Không nói đến trùm khủng bố Osama bin Laden vì muốn tránh nói đến vụ Mỹ tấn công A Phú Hãn. Và không nhắc đến vụ tấn công có nghĩa là khỏi phải minh định lập trường ủng hộ hay phản đối cuộc tấn công đó. Đây là điểm tế nhị nhất của cuộc họp APEC lần đầu tiên thảo luận về một đề tài chính trị thay vì thảo luận về hợp tác kinh tế, vốn là chủ đề cơ bản của diễn đàn này. Nhưng APEC cũng không thể chối cãi một thực tế là chính trị và kinh tế bắt buộc phải đi liền với nhau. Về mặt này, các lãnh tụ APEC đã ủng hộ Mỹ rất mạnh, bản tuyên bố kêu gọi "gia tăng hợp tác để đưa các hung phạm ra trước công lý", cam kết phối hợp tiêu diệt các nhóm liên hệ với khủng bố bằng cách bóp nghẹt các nguồn tài trợ của chúng, đẩy mạnh sự canh phòng điện tử về các vụ di chuyển hành khách, xiết chặt kiểm soát thuế quan, tăng cường an ninh các hải cảng, không cảng và trên phi cơ chở hành khách. Chỉ riêng việc này cũng là một an ủi lớn cho Mỹ.
Sở dĩ có sự né tránh bầy tỏ lập trường về cuộc tấn công quân sự của Mỹ là vì mỗi nước có một hoàn cảnh khác nhau trong nội bộ. Hai nước có số dân Hồi giáo đông nhất trong tổ chức APEC là Indonesia và Malaysia. Trước ngày APEC họp, tại Indonesia 5,000 người Hồi giáo đã biểu tình ở Jakarta chống đối Mỹ đánh vào A Phú Hãn, bà Tổng Thống Megawati tuy rất ủng hộ Mỹ, nhưng vẫn e ngại tình hình trong nước nếu phe Hồi giáo quá khích làm loạn. Còn Thủ tướng Mahathir của Malaysia là người có ác cảm với Mỹ từ lâu, nay có có dịp chỉ trích Mỹ lấy lòng dân Hồi giáo trong nước. Nhưng đáng chú ý nhất là lập trường của Nga và Trung Quốc. Mặc dù không nói tán thành Mỹ oanh tạc A Phú Hãn, Tổng Thống Putin đã đồng ý với Tổng Thống Bush để tuyên bố "tình hình hiện nay là hậu quả trực tiếp" do chính sách của Taliban cai trị A Phú Hãn gây ra. Đây là một sự ủng hộ kín đáo và nhẹ nhàng hành động quân sự của Mỹ. Trung Quốc tế nhị hơn, Chủ tịch Giang Trạch Dân nhắc nhở Mỹ "phải đánh cho trúng mục tiêu và cần nhất tránh làm chết oan người vô tội". Nhưng trong những mối bang giao riêng Mỹ-Nga và Mỹ-Trung, những bất đồng từ lâu nay vẫn còn đó, họ chỉ gạt sang một bên để tính sau vì lúc này cần hợp tác để chống khủng bố.
Mỗi nước đều có hoàn cảnh riêng và những quyền lợi riêng để bảo vệ. Mối hăm dọa khủng bố, dù trực tiếp hay gián tiếp đến với bất cứ nước nào, cũng không thể làm nước đó từ bỏ quyền lợi vị kỷ, đó là căn bệnh của mọi công đồng, kể cả cộng đồng quốc tế. Nhưng đáng ngại nhất là có những nước, những chế độ muốn lợi dụng hiểm họa khủng bố để âm mưu chiếm lợi riêng, hậu quả chỉ có nghĩa là tiếp tay cho khủng bố. Bên ngoài khu vực Á châu-Thái Bình dương, người ta đã thấy hai nơi có dấu hiệu lợi dụng như vậy. Ở Trung Đông, Mặt trận Nhân Dân Giải Phóng Palestine (PFLP), cánh tay võ trang của Tổ Chức Giải Phóng Palestine (PLO) do Yasser Arafat lãnh đạo, thừa lúc tình hình thế giới rối ren vì nạn khủng bố, đã ám sát ông Rehavam Zeevi, một bộ trưởng khuynh hướng cực hữu của Israel. Đây là bộ trưởng đầu tiên của chính phủ Israel bị ám sát. Người ta đã thấy Israel phản ứng mạnh bằng quân sự làm tình hình trở nên bốc lửa. Ở Nam Á, Hồi Quốc lâm thế ngặt nghèo, một mặt hợp tác với Mỹ trừ khử chế độ Taliban, một mặt phải đối phó những phần tử Hồi giáo quá khích trong nước biểu tình chống Mỹ và ủng hộ Taliban. Trong khi đó những phe chống đối trong nội bộ Ấn Độ đang gây rối, một mặt làm khó khăn cho chính quyền Ấn, mặt khác tìm cách châm ngòi cho thùng thuốc súng Ấn-Hồi.
Bên trong APEC có chuyện gì lạ" Trong cuộc họp báo chung với Giang Trạch Dân ở Thượng Hải, sau khi Giang nói Mỹ cần phải tránh làm chết người dân vô tội ở A Phú Hãn, Tổng Thống Bush cũng nói việc chống khủng bố "không thể được dùng làm cái cớ để đàn áp các sắc tộc thiểu số". Bush muốn ám chỉ đến việc Bắc Kinh đã xuống tay mạnh với phe Hồi giáo ly khai trong tỉnh Tân Cương. Lời tuyên bố của Tổng Thống Bush làm chúng tôi nghĩ đến hoàn cảnh người dân Thượng ở Cao Nguyên Trung phần Việt Nam. Người Thượng đã bị Hà Nội đàn áp từ khi có những cuộc biểu tình phản kháng hồi đầu năm. Hiện nay chưa biết số phận họ ra sao, nhưng đã có những dấu hiệu chế độ CSVN đang lợi dụng tình thế khó khăn của thế giới, nhất là trong lúc Mỹ đang bận rộn với việc chống nạn khủng bố ngay trong nội địa, để ra tay đàn áp nặng những thành phần chống đối chế độ trong nước.
Ngày 19-10, Tòa án Thừa Thiên-Huế đã đưa Linh mục Nguyễn Văn Lý ra xử và kết án 15 năm tù về hai tội "phá hoại đoàn kết dân tộc" và "chống lại quyết định quản chế". Vụ xử án này đã diễn ra ba ngày sau khi Tổng Thống Bush ký ban hành Thương ước đã được Lưỡng viện Mỹ thông qua. Hà Nội coi như đã nắm chắc được thương ước trong tay, và nhân lúc Mỹ lo việc chống khủng bố nên đưa ra một bản án khắt khe đối với một linh mục Công giáo. Thế nào là "phá hoại đoàn kết dân tộc"" Phản kháng những việc làm sai trái của chính quyền là "phá hoại đoàn kết" hay sao" Vụ án được đưa ra xử rất vội vàng chứng tỏ Hà Nội muốn lợi dụng tối đa tình hình ở Mỹ và trên thế giới về nạn khủng bố để đàn áp những người đối lập. Nước đục thả câu là thủ đoạn thông thường, nhưng có lúc cần câu bị quật ngược.