Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền Phụ Trách

31/01/201000:00:00(Xem: 2125)

Tâm tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền phụ trách

Bình thường, cuộc sống của mỗi người, mỗi đôi trai gái yêu nhau, cũng như mỗi gia đình, đều có những khó khăn trắc trở về tình cảm, mà người trong cuộc, vì cứ để lý lẽ của con tim làm mờ cả lý trí, nên dễ chìm đắm trong tối tăm, sa lầy trong đau khổ. Do đó, việc tìm đến các cố vấn tâm lý, các chuyên viên hôn nhân, hoặc viết thư cho báo chí, tâm sự với bạn bè... để tâm tình và tìm sự giải đáp, ngày càng phổ biến trong các xã hội văn minh. Đặc biệt hơn, tại hải ngoại, do dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán,... đời sống của người Việt càng dễ gặp phải những chuyện khó khăn trong tình cảm và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhu cầu tâm sự để tìm sự đồng cảm và cách giải quyết cho những éo le tình cảm, đối với người Việt lại càng lớn lao hơn. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo độc giả, kể từ số báo tuần này, Thảo Hiền sẽ phụ trách mục "Tâm Tình Hạnh Phúc", để mọi người cùng theo dõi những tâm sự éo le, những chuyện vui buồn của bạn đọc; và cùng với Thảo Hiền, các bạn sẽ tâm tình an ủi, đóng góp ý kiến, để giúp người trong cuộc phần nào sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, trên con đường giải quyết những khổ đau éo le của mình. Thảo Hiền mong các bạn, nếu có niềm vui hay nỗi buồn gì, hãy viết thư cho Thảo Hiền đề cùng chia sẻ và giải quyết, trong tinh thần:

Mỗi người mỗi ngả đường đời
Kinh nghiệm chia sẻ những lời khuyên nhau
Giúp cho những bạn khổ đau
Tơ lòng tháo gỡ phần nào nhẹ vơi
Mong sao các bạn góp lời
Tâm Tình Hạnh Phúc kính mời tham gia.

Mọi thư từ xin gửi email: thaohientthp@gmail.comhoặc qua bưu điện: Thảo Hiền Tâm Tình Hạnh Phúc, PO Box 409 Bankstown NSW 1885.

*

Thân chào quý độc giả. Lời đầu tiên, Thảo Hiền xin được gửi đến quý bạn đọc những lời chúc thân tình và ngỏ lời cảm tạ quý vị đã đóng góp rất nhiều ý kiến bổ ích trong thời gian qua, giúp cho mục TTHP của chúng ta ngày càng thêm phong phú. Kỳ này, Thảo Hiền gửi đến quý vị lá thư tâm tình rất chi tiết của ông N.Q.Vương mà Thảo Hiền tạm đặt tên là “Đồng Tính Luyến Ái Là Duyên Trời Định"”

Đồng Tính Luyến Ái Là Duyên Trời Định"

Bà Thảo Hiền kính mến! Tuy không biết tuổi của bà bao nhiêu, nhưng vì lòng quý trọng và thói quen giao dịch thư từ với những người phụ nữ không quen biết xưa nay, nên tôi xin được xưng hô như vậy, chứ không hề có ý nghĩ cho bà là già hay trẻ, rất mong bà thông cảm.
Cũng giống như một vị độc giả trong thư trước gửi thư cho bà nói về những khúc mắc trong đời sống gia đình của người đàn ông thì rất nhiều, nhưng thấy ít khi thổ lộ trên báo chí, tôi (xin bà tạm gọi tôi là Vương) thấy mình cũng trong hoàn cảnh đó. Lý do khiến đàn ông ít nói về đau khổ tình cảm của mình không phải vì những khúc mắc của đàn ông không nghiêm trọng so với phụ nữ. Trái lại nó có thể khốc liệt đau đớn hơn nhiều. Bà cứ tưởng tượng coi một người đàn ông ly dị, phải nuôi ba, bốn đứa con, từ chuyện cơm nước, quần áo, dậy dỗ con cái cho đến chuyện kiếm tiền… là cả một cực hình. Chỉ nguyên chuyện dỗ cho con nó nín cũng là chuyện tức giận đến phát điên lên được. Nhưng người đàn ông thường tự ái không dám đem chuyện đau đớn bế tắc của bản thân tâm sự với người ngoài, vì họ cho là làm như vậy sẽ bộc lộ cái yếu đuối của bản thân. Mà yếu đuối với đàn bà là đặc tính đáng yêu thì với đàn ông đó là điều dở và xấu không nên có. Kết quả là họ nuốt vô trong lòng cả một khối căm hờn và theo năm tháng, sẽ có lúc bùng nổ ghê gớm. Đó là lý do lâu lâu trên báo chí lại đăng chuyện ông A, ông B ra tay giết vợ, giết luôn cả mấy đứa con trước khi tự sát. Vì vậy, tôi khuyên bà Thảo Hiền nên chú ý và khuyến khích các ông, thổ lộ những khổ đau trong lòng, để đỡ đau khổ phần nào và tránh được những bi kịch cho gia đình và xã hội.
Hơi dài dòng chuyện của người khác, mong bà thông cảm. Bây giờ nói đến nỗi “căm hờn và đau khổ" của tôi trong suốt thời gian… gần 5 năm qua. Thưa bà, 10 năm trước tôi lấy vợ khi tôi đã ngoài 30 tuổi. Vợ tôi (tạm gọi là Hoa) kém tôi gần 10 tuổi, gia đình lễ giáo, đàng hoàng, có ăn có học, công dung ngôn hạnh tuy không đầy đủ, nhưng mỗi thứ một tí cũng đều có cả và đạt điểm 3, 4 trên 5. Riêng về nhan sắc thì hoàn hảo, tôi cho 5/5. Bạn bè của tôi thì dễ tính hơn, chúng cho 10/10. Không phải khoe khoang, nhưng tôi phải nói thật với bà bề ngoài vợ tôi hao hao giống Thẩm Thuý Hằng, nhưng dĩ nhiên, trẻ hơn Thẩm Thuý Hằng rất nhiều. 5 năm đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc, có được 3 đứa con kháu khỉnh dễ thương, đẹp như thiên thần. Tôi làm nghề địa ốc được cả 10 nãm trước khi lấy vợ, nên cái thời điểm sellers’ market, nhà cửa còn được giá, tiền bạc tôi kiếm cũng bộn. Tôi lại biết cách đầu tư và may mắn biết rút khỏi thị trường trước khi thị trường địa ốc chuyển sang buyers’ market, nên tôi không bị mất mát gì nhiều so với mấy thằng bạn tôi bị mất trắng cả chục căn nhà, có nhiều thằng bị phá sản luôn.
Giữa lúc vợ chồng hạnh phúc như vậy thì Giáng sinh năm 2005, tôi tình cờ phát hiện được lá thư của một cô bạn (tạm gọi là Phượng) gửi cho vợ tôi. Cô Phượng này thì tôi biết vì vợ tôi với cô ta cùng là bạn học thời còn trung học, rồi đám cưới chúng tôi, cô cũng làm phù dâu, thỉnh thoảng cô có đến thăm gia đình tôi. Những khi đó, tôi thấy vợ tôi và cô ta hay ôm chầm lấy nhau, hôn hít nhau thắm thiết, hay có khi hai người còn nằm bò ra giường xem TV, sách vở hay hình ảnh gì đó. Tôi thấy vậy nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì vì người Việt Nam mình, con trai ôm con trai, con gái ôm con gái ngủ suốt đêm cũng là chuyện thường, mấy khi nghĩ đó là đồng tính luyến ái bao giờ. Thế nhưng khi đọc được lá thư của Phượng vào buổi chiều 23 thì tôi biết ngay hai người yêu nhau rất tha thiết và gần gũi vì trong thư có những ngôn ngữ rất tục tĩu, ngay cả đàn ông với đàn bà yêu nhau tha thiết hay vợ chồng sống với nhau cả mấy chục năm cũng không dám viết. Cái chuyện phát hiện lá thư thì cũng rất tình cờ. Tôi xưa nay không bao giờ giặt quần áo. Quần áo làm việc của tôi thì tôi quẳng ở tiệm. Còn mọi chuyện giặt giũ quần áo ở nhà đã có bà xã tôi lo. Cái máy giặt tắt mở thế nào tôi cũng không biết. Nhưng hôm ðó, vì cần gấp chiếc áo đồng phục của cơ quan phải mặc đi họp trước khi nghỉ lễ Giáng sinh nên tôi giặt bằng tay, rồi quẳng đại vô máy giặt cho nó vắt khô trước khi phơi nắng cho nó chóng khô. Khi mở máy giặt, tôi thấy trong đó một đống quần áo đã để sẵn chờ giặt vì bà xã tôi có thói quen quần áo cần giặt cứ vứt đại vào trong máy, chờ nhiều nhiều giặt một thể. Khi lôi đống quần áo của bà xã ra khỏi máy giặt, tôi thấy có cái gì cồm cộm. Thoạt đầu tôi tưởng là tiền bạc bà để quên, nhưng khi lấy ra mới biết là thư, còn nguyên cả phong bì, tên người gửi, người nhận đầy đủ. Thoạt đầu tôi không để ý tính vứt vào rổ quần áo chứ không thèm coi nhưng vì thoáng thấy cái tên Phượng trên phong bì thì tôi ngạc nhiên và tò mò vì cô này với bà xã tôi đã gặp nhau mỗi tuần mấy lần thì hà cớ gì mà phải viết thư cho nhau… Thấy phong bì đã xé, nên tôi lấy thư ra coi, coi rồi mới ngã bổ ngửa là vợ tôi bị bệnh đồng tính luyến ái mà tôi không hề biết. Thì ra, những lần hai người gần gũi nhau, ôm ấp hôn hít là có vấn đề mà tôi thì ngây ngô chả biết gì. Bây giờ tôi cứ tiếc, giá như lúc đó tôi không coi thì không biết, mà không biết thì tôi đâu có phải đau khổ. Thà cứ sống hạnh phúc bên người vợ yêu thương mà không biết vợ mình phản bội xem ra hạnh phúc hơn là biết một sự thật tê tái. Tôi nghĩ vậy không biết có đúng không nhỉ" Tôi cũng nghĩ một người vợ ngoại tình với một người bạn gái có xem là phản bội chồng giống như khi vợ ngoại tình với một gã đàn ông khác không nhỉ" Thỉnh thoảng tôi có đem chuyện đó ra bàn bạc với mấy người bạn, nhưng tôi không nói rõ tôi là nạn nhân, để xem chúng tranh luận thế nào nhưng chẳng bao giờ ngã ngũ. Còn bà Thảo Hiền thì nghĩ thế nào về vấn đề này"
Sau mấy tuần lễ suy nghĩ và hỏi bác sĩ, rồi đọc sách vở tôi thấy cách tốt nhất là đặt thẳng vấn đề với bà xã. Vậy là tôi đưa cho bà xã lá thư vào dịp Tết ta và hỏi bà: Anh có thấy cái thư của Phượng gửi cho em. Vì tò mò anh mở ra đọc, em tha lỗi cho anh. Nhưng đọc xong, anh rất ngạc nhiên và đau khổ. Bây giờ anh hỏi em chuyện thực hư thế nào, em cho anh biết để anh liệu. Trái hẳn với dự đoán của tôi, cầm lá thư trong tay, Hoa rất thản nhiên, chẳng khóc lóc, thanh minh thanh nga, hay ngạc nhiên sững sờ, trối bay trối biến gì cả. Cô ta cầm phong thư rất gượng nhẹ, trân trọng, nét mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh hạnh phúc vô cùng rồi cô cúi xuống hôn lá thư rất đắm đuối ngay trước mặt tôi. Tôi không thể nào tin được những gì tôi đang thấy. Trong suốt mấy năm trời yêu đương tôi quà cáp cho Hoa không thiếu thứ gì kể cả hột xoàn, xe cộ, nhà cửa, rồi cả 5 năm sống hạnh phúc bên nhau, tôi chưa bao giờ thấy Hoa có những cử chỉ và thái độ trang trọng, yêu thương đằm thắm đó dành cho tôi. Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, Hoa thản nhiên để phong thư sang bên, không hề hỏi tôi nhặt được phong thư ở đâu, từ bao giờ, Hoa chỉ gật đầu thừa nhận cô và Phượng đã yêu nhau. Phải đến mấy phút sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh, ngồi xuống hỏi chuyện đầu đuôi. Hỏi đến đâu Hoa trả lời đến đó, không giấu giếm điều gì. Thái độ Hoa rất thẳng thắn, thành thật. Qua lời kể của Hoa thì ra hai cô nàng đã yêu nhau từ khi còn ở trung học, nhưng họ chỉ "làm tình" với nhau có hai lần, rồi họ đồng ý che giấu chuyện đồng tính luyến ái của họ để sống cuộc sống bình thường, nghĩa là họ sẽ lấy chồng có con, nhưng thỉnh thoảng vẫn "qua lại" với nhau khi thuận tiện. Tôi có hỏi "qua lại" với nhau nghĩa là thế nào thì Hoa ngập ngừng một chút rồi trả lời qua lại với nhau là "làm tình" với nhau. Hoa cũng thừa nhận là Hoa có yêu tôi và khi lấy tôi, Hoa đinh ninh tình yêu và mối quan hệ xác thịt giữa nam và nữ sẽ giúp Hoa trở thành một người đàn bà thuần tuý. Nhưng sự thực thì trái lại. Càng sống với tôi bao nhiêu, Hoa càng thấy tình yêu dành cho Phượng cháy bỏng bấy nhiêu. Nguy hiểm hơn nữa, càng ngày Hoa càng thấy thèm khát ái ân với Phượng và nguội lạnh với tôi. Chính bản thân tôi cũng nhận thấy điều đó, nhưng những lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là sự nhàm chán trong chãn gối, hoặc áp lực trong công việc khiến Hoa không muốn chiều chuộng tôi mà thôi. Sau khi trả lời mọi câu hỏi của tôi, Hoa hỏi tôi tính thế nào. Tôi bàng hoàng đau đớn và căm giận Hoa vô cùng. Tôi không thể nào ngờ được Hoa là một người đàn bà mắc bệnh đồng tính luyến ái. Vì trong đời sống chăn gối, Hoa luôn luôn tuyệt vời, đam mê, hơn hẳn tất cả những người phụ nữ mà tôi biết. Nhan sắc của Hoa thì thật xinh đẹp, mọi đường cong trong thân thể của nàng đều tuyệt vời không kém gì người mẫu. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm sao có thể đồng tính luyến ái được" Tôi có đi hỏi một số bác sĩ người Úc thì họ bảo, trong đồng tính luyến ái nữ có loại đầy nữ tính nên không ai phát hiện họ là đồng tính luyến ái. Loại này tiếng lóng gọi là "Fem". Loại thứ hai là cũng đồng tính luyến ái nữ nhưng điệu bộ giống hệt đàn ông, nên tiếng lóng gọi là "Butch". Có lẽ Hoa thuộc loại Fem.
Nhưng bây giờ biết chuyện rồi, tôi cũng vẫn còn rất yêu Hoa thế mới khổ. Trước khi lấy Hoa tôi cũng đã yêu đương mấy người con gái khác, nhưng không yêu ai bằng yêu Hoa. Vì vậy, tôi cũng thú thực với Hoa tình yêu của mình và tôi chấp nhận bỏ qua tất cả để Hoa làm lại cuộc đời, miễn sao Hoa chấp nhận sống thuỷ chung với tôi từ nay trở đi. Hoa cảm ơn tôi đã bao dung tha thứ cho Hoa và Hoa chấp nhận sẽ quên Phượng để sống tròn bổn phận người vợ với tôi. Nhưng Hoa cũng bảo cô chỉ có thể cố gắng quên Phượng chứ không dám hứa là sẽ quên. Vì vậy Hoa mong tôi dọn nhà đi chỗ khác để cho Phượng không có điều kiện gặp gỡ quyến rũ Hoa. Nghe Hoa nói vậy thì tôi rất mừng vì thấy Hoa quả thật có thiện chí muốn quên Phượng. Tôi chấp nhận điều đó và không đầy 1 tháng sau, chúng tôi dọn đi tiểu bang khác, xa chỗ cũ cả mấy giờ bay.
Từ đó, chúng tôi cố gắng sống hạnh phúc vì con cũng có mà vì nhau cũng có. Chẳng gì cuộc đời của tôi cũng đã đi quá nửa, bây giờ làm lại với bất cứ ai cũng là chuyện rổ rá cạp lại, dễ gì tìm được hạnh phúc. Nhất là với quá khứ có một bà vợ đồng tính như vậy, lại thêm hai ðứa con, nếu có cô nào thươg mà lấy tôi thì cũng khó trọn vẹn ân tình như Hoa. Trong thời gian đó tôi vẫn yêu thương Hoa nhưng trong lòng đau khổ vẫn tràn ngập. Nhưng thiệt là trời không chiều người có lòng. Tôi cứ tưởng với tấm lòng bao dung, tha thứ và hết lòng yêu thương Hoa, tôi sẽ cảm hóa được Hoa. Không ngờ Hoa vẫn ngựa theo đường cũ tiếp tục bí mật đi lại với Phượng và điều tôi không ngờ là Phượng đã dọn đến gần nhà của tụi tôi ở để thuận tiện cho hai người ân ái vụng trộm với nhau. Chính đứa con gái lớn của tôi cho biết, gặp cô Phượng ở bệnh viện Wakefield, tôi mới ngã bổ ngửa. Tôi quên không nói thêm một chi tiết quan trọng là Phượng từ xưa đến nay đều không có gia đình và tướng tá rất đàn ông, nghĩa là cô này đồng tính luyến ái nữ theo loại "Butch". Khi biết Phượng đã có mặt ở đây, tôi biết ngay là do Hoa, vì nếu Hoa không cho biết thì làm sao Phượng có thể bay từ đó đến đây được. Sau đó tôi bí mật theo dõi nên biết nhà Phượng ở trọ ngay cùng con đường của nhà tôi, cách nhau có mấy trăm thước. Như vậy là hai người dễ dàng qua lại tằng tịu với nhau cả ngày lẫn đêm. Bây giờ tôi mới biết khoảng hai năm trở lại đây, Hoa có thói quen đi bộ mỗi buổi sáng một hai tiếng đồng hồ. Nhiều hôm đi cả buổi tối. Tôi bảo đi sớm vào mùa hè thì được, còn vào mua đông hay đi bộ vào buổi tối thì không an toàn, đừng có đi. Hoa không chịu. Sau tôi bảo nếu vậy thì tôi mua cái treadmill để tập đi ở nhà, Hoa cũng bàn ra không chịu mua. Thì ra tất cả đều có lý do của nó. Tất cả là vì Phượng. Hoa đã tìm đủ mọi cách để gần gũi với Phượng mà tôi thì ngờ nghệch chả biết gì cả.
Sau khi thu thập tất cả bằng cớ, kể cả địa chỉ nhà của Phượng, tôi cho Hoa biết và đòi Hoa giải thích. Lần này khác với lần trước, Hoa lạnh lùng xưng hô anh anh tôi tôi rồi còn gọi Phượng là "anh" mới chết chứ. Hoa bảo: "Đến nước này tôi chẳng có gì phải giải thích với anh cả, tôi yêu anh Phượng, nên tôi muốn ly dị anh để về sống với anh ấy một cách công khai. Tôi đã quyết định rồi, từ nay tôi sẽ "come out" cho tất cả mọi người biết tôi là đứa đồng tính luyến ái. Có vậy tôi mới sống thoải mái và hạnh phúc được. Tôi chẳng phải lén lút khổ sở chỉ vì trời đã không cho tôi là một người đàn bà bình thường thì tại sao tôi phải khốn khổ sống dối trá đằng sau cái vỏ đàn bà giả tạo…" Nghe vậy, tôi chưa biết nói thế nào thì Hoa nằm vật ra giường, khóc lóc thảm thiết, miệng lảm nhảm: "Ối trời ơi là trời, ông đã bắt con là người đồng tính, chứ con đâu có muốn đâu. Như vậy tại sao mọi người không chấp nhận ý muốn của ông cứ bắt con làm đàn bà, làm vợ, làm mẹ…" Nghe vậy tôi sững sờ, ngạc nhiên và đau khổ. Tối hôm đó, tôi đi uống rượu ở nhà bạn tới khuya rồi chia tay mà không dám về nhà, nên lại bò ra pub uống tiếp đến 4 giờ sáng mới về. Về đến nhà thì Hoa đã bỏ đi, để lại trên bàn một lá thư viết vội nét chữ nguyệch ngoạc nhưng khá dài. Trong thư Hoa nói đại khái, suốt mấy chục năm qua, tuy đã phát hiện ra con người thật của mình nhưng vì cha mẹ, chồng con và xã hội nên Hoa phải sống giả tạo. Bây giờ Hoa mới nhận thấy Hoa sai lầm, vì tất cả những giả tạo đó đã không mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai, kể cả Hoa. Vậy thì bây giờ Hoa phải có can đảm cắt bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Hoa biết làm như vậy sẽ làm cho tôi, cho hai con, cho bố mẹ Hoa đau khổ, nhưng ít nhất, Hoa và Phượng sẽ hạnh phúc. Vả lại, Hoa nghĩ nếu tôi, hai con và gia đình Hoa có đau khổ, thì cũng chỉ đau khổ nhất thời. Trong tương lai, mọi người sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho Hoa và khi đó ai cũng cởi mở mọi ràng buộc khổ đau để rồi ai cũng sẽ hạnh phúc.
Đọc xong thư của Hoa tôi tỉnh rượu và tôi khóc… Tôi khóc vì thương Hoa, yêu Hoa. Trước kia tôi yêu Hoa vì Hoa là người con gái xinh đẹp và đáng yêu nhất trong số những nhân viên dưới quyền của tôi. Nhưng tại sao hôm nay, khi biết Hoa là người con gái đồng tính luyến ái, tôi vẫn thấy yêu thương nàng tha thiết" Có cách nào để cứu Hoa khỏi cuộc tình đồng tính luyến ái hay không. Tôi cũng không biết đồng tính luyến ái là bệnh về sinh lý hay rối loạn về tâm thần. Trong hoàn cảnh của tôi bây giờ, tôi có nên chấp nhận quên Hoa để làm lại cuộc đời hay tìm cách cứu Hoa khỏi vòng tay đồng tính luyến ái đầy ma quỷ của Phượng. Tôi cũng không biết là có nên cho hai con biết rõ chúng nó có một người mẹ đồng tính luyến ái hay không. Nếu không thì nói làm sao chuyện mẹ của chúng nó bỗng dưng bỏ nhà ra đi. Vì những bối rối đó nên tôi viết thư này hỏi bà Thảo Hiền. Nhân đây, tôi cũng xin hỏi thêm bà Thảo Hiền, tình trạng đồng tính luyến ái của người Việt như thế nào. Nghe đâu ngày xưa bệnh đó chỉ có ở xã hội Âu Mỹ chứ còn ở VN thì hiếm lắm có phải không" Trân trọng cảm ơn thì giờ quý báu của bà. – Đa tạ. NQV.

Thảo Hiền Tâm Tình

Ông Vương thân kính! Trước hết xin có lời cảm ơn ông đã tin tưởng khả năng góp ý và giải đáp của Thảo Hiền trong trang Tâm Tình Độc Giả đối với những vấn đề đa dạng và khúc mắc trong cuộc sống tình cảm. Lời góp ý chỉ là một chia sẻ với người trong cuộc để giúp tìm ra phương cách gỡ mối chỉ rối, hoặc để dung hoà những dị biệt trong mọi quan hệ gia đình, giữa vợ chồng, con cái và tha nhân. Khi nói ra được tâm sự u uẩn với một người khác có nghĩa là chúng ta đã có đủ can đảm để chấp nhận sự thực và sẵn sàng đương đầu với đau khổ thay vì trốn tránh. Đây là phương cách hay nhất để vượt qua nghịch cảnh.
Trường hợp của ông Vương không phải là duy nhất. Trên thực tế đã có rất nhiều người bị cơn ác mộng kinh hoàng như ông là sau một thời gian lập gia đình, một ngày đẹp trời nào đó người bạn đời đầu ấp tay gối đã có với nhau mấy mặt con bỗng nhiên thú nhận, ông không muốn làm chồng hay bà không muốn làm vợ nữa.
Vậy thì nguyên nhân nào đã khiến một nam nhi tìm tình yêu nơi một trượng phu khác và một yểu điệu thục nữ lại sa vào lưới tình của gái thuyền quyên. Yêu một người cùng giới tính có nghĩa là đồng tính luyến ái (homosexuality), nhưng đồng tính luyến ái phải được hiểu là một trạng thái đến từ cảm xúc và sự cảm nhận về tính dục (sexual orientation) khác với hành vi tình dục (sexual beha- viour) đến từ sự lựa chọn của cá nhân.
Đã có nhiều nhà phân tâm học đưa ra những giải thích khác nhau về nguyên nhân trở thành đồng tính luyến ái như: khởi đầu tất cả trẻ con đều là lưỡng tính và sau khi trải qua nhiều giai đoạn sinh lý, cuối cùng đi đến giai đoạn tình dục khác giới tính; hoặc vì trong quá khứ họ đã bị tổn thương trầm trọng trong quan hệ tình dục khác giới tính hay trong những năm đầu tiên của tuổi thơ họ bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ phức tạp trong môi trường sống và hoàn cảnh; hoặc do kích thích tố ảnh hưởng đến cảm xúc về tính dục. Lại có giả thuyết cho rằng đó là do biến đổi của gene khiến trung tâm nhận diện đối tượng tình dục ở não của những người này chỉ tiếp nhận hình ảnh của người cùng giới tính. Cũng có nhiều người tin rằng nếu từ thuở nhỏ cha mẹ cho một bé trai mặc quần áo dành cho bé gái hay bé gái ăn mặc kiểu con trai, thì sau này đứa bé đó sẽ có cảm xúc, cảm nhận về tình dục trái ngược với giới tính của họ, thí dụ nam sẽ có cảm nhận mình là nữ hoặc nữ mang ý thức mình là nam.    ị Xem tiếp trang 62
Tiếp theo trang 25
Tuy nhiên cho đến nay chưa có một sự thống nhất nào về mặt khoa học giải thích được nguyên nhân của hiện tượng đồng tính luyến ái. Về phương diện y học thì đồng tính luyến ái không phải là một bịnh lý hay sự rối loạn tâm lý cần được chữa trị.
Cha mẹ sinh ra con, nuôi nấng con nên người nhưng khi người con trưởng thành, đã thuộc về một thế giới khác mà cha mẹ không thể bước vào. Đó là thế giới tâm linh và đời sống tình dục. Hầu như tất cả mọi cộng đồng xã hội và các tôn giáo nói chung đều coi những cặp dị tính là bình thường và những cặp đồng tính là bất bình thường. Ngược lại với quan điểm trên, Tiến sĩ John Gottman, một nhà tư vấn hôn nhân nổi tiếng, đoan quyết là những người đồng tính cũng biết yêu đương lãng mạn, cũng đi tìm một người ý hợp tâm đầu để chia xẻ cuộc sống với nhau. Họ chia sẻ những khó khăn tài chánh, những liên hệ giữa gia đình đôi bên không khác những cặp dị tính. Họ chỉ khác người dị tính ở sự lựa chọn đối tượng luyến ái. Tôi cho họ là những người hết sức can đảm, và hết sức tự tin qua cách thể hiện bản thân, mặc dù họ biết rằng công khai bộc lộ nỗi khát khao của mình là một hành động lội ngược dòng.
Xin nêu một trường hợp có thực của hai người nam là Terry và Danny. Terry sống với Danny hơn 20 năm trời với những chia sẻ về sở hữu tài sản như một cặp dị tính, chỉ khác là họ không có con. Thảo Hiền tôi có dịp tiếp xúc với Terry, đặt câu hỏi bố mẹ anh nghĩ gì về cuộc sống lứa đôi của anh với Danny. Terry cho biết, thoạt tiên cha mẹ của anh thắc mắc về việc anh không bao giờ hẹn hò với bạn gái. Họ nghĩ anh nhút nhát nên tìm đủ mọi cách tạo cơ hội cho anh gặp những cô gái trẻ trong những buổi party. Terry tâm sự, điều khó khăn nhất là làm thế nào nói cho cha mẹ biết về con người thật của mình. Anh lớn lên trong một gia đình có đức tin công giáo, có định kiến bất di bất dịch về đạo đức, tư duy, với chuẩn mực gia đình chồng- nam, vợ-nữ. Anh đau khổ trong một thời gian rất dài vì phải sống dưới sự chi phối và áp lực của định kiến xã hội.  Đã có lúc anh muốn lấy đại một cô gái để ngụy trang với xã hội, với hy vọng biết đâu anh sẽ thay đổi.
Terry không quan tâm người khác nghĩ thế nào về anh bởi anh là một người rất độc lập. Nhưng anh không muốn gây một cú shock có thể khiến cho mẹ anh ngã lăn ra bất tỉnh. Anh là con một trong một gia đình di dân gốc Ý. Cha mẹ Terry không nói giỏi ngôn ngữ bản xứ, là con chiên ngoan đạo và dĩ nhiên rất bảo thủ. Terry lại là con trai độc nhất của ông bà, nên ông bà chỉ mong cho anh sớm lập gia đình để có cháu nội. Với những hy vọng như thế đặt để vào anh, làm sao Terry có thể mở lời tự thú để phá tan hình ảnh người con trai lý tưởng trong đầu hai ông bà. 
Terry đã tìm đến các bạn đồng tính khác, nói chuyện với vài tâm lý gia để vạch ra những kế hoạch từng bước trước khi nói chuyện với cha mẹ anh. Cuối cùng cha mẹ anh đành phải tôn trọng cuộc sống tình cảm của con mình. Sự hiểu biết của cha mẹ đã giúp cho Terry có được một cuộc sống lứa đôi bình thường với người bạn đồng tính Danny. Đó là đối với gia đình.
Trong mối tương quan với xã hội cũng khó cho một người đồng tính công khai vấn đề tính dục của mình trừ những trường hợp hãn hữu như cựu  Thống Đốc James E. McGreevey của tiểu bang New Jersey hồi năm 2004. Ông McGreevey được vợ đứng bên cạnh hỗ trợ tinh thần khi ông thú nhận,  trong cuộc họp báo, ông đã có gian díu với một người đồng tính. Johanna Sigurdardottir, đương kim Thủ Tướng Iceland, là nữ chính trị gia đầu tiên trên thế giới công khai tuyên bố bà là một lesbian.
Ông trời hay chơi khăm con người. Người đồng tính luyến ái thường là những giai nhân tuyệt sắc và những trượng phu tuấn tú. Hãy điểm qua vài nhân vật nổi tiếng. Nam có Rudolph Valentino, Rock Hudson, Anthony Perkins, James Dean, Elton John. Boy George v.v… toàn là những đấng nam tử mày râu nhẵn nhụi làm mềm con tim của biết bao nhiêu phụ nữ ái mộ các “chàng”.
Phe nữ ở Hollywood không được đề cập đến nhiều như phe nam, nhưng dư luận ở Hollywood đồn đãi nhiều về những liên hệ đồng tính của những nữ diễn viên một thời vang danh như Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner, Lana Turner, Joan Crawford, Tallulah Bankhead. Gần đây nhất là cặp “vợ chồng” đồng tính nổi tiếng, “chồng” là Ellen DeGeneres và “vợ” là Portia De Rossi. Những giai nhân này có đời sống tình dục vừa dị tính vừa đồng tính chòng chéo với nhau, thuộc dạng Lưỡng Tính Luyến Ái (bisexuality).  Thực ra, người đồng tính cũng biết yêu, biết ghen, biết đau khổ và tình cảm của họ không chỉ thuần là tình dục.  Họ rất sợ mất người yêu. Lý do rất dễ hiểu là tìm được người ý hợp tâm đầu cùng phái tính không dễ dàng. Trai khôn tìm vợ club gay, gái khôn tìm chồng giữa chốn lesbian. Phải duyên phải nợ thì mới gặp được nhau, chứ dễ dầu gì ra đường là đụng đầu một anh hay chị đồng bệnh tương lân với mình. Trong thời đại tin học ngày nay, tìm bạn bốn phương không chỉ thu hẹp trên những trang báo giấy nữa. Những tâm hồn cô đơn muốn tìm bạn tri kỷ chỉ cần bay lượn trong thế giới ảo của internet. Người đồng tính cũng không ngoại lệ, họ cũng có những trang điện tử nối sợi chỉ hồng dành riêng cho gay và lesbian.  Họ sinh ra trong tình yêu thương của gia đình, cha mẹ, anh chị em, và cũng có nhu cầu yêu đương và được thương yêu như tất cả mọi người. Tại sao họ lại phải chịu mọi sự bất bình đẳng áp đặt lên cuộc sống của họ, khi họ chỉ muốn sống thực với bản thân. Tại sao họ lại bị cô lập trong một cộng đồng xã hội mà họ có những đóng góp về kinh tế, văn hóa, chính trị"
Những định kiến và ràng buộc của xã hội, gia đình và tôn giáo đã khiến cho những người đồng tính ái phải ép mình lập gia đình với một người khác giới tính trong khi cùng lúc vật vã chiến đấu với khát vọng của bản thân. Họ bị ràng buộc với những nguyên tắc đạo đức, với những giao tiếp trong công việc, và nhu cầu thành công trong sự nghiệp. Cho nên cũng không lấy làm lạ, khi những người làm những công việc thiên về nghệ thuật, như ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, kịch sĩ, vũ công, diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế thời trang, v.v...  thường chẳng e dè dư luận, cứ  yêu người đồng giới một cách an nhiên tự tại, bất kể thiên hạ sự. Trong khi những người được coi là trí thức, thuộc giai cấp thượng lưu lại là những ngụy quân tử “Nhạc Bất Quần”.
Ngày nay quan niệm về tình dục quả có cởi mở một cách quá độ khiến những nhà đạo đức không khỏi nhăn mặt nhíu mày, nhưng đó là các hành vi về tình dục. Hiện tượng đồng tính luyến ái như đã bàn ở trên, thuộc về cảm xúc và sự cảm nhận luyến ái đối với người cùng giới tính và hiện tượng này không phải là điều mới mẻ ở thế kỷ thứ 21. Có nhân loại tức có Tình yêu. Tình yêu tổ quốc, tình gia đình, tình bằng hữu, tình yêu giữa con người với nhau. Sở dĩ chỉ cho đến nay chúng ta mới nghe nói nhiều đến hiện tượng đồng tính luyến ái là vì qua toàn cầu hóa, biên giới giữa các quốc gia không còn khép chặt như xưa, những quan niệm bảo thủ của cộng đồng xã hội này dần dần bị các tư tưởng phóng thoáng và cởi mở của các cộng đồng xã hội khác lấn át để rồi trở nên bảo hoà. Một khi cộng đồng xã hội bớt đi thành kiến khắt khe thì những người thuộc giới đồng tính lột bỏ được cái “vòng kim cô” đang thắt chặt trên đầu, để công khai sống một đời sống tình cảm đích thực. “Coming out” là một thành ngữ mang ý nghĩa phơi trần sự thực về bản thân mà những người đồng tính luyến ái phải cất dấu. Khi tấm màn “bí mật của chàng/hay của nàng” được vén lên thì họ sẽ cảm thấy tự tin hơn, đời sống tinh thần thoải mái hơn vì tâm lý được ổn định. Như lời Terry tâm sự với người viết “Tất cả mọi người đã biết tôi là ai, tôi không xấu hổ nữa, tôi không phải dấu diếm trốn tránh sự thực, tôi là tôi… I am as I am ”. Đó là tâm trạng của người đồng tính luyến ái sau khi “coming out”, nói ra được sự thực với gia đình và bằng hữu.
Thưa ông Vương! Về mặt y học cũng như trên phương diện đạo đức, thì trở thành một người đồng tính không phải là sự lựa chọn của đương sự và cũng không phải là một lỗi lầm. Mặc dù hôn nhân đồng tính chưa được luật pháp công nhận ở nhiều quốc gia  trên thế giới và hiện vẫn còn là đề tài tranh cãi giữa các nhà làm luật, nhưng chưa có một ai bị coi là phạm pháp chỉ vì tội yêu người đồng tính.Tôi rất thông cảm nỗi khổ của ông, nhưng một mặt khác tôi cũng thương cảm cho bà Hoa, là một người đáng thương hơn đáng bị ghét giận. Bà đã cố gắng vượt qua lòng khao khát được sống thực với bản năng bằng cuộc hôn nhân với ông. Trong thời gian đó người ngoài nhìn vào cho bà là một người tốt phước, chồng giỏi giang biết làm giàu, con cái xinh đẹp. Đáng lẽ ra bà ấy phải biết hưởng thụ hạnh phúc như mọi người đàn bà đẹp và may mắn khác, nhưng đúng như cổ nhân đã nói… trời xanh ghen khách má hồng... nên ông trời định đoạt cho bà một phần số khắc nghiệt hơn.
Cũng dưới cái nhìn đầy định kiến của đời thường thì tình yêu của bà Hoa với người phụ nữ tên Phượng là tình yêu trái lẽ tự nhiên nhưng những người “biết yêu bình thường” có tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó, đứa con trai hay con gái cưng thông báo với họ là chúng nó đã có một “girlfriend” hay “boyfriend” cùng giới tính. Lúc đó những bậc cha mẹ sẽ phản ứng thế nào" Chấp nhận, khuyên bảo hay từ con" Sony & Cher cặp vợ chồng ca nhạc sĩ nổi tiếng vào thập niên 60 có một cô con gái tên Chatisty Bono. Năm 18 tuổi, Chatisty công khai nhìn nhận mình là một người đồng tính luyến ái và đến năm 2009 Chatisty trải qua một cuộc giải phẫu đổi giống trở thành một người đàn ông tên Chaz Bono với sự hỗ trợ của Cher. Là người mẹ, có lẽ Cher không còn một lựa chọn nào khác hơn là chấp nhận sự thật và sự an bài của tạo hóa để đứa con của bà được sống hạnh phúc.
Trường hợp của bà Hoa tương tự như trường hợp của những người lưỡng tính luyến ái khác (bisexuality), có thể chăn gối được với người khác giới tính, nhưng trong tận cùng bản năng, sự cảm nhận và cảm xúc về tình dục đối với người đồng giới tính vẫn nặng hơn. Tình cảnh của ông tiến thoái lưỡng nan. Sau khi bí mật của bà bị khám phá, ông và bà Hoa đã thử tiếp tục sống với nhau như trước nhưng không thành công. Nay bà Hoa quyết định chọn đối tượng tình cảm là một phụ nữ thay vì một đấng mày râu là ông thì ông cũng chẳng nên níu kéo. Đồng tính luyến ái không phải là một căn bịnh nguy hiểm gây chết người hay lây nhiễm, hoặc là một bịnh tâm thần vì vậy không nên ép buộc người đồng tính phải chữa trị để trở thành straight tức heterosexual, một người dị tính luyến ái. Đã có nhiều người tìm đến những phương pháp trị liệu để có thể yêu người khác giới tính nhưng không thành công. Khi phải rời xa ông và các con, có lẽ bà Hoa cũng đã trải qua tâm trạng giằng co giữa trách nhiệm và nhu cầu bản thân để cuối cùng phải đi đến một quyết định đau lòng là cắt đứt những liên hệ quá khứ, khởi đầu một đời sống mới mà bà khao khát được sống.
Là người ngoài cuộc, thật dễ dàng cho chúng ta phê phán bà Hoa là một người ích kỷ nhưng nếu ép buộc bà phải tiếp tục cuộc hôn nhân ngang trái với ông, thì chính bản thân ông cũng chẳng thể nào tìm được hạnh phúc bên một người vợ lesbian. Nếu ông thương bà Hoa thì điều thực tế nhất là thông cảm, giúp cho bà được tư vấn về mặt tâm lý để bà có đủ lòng tự tin và nghị lực vượt qua những thành kiến và kỳ thị của cộng đồng xã hội chung quanh. Hai người vẫn nên đối xử với nhau như hai người bạn, cùng chia sẻ trách nhiệm dưỡng dục con cái. Các cháu còn quá nhỏ để hiểu được sự phức tạp của hoàn cảnh nên ông chỉ nên trấn an các cháu là cha mẹ xa nhau không phải do lỗi của các con và tuyệt đối không nên nói xấu nhau, đổ lỗi cho nhau trước mặt con cái. Sau này, khi các cháu trưởng thành, chúng sẽ hiểu và trạng thái tâm lý của các cháu tốt hay xấu tùy thuộc nơi thái độ của cha mẹ.
Xin chia sẻ với ông một câu “triết lý” mà ông quản lý khách sạn Lionel đã nói với cô hầu phòng Marisa Ventura (do Jennifer Lopez thủ diễn) trong phim “Maid in Manhattan” sau khi cô bị đuổi việc, đại khái như sau: “Cái làm nên con người của cô không phải cô là Ai, mà chính là cô đã đứng lên như thế nào sau khi cô ngã xuống…”. Tất cả chúng ta đều có thể đã từng bị vấp ngã và thất bại nhưng nếu không tự đứng dậy để tiếp tục dấn bước thì quả là chúng ta đã chịu thua định mệnh vì cứ ngồi mãi một chỗ đổ lỗi cho ông Trời. Kính chúc ông chóng tìm được sự ổn định trong cuộc sống.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.