Cộng Hòa hay Dân Chủ: Lựa Chọn Nào?

13/12/201100:00:00(Xem: 12619)

Cộng Hòa hay Dân Chủ: Lựa Chọn Nào?

Vũ Linh

...thuế nặng là người ta sẽ bớt đầu tư, tuyển người, và kinh tế vẫn khó khá...

Còn chưa tới một năm nữa là người dân Mỹ sẽ có dịp thực thi quyền làm chủ đất nước này, tức là quyền đi bầu những người lãnh đạo guồng máy chính trị, từ cấp làng xã cho đến quốc hội tiểu bang, thống đốc, rồi đến quốc hội liên bang và tổng thống. Trong số công dân Mỹ, dù muốn hay không, dù vui hay buồn, cũng có chúng ta, những người Việt tỵ nạn đã gia nhập cộng đồng Mỹ.

Một số người trong chúng ta cho rằng chuyện “làm dân Mỹ” chỉ là hành chánh, một mảnh giấy ghi nhận ta là công dân Mỹ thôi, chẳng có gì ghê gớm, đáng quan tâm, vì thâm tâm mỗi người vẫn nghĩ mình là người Việt thuần túy, từ cái mũi tẹt đến những ngón chân giao chỉ, từ món nước mắm nặng mùi đến cái áo dài lả lướt.

Không sai. Nhưng đi xa hơn mảnh thông hành xác nhận “công dân Mỹ” là những hậu quả thực tế, là quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân. Những quyền lợi và nghĩa vụ của dân Mỹ cũng là những quyền lợi và nghiã vụ của một người “Mỹ gốc Việt”. Chúng ta không thể nói “đó là chuyện của họ” được. Các cộng đồng khác cũng nghĩ như vậy và có khi tích cực sử dụng quyền công dân của họ mà mình không biết.

Đến vấn đề lựa chọn người lãnh đạo của dân Mỹ cũng là lựa chọn người sẽ có những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống của chúng ta, đến tương lai của chúng ta và con cháu chúng ta.

Thể chế chính trị Mỹ hiện nay là một thể chế hai đảng chính trị khác biệt. Chúng ta phải lựa một bên. Ở đây có hai vấn đề cần nhìn rõ: cá nhân và đảng.

Nói về cá nhân thì cả hai đảng cũng…như nhau thôi, đảng nào cũng có người tốt, người xấu. Nếu Cộng Hòa ưa nói chuyện đạo đức thì cũng có mấy trự mắc tội lăng nhăng tình dục ngoài vòng lễ giáo chẳng thua gì phe kia. Ngược lại, luôn luôn nói đến chuyện thương dân nghèo và đề cao lòng trong sạch, nhiều người bên Dân Chủ cũng lấm lem tiền bạc hoặc mua quan bán tước đến độ ngồi tù. Cũng thế, nếu Cộng Hòa không thiếu người nói phét, thì Dân Chủ cũng thừa người nói láo.

Truyền thông dòng chính không bao giờ bỏ cơ hội mô tả chính khách Cộng Hoà toàn là tài phiệt da trắng bóc lột thiên hạ, đối chọi với chính khách Dân Chủ toàn là hiện thân của nhân ái và độ lượng. Họ mạt sát gốc gác tài phiệt dầu hỏa của gia đình Bush, Cheney, nhưng ca tụng sự giàu sang quý phái của gia đình Kennedy và gia tài kếch xù của John Kerry hay Nancy Pelosi.

Washington Post đăng tin cựu chủ tịch Hạ Viện Cộng Hòa Gingrich ăn tiền 30.000 đô một tháng nhờ làm “tư vấn” cho Freddie Mac, mà không viết gì về chuyện cựu TT Clinton lãnh 50.000 đô một tháng làm “tư vấn” cho công ty đầu tư MF Global của cựu thượng nghị sĩ và thống đốc New Jersey Jon Corzine. Công ty MF Global này vừa khai phá sản vì hơn một tỷ tiền mặt của thiên hạ gửi lại biến không dấu vết! Không nghe nói tiền bốc hơi có là nhờ ông Clinton “tư vấn” chăng, chắc không đến nỗi!

Những chuyện cá nhân như vậy dễ xuyên tạc bôi bác. Do đó, chúng ta cũng khó nhận diện đâu giả đâu thật. Nhân vô thập toàn. Nếu dè dặt với một cá nhân nào đó, thì ta có thể nhìn xa hơn cá nhân đó, tức là xét vào chủ trương của đảng của cá nhân đó. Dù kỷ luật nội bộ các chính đảng Mỹ khá lỏng lẻo tức là không nhất thiết phải bầu cùng một hướng - nếu không thì bị... đuổi khỏi đảng chẳng hạn - nói chung, giới dân cử hai đảng đều có quan điểm nền tảng rõ ràng.

Đảng Dân Chủ có chủ trương thiên tả, gần với chủ nghĩa xã hội, trong khi Cộng Hòa chủ trương thiên hữu, gần với chủ nghĩa tư bản với mọi xấu tốt của chủ nghĩa này. Có người so sánh rất gọn là Dân Chủ thích tải đồ trên con tầu kinh tế xuống cho dân nghèo, còn Cộng Hoà thì muốn phát triển để chất đồ lên con tầu kinh tế đó. Khi thịnh đạt thì dân Mỹ sẵn lòng san xẻ và cho đảng Dân Chủ tái lập công bằng, khi kinh tế thiếu thốn thì cũng dân Mỹ lại muốn Cộng Hoà ra tay....

Dân Chủ coi trọng công bằng xã hội, chú tâm vào nhu cầu của những người thiếu điều kiện thuận lợi, như người nghèo, người lao động, người già, dân thiểu số, do đó Nhà Nước cần can thiệp mạnh bằng trợ cấp tài chánh, bằng luật lệ, bằng một chính sách kiểm soát càng nhiều sinh hoạt quần chúng càng tốt, tuy chưa đến nỗi như các nước cộng sản. Dĩ nhiên là muốn can thiệp mạnh thì Nhà Nước cần một guồng máy hành chánh to tát nặng nề, và nhất là cần thu thuế cho nhiều để có tiền trả lương cho guồng máy đó, cũng như chi trả cho các chương trình trợ cấp đủ loại. Vì vậy, các nghiệp đoàn công chức cũng đứng về phe Dân Chủ, theo lối ăn cây nào rào cây nấy.

Nghe thì hiển nhiên rất là nhân đạo, đầy tình người. Nhưng cái khổ là thực tế chính trị và lý tưởng tình cảm ít khi đi đôi. TT Jimmy Carter là người đầy nhân ái, mà cũng là tổng thống một nhiệm kỳ dở nhất lịch sử Mỹ. Chính sách nhân đạo, lấy nhân quyền, bình đẳng và trợ cấp an sinh làm nền tảng đưa đến cảnh trong nước thì kinh tế lụn bại, thất nghiệp tràn lan, lạm phát phi mã, ngoài nước thì bị Nga qua mặt, Iran tát tai, Cuba đẩy cả ngàn tù và người điên qua Florida…

Nếu nhìn cho kỹ và nhớ cho sâu thì chính sách mị dân bắt các ngân hàng phải cho người nghèo vay mượn tiền mua nhà mặc dù không đủ tiêu chuẩn của TT Carter cũng là nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng địa ốc, rồi khủng hoảng tài chánh và kinh tế của mấy năm qua. Mà nạn nhân của chính sách này lại chính là dân nghèo mà ông muốn giúp. Nhìn vào tình trạng nhà cửa hiện nay, ta thấy mấy đại gia vẫn ung dung mua nhà bạc triệu, chỉ có giới nghèo và trung lưu thì bị mất nhà hàng loạt.

Trên căn bản, giúp người thiếu may mắn là chuyện phải làm, cần làm. Con người ta khác loài cầm thú, nên dĩ nhiên có trách nhiệm tương trợ, giúp đỡ nhau. Nhưng chỉ có thể đến một mức nào đó thôi. Đi quá xa sẽ tạo ra một tinh thần ỷ lại, không còn tinh thần phấn đấu cầu tiến nữa. Và cũng đưa đến tình trạng bất công xã hội, với hai loại người, những người cong lưng miệt mài đi làm đóng thuế để nuôi những người không đóng xu thuế nào, ăn không ngồi rồi lãnh trợ cấp.

Theo thống kê mới nhất, tại các tiểu bang Mississippi, New Mexico, Tennessee, Oregon và Louisiana, cứ năm người dân thì đã có một người ngồi nhà sống nhờ phiếu thực phẩm foodstamps. Tổng cộng ở Mỹ hiện đã có gần 46 triệu người sống bằng foodstamps, mức cao nhất lịch sử Mỹ. Thống kê cũng cho thấy lạm dụng tràn lan, với phiếu thực phẩm được đổi qua tiền mặt lấy tiền mua bia, mua càng cua Alaska, thậm chí mua cả phấn son, làm móng tay cho các bà độc thân có con cái hàng đàn mà vẫn muốn làm dáng kiếm thêm con cho Nhà Nước nuôi. Nhân đạo thật, nhưng đó có phải là điều chúng ta ước mơ không? Phải chi Nhà Nước có một chính sách phát triển kinh tế hùng mạnh, mọi người đều có công ăn việc làm, tự lực cánh sinh, không ai cần foodstamps nữa, như vậy có ý nghĩa hơn không?

Những vấn đề khi Nhà Nước nhúng tay quá nhiều là lạm dụng, phung phí, quản lý yếu kém, kế hoạch sai trật. Kinh nghiệm thất bại của các “thiên đường xã hội chủ nghĩa” đầy rẫy. Kinh nghiệm lủng củng Âu Châu ta thấy mỗi ngày trên báo. Mô thức Âu Châu là mô thức của thập niên 50-60 đang phá sản, chỉ có TT Obama mới đang tìm cách tái diễn.

Đó là chưa nói đến khả năng tài chánh. Nhà Nước chỉ có thể thu thuế của thiên hạ đến một mức nào thôi, quá mức đó thì chính mấy người đang đóng thuế mới là những người cần giúp đỡ vì đã bị Nhà Nước lột sạch rồi.

Cộng Hoà trái lại, chủ trương tôn trọng tự do cá nhân, và tin tưởng vào sáng kiến cá nhân và khả năng tự lực cánh sinh của mỗi người. Nhà Nước có trách nhiệm lo cho dân trong một giới hạn tối thiểu nào đó vì thế gian này bao giờ cũng có những người không tự cánh sinh được do đủ mọi tai ách, như đau yếu, lớn tuổi, Những người tỵ nạn HO chẳng hạn qua đây ốm yếu sau bao năm ngục tù cộng sản, nghề không có, tiếng không biết, đó là những người bắt buộc Nhà Nước phải giúp. Nhưng những người có điều kiện tự lo được thì phải tự lo, không thể suốt ngày nằm nhà uống bia coi football ăn BBQ để Nhà Nước nuôi. Vì vai trò Nhà Nước ở mức giới hạn nên nhu cầu cũng giới hạn, do đó thuế má cũng giới hạn, để tiền lại cho mỗi người có phương tiện tự phát huy.

Mặt trái của vấn đề là thả lỏng quá sẽ đưa đến nạn cá lớn nuốt cá bé, là nhà giàu dùng thế lực để ức hiếp hay bóc lột nhà nghèo, tạo ra bất công xã hội quá mức.

Nói cách khác, cả hai chủ trương đều có điểm tốt, nhưng nếu đi quá xa, cả hai đều có điểm hại. Cái thuyết “trung dung” của Khổng Tử chẳng biết áp dụng ở đây có đúng nghiã và đúng cách hay không, nhưng hiển nhiên trạng thái cực đoan chẳng bao giờ tốt.

Khi mạt sát các dân biểu Cộng Hòa, thiên hạ quên mất mấy ông này đều do dân bầu lên. Nếu họ chiếm được đa số kiểm soát Hạ Viện thì cũng chỉ vì đa số dân Mỹ muốn vậy, trao quyền để họ thắng bớt lối xài tiền vung vít rồi tăng thuế của TT Obama và phe Dân Chủ. Cái nhóm dân cử Cộng Hòa đó không thể chiếm được đa số 56% ghế tại Hạ Viện hiện nay nếu họ chỉ đại diện cho bọn nhà giàu chỉ có 1% dân số.

Trên diễn đàn mạng Politico, John Podesta, cựu Chánh Văn Phòng của TT Clinton, mới viết bài bình luận dưới tựa đề “Cộng Hòa chỉ lo cho Nhà Giàu”. Lập luận này dựa trên sự chống tăng thuế “nhà giàu” của Cộng Hòa dĩ nhiên. Cái lý luận mị dân che mắt thiên hạ cho đến nay vẫn rất ăn tiền. Điều mà nhiều người không biết hay không muốn biết là chuyện “tăng thuế nhà giàu” không có nghĩa là chỉ “nhà giàu” mới bị tăng thuế, mà có nghĩa là tăng thuế cho mọi người, giàu, nghèo và trung lưu. Trên cột báo này, kẻ viết này đã viết quá nhiều về vấn đề rất kinh tế thường thức này rồi. Nếu mấy ông nhà giàu ngớ ngẩn ngồi khoanh tay chịu đóng thuế cao hơn, thì họ không thể nào trở thành nhà giàu được. Họ biết xoay trở và thường chi tiền cho các chính khách làm luật hoặc bẻ luật cho họ. Mà than ôi, thành phần chính khách Dân Chủ cũng là khách xộp của họ.

TT Obama đề nghị tăng thuế những người có lợi tức trên 200.000 đô một năm. Đây không là lợi tức của các ông tỷ phú thân đảng Dân Chủ như Warren Buffett, Bill Gates hay George Soros đâu, mà là lợi tức của mấy ông bà như chủ tiệm phở khu Bolsa thôi.

Nếu bị tăng thuế, bảo đảm là họ sẽ không ngồi yên đóng thuế. Nhẹ thì sẽ hoặc tăng giá tô phở, hoặc nhắc nhà bếp bỏ ít thịt hơn. Như vậy có phải tất cả mọi người đều cùng đóng thuế giúp tiệm phở không? Tô phở tăng giá một đô không có nghĩa gì nhiều, nhưng nhân lên hàng trăm hàng ngàn món hàng khác, sẽ là bao nhiêu? Vài trăm hay vài ngàn đô một năm? Số tiền này đối với ông Buffet chỉ là muối bỏ biển, nhưng đối với kẻ viết này lại rất lớn. Ai chịu thiệt thòi hơn?

Đó chính là lý do kẻ viết này làm lương năm đồng ba cọc lại chống tăng thuế “nhà giàu”, cũng như đa số dân Mỹ đã bầu cho Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ Viện. Vì kẻ viết này tin chắc hơn đinh đóng cột, nếu TT Obama tăng thuế nhà giàu thì bảo đảm không bao lâu sau, cái gia tăng đó sẽ được đổ lên đầu nhà nghèo này, và cuối cùng mình sẽ là người đóng thuế cao hơn chứ không phải ông Buffett, đóng thuế cao hơn khi tính theo tỷ lệ của lợi tức. Ngay cả những người hiện giờ không đóng một xu thuế nào cũng phải trả giá tô phở cao hơn, tức là phải đóng thuế thêm rồi. Sự thật gọi là phũ phàng này cần phải được nhìn cho rõ.

Dĩ nhiên là chúng ta còn một lựa chọn nữa: không thèm đi ăn phở nữa, để ông bà chủ tiệm phở hết cơ hội chém oan chặp đẹp. Nhưng như vậy thì tiệm phở bắt buộc phải thâu nhỏ kinh doanh, sa thải vài người chạy bàn hay phụ bếp, thậm chí đóng cửa tiệm luôn. Và như vậy thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng hay giảm?

TT Obama lớn tiếng kêu gọi “công bằng kinh tế” (economic fairness), nếu nhà giàu chịu chia sẻ với người nghèo nhiều hơn thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Làm như thể là nếu tăng thuế những người giàu nhất thêm 4%, từ 35% lên 39%, là giải quyết mọi khó khăn kinh tế. Sự thật là tăng thuế kiểu đó chỉ mang lại cho ngân sách thêm 1.000 tỷ - nếu thu được - trong khi bội chi ngân sách của TT Obama là trên 10.000 tỷ, công nợ hiện nay là hơn 15.000 tỷ, và tổng cộng chi tiêu Nhà Nước trong 10 năm tới là gần 45.000 tỷ. Mà bị thuế nặng là người ta sẽ bớt đầu tư, tuyển người, và kinh tế vẫn khó khá.

Có người cho rằng Dân Chủ và Cộng Hoà đều “ăn” như nhau, khác biệt là Cộng Hòa ăn vô hạn trong khi Dân Chủ ăn còn chừa lại cho dân. Kẻ viết này chỉ xin hỏi lại bà con tỵ nạn lâu năm có để ý thấy trong lịch sử cận đại Mỹ, chỉ có hai tổng thống đã cắt thuế toàn diện cho dân là Reagan và Bush (con), đều là Cộng Hòa không? Dĩ nhiên với các độc giả có lợi tức thấp không phải trả thuế thì điều này chẳng nghĩa lý gì, nhưng với các độc giả thuộc hạng “trung lưu” phải đóng thuế, thì đây có phải là điều đáng suy gẫm không?

Lại nữa, Nhà Nước mới đây đã phát triển chương trình trợ cấp tiền thuốc cho người lớn tuổi trong Medicare Plan D. Đây là chương trình trợ cấp an sinh lớn nhất từ thời TT Johnson, và tác giả chính là…ông Cộng Hòa Bush con, chứ không phải Clinton hay Obama đâu.

Chính sách của TT Obama gần đây cũng là chính sách bình thường của đảng Dân Chủ, theo chủ trương hỗ trợ giới “yếu thế” nói chung bằng tiền Nhà Nước qua cải tổ y tế và kích cầu kinh tế. Tốt lắm. Nhưng vấn đề là với các chương trình đầy “nhân tính” này, số công nợ của Nhà Nước lên đến những mức vô tiền khoáng hậu, để rồi câu hỏi “ai sẽ trả những nợ nầy” bị ém nhẹm vào ngăn kéo. Chỉ vài năm nữa, món nợ cất trong ngăn kéo sẽ ung thối, nổ bùng, và mọi người sẽ lãnh đạn, như ta đang thấy xẩy ra bên Âu Châu hiện nay. Nhưng lúc đó TT Obama có thể đã làm tổng thống hai nhiệm kỳ rồi, ung dung vui thú điền viên, viết hồi ký lãnh vài chục triệu đô rồi.

Có độc giả cho rằng tác giả bị “dị ứng Obama”. Thật ra tác giả này dị ứng chuyện phải cong lưng đi làm rồi đóng thuế mệt nghỉ cho TT Obama tung tiền ra mua phiếu qua các chương trình mị dân vĩ đại, chỉ phí tiền trong khi kinh tế vẫn lụn bại và thất nghiệp vẫn tràn lan. Nếu TT Obama cắt giảm bớt các chương trình đó, giảm thuế cho dân, phục hồi kinh tế, thì tác giả sẽ tình nguyện nghỉ làm, đi vận động toàn thời cho TT Obama, mỗi tuần sẽ viết 7 bài ca tụng công đức của Đấng Tiên Tri ngay. (11-12-11)

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng mỗi Thứ Ba trên Việt Báo.

Ý kiến bạn đọc
13/12/201116:22:36
Khách
Cám ơn tác giả Vũ Linh đã bỏ công viết những bài phân tích rất hữu ích.

Nguyên Giao
San Diego, Hoa Kỳ
13/12/201121:33:20
Khách
Chúng ta ai ai cũng còn nhớ sau thời cai trị của ngài Bush cha , xứ Huê Kỳ bị thâm thủng ngân sách nặng nề . Theo Thời Báo Wallstrett Journal số tháng tư năm 1986 là ngân quỹ liên bang bị thiếu hụt đến gần hai nghìn tỷ Mỹ Kim rồi , trong thời gian đó , khoảng nợ đụng trần xảy ra đến ba bốn lần bởi chánh phủ Đảng Cộng Hoà lúc ấy đổ tiền vào cuộc chiến Vùng Vịnh lần thứ nhứt rất là tốn kém . Giữa thập niên 80 , Huê Kỳ phục hồi lại cán cân thương mại và cân bằng ngân sách và số Mỹ Kim thặng dư tại Ngân Khố liên bang là vô cùng lớn , cũng bởi chính quyền Đảng Dân Chủ của cựu Tổng Thống Bill Clinton tạo được nhiều việc làm cho dân chúng Mỹ khi ưu đãi những hãng kinh doanh vừa và nhỏ nhằm tạo 80 phần trăm công ăn việc làm , cũng như đóng góp vào Ngân Quỹ Quốc Gia đến gần 90 phần trăm tổng sản phẩm nội địa bằng thuế . Vậy những kẻ u mê cứ cho rằng , chính quyền thuộc Đảng Cộng Hoà cứ ve vuốt những tập đoàn tài phiệt để những kẻ ấy tạo ra việc làm cho dân chúng , thì cứ nhìn thực tế dưới thời Bush con , bọn tài phiệt ấy cứ ùn ùn chuyển tiền đầu tư đến những xứ như Trung Cộng chẳng hạn , thất nghiệp tại Mỹ tăng cao đến chóng mặt , từ ba phần trăm thời Clinton đến tám chín phần trăm thời Bush con thì thử hỏi Đảng nào cố gắng tạo ra nhiều việc làm cho tầng lớp bình dân đây ? Hay là bè Đảng của Bush cứ đi vay tiền của bọn Tầu Cộng mà đổ vào chiến phí rất là hao tổn để nền kinh tế ngày càng lụn bại ? Cho nên những ai cứ lập luận những lý thuyết kinh tế theo kiểu một chiều thì cứ phải nhìn vào thực tế Huê kỳ của những năm về trước khi hai Đảng thay nhau nắm quyền để mà so sánh , chứ đừng nói trớ đi những thực tế khách quan thì hoá ra lại là những kẻ mê muội hay chăng ?
13/12/201121:31:52
Khách
Ông Tuyên Nguyên, nếu có ý kiến thì nên đưa số liệu chính xác đừng có nói tầm bậy. Ở Mỹ có 13 -18 triệu trẻ em suy dinh dưỡng?????. Lấy dữ kiện thí mính cũng nên suy nghĩ. Đừng giống như CON VẸT.
Vậy thí ông nên vế Việt Nam ở đi không thôi con ông ở Mỹ sẽ chết đói!!!!
Người viết báo nói lên quan điểm của người viết báo, anh không thích thì đừng đọc,anh có thể phê bình đừng chửi người viết như ngoài chợ.
14/12/201123:07:18
Khách
Tuyên Nguyên sao lại bảo rằng thấy cái tên VNCH là " tà " . Nếu bọn bây tay chân hạ bộ obama cho rằng việt cộng là " chánh " thì sao không ở bên VN với bọn đỉnh cao trí tuệ đi ? Mà nếu ở Mỹ thì chúng bây có ngon cứ xưng tên họ địa chỉ thật xem thử nào ? Tôi nghĩ rằng người dùng VNCH nên có chút lời dạy dổ bọn này !
14/12/201118:02:01
Khách
Trươc hết tôi nghỉ rằng bọn tay chân hạ bộ obama cần biết là obama giàu hay nghèo ? Nếu cho là nghèo thì bọn này "óc to như trái nho " vậy ! obama thật sự giàu lắm mà bọn tay chân hạ bộ không thể kiếm được tiền bằng thế đâu , khoảng 4-5 triệu đô la 1 năm ( đây là số tiền có đóng thuế - còn tiền chia chác thì không sao kể được ) . Vậy thì obama giàu , mà "giàu" thì là thành phần tư bản bóc lột hay cộng hoà cũng là cộng sản bóc lột - những điều này là do bọn tay chân hạ bộ obama gán vào nhé - thế sao bọn tay chân hạ bộ obama nâng bi , thổi kèn tên này khiếp thế ? Hẳn là chúng được mướn có trả tiền nên sung sức bịa đặt và chửi bới mọi người và tác giả lắm thế ! Thứ đến giáo sư đại học gì đó là ở trường nào bên VN vậy ? và sau cùng là có lấy bằng tiến sĩ luật cùng 1 lượt với nguyễn tấn dũng và hàng khối bọn lãnh đạo cùng uốc hội nhà ta không vậy ?Nghe xưng danh hiệu giáo sư - tiến sĩ lên tôi rét quá ! Đợi tôi đi WC chút nhé ! Vợ tôi bảo " già rồi mà "
14/12/201117:24:45
Khách
Cá nhân tôi không tin tưởng mấy các nhân vật của Đảng CH đang tranh cử trong nhiệm kỳ này. TT Obama nhìn chung là trên trung bình. Chuyện nợ quốc gia không phải lổi của ông ta bất tài, nó đã có khi ông ta bắt đầu nhiệm kỳ TT của ông ấy. Đảng CH chủ yếu chỉ trích ông làm tăng thêm khối nợ QGia trong mấy năm ông làm TT, nhưng hỏi nếu hiện nay đang là 1 nhân vật TT Cộng Hòa thì họ có bảo đảm đã vực dậy kinh tế đồng thời giảm nợ QGia được hay không?? Vấn đề là đảng CH có được giải pháp thuyết phục hay không, nếu khăng khăng chê TT Obama là bất tài? Nên nhớ chính phủ này đã vạch trần đáng kể bọn lợi dung các lổ hổng thủ tục qui định luật lệ đã đục khoét lợi dụng các chính sách phúc lợi xã hội trong nhiều năm, góp phần hạn chế thất thoát ngân quỹ về lâu dài. Đây là 1 chủ trương chấn chỉnh chi tiêu đúng đắn.
14/12/201116:08:40
Khách
Nói vòng quanh co và nói thẳng thắn là: DÂN CHỦ HAY CỘNG HOÀ ĐỀU THAM NHŨNG và là tay sai cho TƯ BẢN bốc lột như vậy là bà "luu vong hanh" hiểu rồi chứ. Cái chuyện TT Obama giàu là chuyện đương nhiên ai cũng biết cả và luu vong hanh còn nói : " Thu nhập hàng năm của obama luôn luôn hơn 150,000 đô la ". Xin lỗi bà nhé lương TT cùa Obama là $500,000/ năm không ít như bà nói.

1. Nhưng đảng Dân chủ nó ĂN nhưng dầu sao cũng còn biết dân một tí, " HỌ đồng ý đóng thuế thêm " biết CHỪA 1 TÍ CHO DÂN ĂN NỮA như bớt thuế cho dân, cho dân được hưởng trợ cấp, kiếm jobs chính phủ cho dân làm trong thời buổi KHÓ KHĂN hiên nay, cho dân được healthcare ...

2. Còn đảng Cộng hoà thì sao ?????. Chúng tham ăn, ăn ngập mặt, như HEO như LỢN nói không ra lời, chỉ biết ủng hộ TƯ BẢN đã vậy còn quay sang CHỬI BỚI DÂN. Nảo là đồ ăn bám, hãy đi kiếm job và tắm rửa sạch sẽ. Chửi bới Mễ thâm tệ ...... TRONG NƯỚC THÌ MƯỚN MỄ CHO RẼ TIỀN, MỄ LÀM ĐƯỜNG XÁ, XÂY NHÀ, NÔNG TRẠI ..V.V..., CÒN VIỆC KHÁC THÌ ĐEM RA NƯỚC NGOÀI. 1 triệu Obama cũng không kiếm job được cho Mỹ.

Làm sao Mỹ có jobs được trong nước TƯ BẢN như Wal-Mart .... mướn Mễ cỏn việc lớn đem ra nước ngoài Tàu, Ấn độ, lúc bị suy thoái kinh tế kêu gọi nhà nước BAIT OUT, lúc thịnh vượng kêu gọi BỚT THUẾ và trốn thuế, trà thuế còn ít hơn dân nghèo.

Đảng Cộng hoà vừa ĂN VỪA PHÁ CHO MỸ SẬP TIỆM LUÔN, dựng chuyên đánh Iraq và đó là nguyên nhân nước Mỹ sập tiệm như ngày hôm nay. Đã vậy tập đoàn dầu lửa Bush, Dick Chenney tăng giá dầu lên $4/ gallon lảm kinh tế không thể hồi phục được. Nếu DẦU $1/gallon như thời của tất cả TT trước, Mỹ sẽ phát triển nhanh chóng.

TƯ BẢN DẦU LỬA BÁN DẦU thì tự động xây dựng ống dẫn dầu nối từ Canada sang Texas đi chứ, Tại sao lại bắt dân đóng thuế vào xây ống dẫn dầu cho tư bản. Đây là CƯỚP CÓ BẰNG CẤP.

Đảng Cộng hoà muốn nuôi dưỡng chiến tranh thành ra bin Laden cũng sẽ tồn tại, Bush con và đảng Cộng hoà phải khóc khi bin Laden bị chết, có nghĩa là chiến tranh sắp sửa CHẤM DỨT, không còn bán vũ khí và làm tăng giá dầu lữa được nữa.

Đảng Cộng hoà làm TT, Mỹ càng thâm thụt ngân sách bởi vì bớt thuế nhà giàu mà chẳng tạo thêm ngay cả 1 job, thâm thủng tiền thêm cho Quốc phòng bởi vì đem quân đi tứ tung , muốn Mỹ LÀM CẢNH SÁT QUỐC TẾ, cắt mọi lợi tức của dân và job chính phủ TẠO RA THÊM TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP. Tiếp tục giữ quân Mỹ tại Iraq

Đem quân qua Iraq đề làm gì ???? Đề bảo vệ MỎ DẦU MÀ TƯ BẢN MỸ đẩu tư ờ đó. Nói chung tất cả dân Mỹ phải chung sức, đóng thuế và làm đầy tớ cho Tư bản Mỹ.

Hãy nhìn chiến tranh Việt nam là chúng ta hiểu rồi, chiến tranh Việt nam kết thúc năm 1975, và mãi tới 20 năm sau 1995 Mỹ mới khôi phục kinh tế. Vậy thì Mỹ phài chờ thêm ít nhất là 20 năm nữa kinh tế mới hồi phục và hiện nay chưa kết thúc chiến tranh thì phải chờ lâu lắm Bác Hồ Vũ Linh ạ. 8 năm PHÁ HOẠI CỦA BUSH CON 20 NĂM XÂY DỰNG CHƯA CHẮC XONG.

Theo tính toán từ thời TT Bill Clinton cứ như đà phát triển như thế thi 8 NĂM SAU MỸ TRẢ HẾT NỢ. Nhưng sự việc lại khai hằn, 8 năm với đảng Cộng sản đưa nước Mỹ đến KHỦNG HOẢNG KINH TẾ và 2 cuộc chiến.

Thật sự nước Mỹ chằng có NỢ 1 XU NÀO CẢ. nhưng hiện thời nợ 15 ngàn tỉ. TẠI SAO?????

5000 tỉ CHI CHO 2 CHIẾN TRƯỞNG IRAQ VÀ AFGHANISTAN, Đảng Cộng sản sửa luật bớt thuế thêm cho nhà giàu 2000 ti trong 10 năm qua THÀNH RA NỢ 7000 TỈ nhưng Mỹ không có tiền thay vì thâu thêm tiền thuế của nhà giàu nay phải vay mượn của Tàu thêm 2000 ti để đưa cho nhà giàu thành ra Mỹ nợ 9,000 ti. Trả tiền thất nghiệp cho dân do Bush con tạo ra thành ra nợ 10,000 tỉ . Nếu Bush con không LÀM NÊN 2 CUỘC CHIẾN, 10 năm qua Mỹ dư ít nhất 5000 tì, NÊN TỔNG CỘNG LÀ 15,000 TỈ. LỖI TẠI AI " BUSH CON "

Hai đảng Cộng hoà và Dân chủ KHÁC NHAU; Đảng Dân chủ nó ĂN nhưng nó còn chừa cho dân ăn 1 tí, còn đảng Cộng hoà như HEO LỢN nó ĂN 1 mình thôi. Trong 2 thằng XẤU, lựa thằng nào BiẾT DÂN 1 TÍ ....
14/12/201115:38:38
Khách
Ông Tuyên, thật là buồn cười khi góp ý của ông là 2 người giáo sư đại học, 1 người là tiến sĩ vậy mà cũng biết chụp mũ người khác là Cộng Sản. Chỉ biết xem CNN, ABC, CBS va MSNBC tất cả dều là Democrate News. Tôi nói như vậy là ông cũng đủ hiểu về giới truyền thông ở Mỹ.
Làm ơn go to this link http://www.heritage.org/research/reports/2011/07/what-is-poverty để hiểu thêm về định nghĩa như thế nào là nghèo đói ở Mỹ.
Đâu có ai cấm ông có ý kiến đâu mà ông đã vội chụp mũ CS. Tôi không bao giờ nghĩ ai là sư phụ của ai hết, ai viết hay và có lý thì mình đọc, vậy thôi, còn nếu có ý kiến thì cũng nên chứng tỏ mình có kiến thức. Đừng vỗ ngực tôi là tiến sĩ, giáo sư...!!!
15/12/201105:22:34
Khách
Theo lời một ông bạn thân ,đang sống bên Canada cho tôi biết là bọn CAM rất ghét đảng Cộng-hoà bên Mỹ vì đảng này luôn chủ trương dùng "vũ lực" để uy hiếp bọn chúng và hơn thế nữa, đảng này còn được đa số ngưởi Việt Hải-ngoại ủng hộì vì có chính-sách đối ngoại "Lãnh đạo từ phía trước" -Leading infront- khác xa với chinh-sách đối ngoại "Lãnh đạo từ phía sau"-Leading from behind- của đảng Dân-Chủ. Có phải là cách "Lảnh-đạo từ phía trước "xem ra có lợi thế hơn là lề lối Lãnh-đạo từ phia sau ? ? Theo tôi, Lãnh-đạo kiểu cọ nào , thành công hay thất bại còn tuỳ thuộc vào "Tư cách" lãnh đạo của vị Tổng-thống .Tuy nhiên cái lối "Lãnh đạo từ phía sau" hay "Lãnh-đạo từ trong bóng tối," kiểu giật giây như thế, xem ra có vẻ yếu kém quá - Đại cường Mỹ mà-Vậy các bạn nghĩ sao ? vubinh
15/12/201104:42:02
Khách
Cái tên "VNCH, luu vong hanh, o3hoa, chichchoe" là cái tên bẹt ra, nhưng đây là diễn đàn nên ai muốn lấy tên gì cũng được mà thôi. Còn cái tên "vubinh" chưa "Register" với Mỹ, nhưng cho dù có register đi nữa xin toà soạn cứ đăng tất cả những gì họ viết, bởi vì đây là Thế giới tự do.

Tôi biết chắc rằng cái tên : vubinh, o3hoa, chichchoe chính là ẩn danh của Vu Linh mà thôi, còn cái tên luu vong hanh cũng không có trong bản đồ toàn là bẹt, nhưng đây là diễn đàn và Thế giới tự do, mọi người muốn lấy tên gì cũng được chẳng sao
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
Lời báo động muộn màng này cũng đã giúp tôi hiểu ra lý do mà sư Minh Trí – sau khi xuất gia, từ bỏ mọi hoạt động chính trị, đã hết lòng tận tụy chăm lo cho những lớp học Việt Ngữ, ở Kampuchea, cho đến… hơi thở cuối!
Trong bài viết sau đây, Henry Kissinger đã cảnh báo về một cuộc thế chiến mới có thể xảy ra và phương cách tốt nhất là tìm cách tạo cho Nga một cơ hội đàm phán trong danh dự. Ý kiến của Kissinger còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cần được thảo luận sâu xa hơn...
Trong hơn ba năm - chính xác là 1,016 ngày - Trung Quốc đã đóng cửa với cả thế giới. Hầu hết sinh viên nước ngoài rời khỏi đất nước khi bắt đầu đại dịch. Khách du lịch đã ngừng đến tham quan. Các nhà khoa học Trung Quốc đã ngừng tham dự các hội nghị nước ngoài. Các giám đốc điều hành người nước ngoài bị cấm quay trở lại công việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1, từ bỏ những tàn tích cuối cùng của chính sách “không covid”, việc đổi mới tiếp xúc thương mại, trí tuệ và văn hóa sẽ có những hậu quả to lớn, mà phần nhiều là lành tính.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.