Sống Lênh Đênh Trên Sông
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện có trên 1,500 gia đình sống lênh đênh trên những dòng sông, những đầm phá đã bao đời mơ ước "lên bờ", mơ ước một mái nhà ổn định. Cách đây hơn 2 năm, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã rầm rộ tổ chức"cuộc di dân lịch sử", thế nhưng bức tranh "lên bờ" hoành tráng ấy đang bày ra những mảng màu tối, không ít gia đình đã quay lại sống "chui" trên sông nước như ngày nào... Báo Lao Động ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.
Gặp lại phóng viên gần 2 năm, Nguyễn Văn Kèn - Trưởng thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang,cho biết đến thời điểm này, cả thôn vẫn còn 66 hộ (gia đình) dân phải ở chồ, mui đò và chưa biết đến khi nào sẽ được giải quyết chỗ ở mới". Ông dẫn phóngviên đi "tham quan" nhà của bà Hồ Thị Thu - một trong 66 hộ dân đang cả nhà "chui rúc" trong chiếc mui đò rộng áng chừng vài mét vuông dựng sát mép một con hói trước khu tái định cư. Trong chiếc mui đò, thứ quý giá nhất chỉ là hai cái soong và một chiếc ấm bằng nhôm. Co ro trong rét cắt da, cứa thịt, bữa trưa của ba mẹ con bà Thu chỉ có cơm trắng và chén muối tiêu mặn chát trắng đen lấm tấm. Bưng chén cơm đút cho đứa con mới hơn một tuổi, bà Thu kể, khi lên bờ, do không có hộ khẩu riêng nên được bố trí ở kèm với anh trai mình là ông Hồ Văn Cu. Sống với anh một thời gian ngắn, bà Thu phải dọn ra riêng với lý do ông Cu không chịu được tiếng khóc của hai đứa cháu nhỏ. "Ông anh đi làm nghề cá suốt đêm và ngủ ngày, mà hai đứa con tui hắn nghịch, khóc nớt cả ngày nên anh gợi ý tui xuống mép hói dựng tạm cái mui đò để ở" - bà Thu thút thít.
Một hoàn cảnh khác cũng ở Lại Tân là gia đình ông Ngô Văn Thanh. Do vẫn chưa tách được hộ nên cả ba gia đình gồm ông và hai con trai phải ở chung. Sự chung đụng lâu ngày khiến cho hai con dâu ông Thanh lủng củng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai con trai ông Thanh là Ngô Văn Tân, Ngô Văn Vại lao vào giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm. "Có ngày đánh nhau tới hai - ba trận. Hỏi chú răng không đánh nhau cho được, chỉ tính chuyện người quét nhà, người ngồi giũa móng tay đã ngứa mắt, chửi nhau huống hồ chi là chuyện to tát hơn" - ông Thanh nói. Chịu không nổi nhưng lại không đủ điều kiện mua căn hộ, mua đất để xây nhà ra riêng, một trong hai người con là Ngô Văn Tân phải đưa vợ lên TP.Huế thuê nhà để ở, làm ăn.
Bạn,
Báo Lao Động cho biết, cũng như ở Lại Tân, ở Hương Sơ, do không chịu đựng được cuộc sống chật chội, đã có những hộ dân lẳng lặng trở lại "sống chui" trên sông Hương. Có đến ba - bốn trường hợp, nhà chức trách bắt lên bờ, họ quay xuống, lại bắt lên đến hai - ba lần.
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện có trên 1,500 gia đình sống lênh đênh trên những dòng sông, những đầm phá đã bao đời mơ ước "lên bờ", mơ ước một mái nhà ổn định. Cách đây hơn 2 năm, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã rầm rộ tổ chức"cuộc di dân lịch sử", thế nhưng bức tranh "lên bờ" hoành tráng ấy đang bày ra những mảng màu tối, không ít gia đình đã quay lại sống "chui" trên sông nước như ngày nào... Báo Lao Động ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.
Gặp lại phóng viên gần 2 năm, Nguyễn Văn Kèn - Trưởng thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang,cho biết đến thời điểm này, cả thôn vẫn còn 66 hộ (gia đình) dân phải ở chồ, mui đò và chưa biết đến khi nào sẽ được giải quyết chỗ ở mới". Ông dẫn phóngviên đi "tham quan" nhà của bà Hồ Thị Thu - một trong 66 hộ dân đang cả nhà "chui rúc" trong chiếc mui đò rộng áng chừng vài mét vuông dựng sát mép một con hói trước khu tái định cư. Trong chiếc mui đò, thứ quý giá nhất chỉ là hai cái soong và một chiếc ấm bằng nhôm. Co ro trong rét cắt da, cứa thịt, bữa trưa của ba mẹ con bà Thu chỉ có cơm trắng và chén muối tiêu mặn chát trắng đen lấm tấm. Bưng chén cơm đút cho đứa con mới hơn một tuổi, bà Thu kể, khi lên bờ, do không có hộ khẩu riêng nên được bố trí ở kèm với anh trai mình là ông Hồ Văn Cu. Sống với anh một thời gian ngắn, bà Thu phải dọn ra riêng với lý do ông Cu không chịu được tiếng khóc của hai đứa cháu nhỏ. "Ông anh đi làm nghề cá suốt đêm và ngủ ngày, mà hai đứa con tui hắn nghịch, khóc nớt cả ngày nên anh gợi ý tui xuống mép hói dựng tạm cái mui đò để ở" - bà Thu thút thít.
Một hoàn cảnh khác cũng ở Lại Tân là gia đình ông Ngô Văn Thanh. Do vẫn chưa tách được hộ nên cả ba gia đình gồm ông và hai con trai phải ở chung. Sự chung đụng lâu ngày khiến cho hai con dâu ông Thanh lủng củng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai con trai ông Thanh là Ngô Văn Tân, Ngô Văn Vại lao vào giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm. "Có ngày đánh nhau tới hai - ba trận. Hỏi chú răng không đánh nhau cho được, chỉ tính chuyện người quét nhà, người ngồi giũa móng tay đã ngứa mắt, chửi nhau huống hồ chi là chuyện to tát hơn" - ông Thanh nói. Chịu không nổi nhưng lại không đủ điều kiện mua căn hộ, mua đất để xây nhà ra riêng, một trong hai người con là Ngô Văn Tân phải đưa vợ lên TP.Huế thuê nhà để ở, làm ăn.
Bạn,
Báo Lao Động cho biết, cũng như ở Lại Tân, ở Hương Sơ, do không chịu đựng được cuộc sống chật chội, đã có những hộ dân lẳng lặng trở lại "sống chui" trên sông Hương. Có đến ba - bốn trường hợp, nhà chức trách bắt lên bờ, họ quay xuống, lại bắt lên đến hai - ba lần.
Gửi ý kiến của bạn