Nghề Chở Đất Thuê
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại miền Tây Nam phần, hàng ngày, từ tờ mờ sáng, trên cánh đồng lũ ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, có nhiều chiếc xuồng lườn chở đất khẳm đừ nối đuôi nhau về san lấp nền nhà hoặc làm gạch ngói. Dân địa phương quen gọi đó là "xáng cơm" trong mùa lũ... Báo Người Lao Động viết về cuộc mưu sinh này qua đoạn ký sự như sau.
Lũ lên, ngoài việc mưu sinh bằng nghề khai thác thủy sản, dân nghèo còn có một nghề khác, đó là nghề chở đất thuê. Mỗi ngày 7 giờ, họ ngụp lặn trong dòng nước lũ lạnh lẽo xeo và chở từng xuồng đất thuê để kiếm tiền lo cho gia đình. 4 giờ sáng, anh Tý, anh Tròn, anh Tốt, anh Cường... cùng ngụ xã Cần Đăng (Châu Thành) lục đục chuẩn bị đồ nghề nào leng, khung cắt đất, cà men cơm, nước uống..., rồi nổ máy dong xuồng ra đồng. Khi đến nơi, mỗi người chọn một chỗ nhảy ùm xuống nước. Lúc này, mực nước trên đồng đã ngập sâu ngang cổ, các anh nhanh tay dùng leng hì hụt xeo nại từng thớ đất. Ôm từng khối đất nặng trịch chất lên xuồng, mọi người nói như tự động viên với nhau: "Hôm nay, tiết trời lạnh hơn mọi bữa. Nếu không làm nhanh sẽ cóng mất. Anh em ơi ráng lên để về sớm...".
Nghề chở đất đòi hỏi phải quen việc và có sức khỏe thì mới chịu được với cái lạnh thấu xương của buổi sớm mai. Bình quân mỗi ngày các anh làm việc xuyên suốt từ 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa dưới nước. Do trầm mình lâu trong nước nên ai cũng bị nước ăn khắp mình, đặc biệt là những kẽ tay, kẽ chân. "Đêm về ngứa ngáy khắp người, phải đâm phèn chua với lá gáo vàng mà xức. Đây được xem là bài thuốc gia truyền của dân chở đất như chúng tôi. Nghề này cực và nặng lắm! Ôm đất để lên xuồng rồi móc thảy xuống, cứ làm như vậy hoài. Bình quân mỗi người chở từ 30 xuồng mỗi buổi sáng còn người nào chở giỏi lắm cũng chỉ 40 xuồng là hết sức"- các anh trần tình.
Nghề lặn, chở đất thuê đã gắn bó với các anh nhiều năm. Năm nào cũng vậy khi mùa nước nổi tràn đồng là anh Tý, anh Tròn, anh Tốt, anh Cường cùng những thanh niên trong xóm bắt đầu nhận chở đất thuê cho các cơ sở sản xuất gạch ngói và san lấp nền nhà của dân. Hễ ai điện thoại kêu là các anh đến tận nơi phục vụ. Có lúc cả nhóm phải sang tận Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Phú... để chở thuê. Làm riết quen nên mùa nước tràn đồng thì có người điện đến hợp đồng chở đất.
Bạn,
Cũng theo báo Người Lao Động, nghề chở đất cũng phụ thuộc vào thời tiết. Nếu hôm nào trời nắng tốt thì chở được nhiều. Còn hôm nào trời âm u, giông to sóng lớn thì cả nhóm phải nghỉ ở nhà, một mặt vì lạnh, mặt khác sợ chìm xuồng. Bởi vậy, dân quê thường ví von, nghề chở đất thuê lênh đênh như từng con sóng trên đồng.