa chồng, để cảnh sát tới còng tay đem giam, ra tòa ly dị, về sau, bị mang cái án tòa trong hồ sơ mà ông chồng không thể xin việc làm đàng hoàng cho tới hơn 10 năm sau.

Mà hay nhá, đôi khi những bất hòa trong gia đình làm tăng hương vị cho hôn nhân, cãi vã nhau xong khi làm lành tình yêu càng tăng thêm.

Nhưng, tình chồng vợ rất khó phân tích và phê phán. Đèn nhà ai nấy sáng mà. Để tôi kể hầu các cô một câu chuyện.

Từ trẻ cho đến từng tuổi này tôi chưa từng thấy đôi uyên ương nào yêu nhau như một đôi vợ chồng kia. Tôi nhớ khi xưa còn rất nhỏ sống ở thôn quê, bên kia rặng trâm bầu là hàng xóm, có đôi vợ chồng rất là nghèo. Người chồng trẻ trung, dáng dấp đều đặn mặt mày tuấn tú khôi ngô ăn nói nhỏ nhẹ da lại trắng mới chết chứ ạ, vợ cũng không thua gì nhá, đẹp gái lắm, mái tóc đen dài chấm gót. Hai vợ chồng quần áo vá chằng vá đụp, sống trong một cái chòi trên xẽo đất của ai đó tôi còn nhỏ quá nên chẳng rõ. Hàng ngày, vợ lội dưới ao bắt ốc hái rau, chồng thì ai mướn gì làm đấy, không có việc thì anh ta cũng cầm cái cần tre mà đi câu cá câu cua, lẩn quẩn bên vợ, hai người như hình với bóng. Tôi hay đứng bên nay dàn mồng tơi nhìn sang cái chòi lá, nhìn hai người nằm đu đưa trên chiếc võng trò chuyện với nhau. Những buổi trưa hè, khi thì chồng cầm cây quạt nan quạt xành xạch cho vợ, khi thì vợ quạt phây phẩy cho chồng, anh anh em em ngọt xớt. À quên nữa, anh chồng có giọng hát rất hay, anh thường ngâm thơ hát hò cho vợ nghe, à, nhớ ra rồi, vì muốn nghe anh ta hát cho nên tôi mới thường hay đứng dựa cột mà xem.

Bà ngưng nói, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Một hơi dài yên lặng, nóng ruột, cô Hoa hỏi:

-Rồi sao nữa?

Bà Minh như chợt tỉnh cơn mơ, hỏi lại:

-Sao là sao?

Cô Hoa cười:

-Trời đất. Hai vợ chồng thương yêu nhau rồi chẳng lẽ cứ sống trong chòi ngày ngày bắt ốc hái rau chỉ đủ rau cháo cầm hơn, nuốt thơ nuốt chữ lấy no? nằm trên võng quạt cho nhau mãi? rồi hai ngừơi có khá hơn không? rồi hai ngừơi có con cái chi không? Chị kể chuyện khơi khơi có đầu không đuôi vậy ai mà chịu? hồi chị còn rất nhỏ hai vợ chồng đã thành nhân rồi thì dĩ nhiên khi chị lớn lên thời hai ngừơi đó cũng đã trải qua nhiều chặng đường nữa rồi, có phải không nà? Yêu nhau như vậy nằm chung võng kĩu kẹt như thế chắc con phải sòn sòn năm một! hí hí hí…

Bà Minh mỉm miệng buồn buồn:

-Năm sau đó thì cô vợ bịnh nặng không tiền thang thuốc nên chết sớm.

Chị Diệu thở ra, than:

-Trời.Tội nghiệp. Chắc ông chồng chết lên chết xuống theo vợ phải hông?

Bà Minh cười:

-Ừm. Thì vật vã nhào lăn nằm ôm mồ vợ hai ba ngày bỏ ăn bỏ uống. Ba tháng sau ổng có vợ khác.

Cô Nancy nhíu mày:

-Trời! sao vậy?

Bà Minh nói:

-Bởi thế nên tôi đâu muốn kể tiếp, nghe phần đầu thôi cho đẹp, các cô ép tôi phải thêm phần sau làm câu chuyện trở nên thực tế phủ phàng. Yêu vợ như thế ấy nhưng anh ta không chịu nổi sự cô đơn, vả chăng, anh chàng rất đẹp trai nên các cô gái trong làng, mê lắm. Hở ra là có ngừơi sẵn sàng theo anh ta liền, làm sao anh ta ở không cho được. Rồi anh và cô vợ mới, sợ tai tiếng nên bỏ làng dắt nhau mà đi. Sau đó tôi không bao giờ nghe tin tức gì về anh ta nữa. Mồ cô vợ yêu ngoài đồng hoang trở thành “sè sè nấm đất bên đường” như mồ của Đạm Tiên trong truyện Kiều. Hết chuyện.

Cô Hoa háy bà Minh, nói:

-Chị này thiệt tình. Hết chuyện ấm ức lảng xẹt!

Chị Diệu bàn:

-Khi hai vợ chồng cãi nhau, đôi khi cũng là một cách bày tỏ tình yêu chứ không phải đeo dính như sam mà khi bỏ thì bỏ cái một. Tui biết đôi vợ chồng kia mày mày tao tao đập lộn nhau như cơm bữa mà sinh ra bầy con 11 đứa.

Cô Hoa nói:

-Vậy chắc là hai vợ chồng cãi nhau bằng những câu hỏi như hai vợ chồng trên internet kia rồi. Bởi vì hỏi nhau xong lại nhào vô ấu đả rồi rồi hai đôi môi chợt chạm vào nhau, rồi rồi “vợ chồng quen hơi” rồi rồi sẵn cái “gông anh đào” khiến cho hai anh chị cùng nhau đóng gông…Hi hi hi…

Bà Minh nhíu mày, hỏi:

-Cô ấy lảm nhảm gì thế? xong rồi còn cười nhe răng như con khỉ thế kia? Cái gì là cái gông anh đào?

Chị Diệu lắc đầu, cười:

-Chị Minh à, là cái giường ấy. Cái giường của ngừơi Mỹ khi xưa họ thường đóng bằng gỗ cây anh đào. Một trong những yếu tố quan trọng giữ gìn nòi giống là nhờ ở cái giường, mà cái giường của đôi vợ chồng yêu thương nhau thì ta gọi là thiên đàng là dải lụa đào là dây tơ hồng còn vợ chồng không thương nhau chỉ làm như bổn phận thì cái giường trở thành chiếc gông tròng vào cổ. Chuyện bắt buộc phải làm. Thế đấy.

Bà Minh thở cái khì, nói:

-Ừm. Thì ra. Thế, khi vợ chồng cãi nhau thì nên lựa địa hình địa thế phải không? Chỉ nên cãi nhau trong phòng ngủ thì mới bị cái gông anh đào nó trùm lên nhau! có đúng không nào? Các cô?

Các cô cùng cười nhe răng hi hi hi…./.

Trương Ngọc Bảo Xuân 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Theo văn chương vỉa hè thì “thợ lặn” là từ để ám chỉ những tay tổ nào khôn mánh quá Trời. Mỗi khi có người nào cần mượn hay nhờ vả họ làm cái gì đó là họ né liền, trốn biền biệt hoặc phịa ra đủ thứ lý do để khỏi làm…đúng theo câu “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Hình như số nầy hơi nhiều. Mà cũng ngộ, ngày xưa bên nhà, cái bếp là vùng bất khả xâm phạm, một thứ no man’s land đối với đàn ông con trai. Lỡ rũi có láng cháng xuống đó là bị mấy bà, biểu đi lên nhà trên đi, đi chổ khác chơi. Đây là chổ của đàn bà con gái, xuống đây làm gì.
Kính mời quý độc giả góp vào mục Góc Ảnh Gia Đình mọi loại ảnh gia đình hay ảnh của "chàng và nàng" như ảnh sinh hoạt gia đình, cảnh thiên nhiên, ảnh ông bà & cháu, cha, mẹ & con, ảnh bé bi, ảnh các bé dự thi, đám cưới, trăng mật, sinh nhật, họp mặt, du ngoạn, đủ loại...
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
1. Tháng Mười Hai, tháng cuối năm, gợi nhớ đến những cơn gió chiều se lạnh và mùa Noel lại về. Người ta hay bảo “Xuân về nhớ Mẹ”, còn Noel về thì nhớ ai, dạ thưa nhớ bạn (khi chưa có…người yêu).
Đây là cách tính những khoản thu chi và để dành để có được “một lối sống cân bằng” theo như kinh nghiệm sống của tác giả Eker sau khi ông đã tạo được hàng triệu đô la và đi diễn thuyết về cách tổ chức tài chánh trong cuộc sống cá nhân cũng như việc quản trị tài chánh trong các xí nghiệp lớn ở khắp nơi như sau:
Vậy là tôi đã sống ở Mỹ mười năm, kể từ mùa Thanksgiving bão tuyết 2009. Tôi vẫn không quên cô chiêu đãi viên hàng không hãng American Airlines, người Mỹ tử tế đầu tiên tôi gặp trong chuyến du lịch từ Mỹ quốc sang Anh quốc, đã để lại một hình ảnh đẹp của người Mỹ.
Nhà nghiên cứu Phật Học Nguyên Giác Phan Tấn Hải đứng bên này biên giới Nam Hàn nhìn qua bên kia Bắc Hàn. Cảm ơn Cư Sĩ Nguyên Giác đã gửi hình.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
Bánh bông lan không những được trẻ con đặc biệt yêu thích mà cả người lớn cũng rất thích.
Trên đời này và hiện nay không có gì thiếu thốn bằng Tình yêu. Người đời chèn ép nhau, dẫm đạp nhau, xô lấn không nương tay.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.