Voi Đắc Lắc Tuyệt Chủng
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại miền Tây Nguyên, tỉnh Đắc Lắc là nơi có đàn voi rừng và voi nhà nhiều nhất VN với số lượng khoảng 80-110 con voi rừng và 61con voi nhà. Thế nhưng, đàn voi rừng và voi nhà Đắc Lắc đang ngày càng giảm sút số lượng và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Báo Sài Gòn Tiếp Thị ghi nhận về nguy cơ này qua bản tin như sau.
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đắc Lắc, vào năm 1980 thì đàn voi nhà của tỉnh có 502 con, năm 1990 còn 298 con và đến năm 2000 giảm xuống còn 96 con. Trong cuộc khảo sát mới đây của nhóm tư vấn khoa Nông - Lâm nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên, năm 2009 còn 60 con voi nhà tập trung chủ yếu ở huyện Ea Súp, Buôn Đôn và Lắc. Trong đó, có 3 voi con dưới 15 tuổi, 43 con đang ở tuổi 15-45 và 14 "cụ voi" già yếu sắp về "bến nước ông bà". Quả là tốc độ suy giảm đàn voi nhà ở Đắc Lắc nhanh đến bàng hoàng. Không chặn được đà suy giảm này thì trong vòng 20 - 25 năm nữa Đắc Lắc có nguy cơ "sạch bóng" voi nhà vì tuổi thọ của voi trung bình khoảng 60 tuổi.
Đắc Lắc có một "sản phẩm" độc đáo mà không một địa phương nào có, ấy là nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng ở Bản Đôn. Xa xưa, người ta đo đẳng cấp của một gia đình bằng số lượng voi. Kèm theo việc nuôi voi nhà là cả một hệ thống tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa có liên quan đến con voi, hình thành nên một "dòng" văn hóa về voi. Ai từng sống trên mảnh đất này mới thấm thía hết mọi nhẽ của việc "Đắc Lắc hết voi", mới thấy đó là một nỗi đau lớn của cả vùng đất... Nguyên nhân thì ai cũng biết rồi, đó là do các chủ voi bắt voi làm việc quá sức, trong khi chế độ ăn quá thiếu thốn, khả năng sinh sản hạn chế, nạn săn bắt trộm voi nhà gia tăng...
Không có voi rừng thì không thể có voi nhà, vậy nhưng Đắc Lắc cũng chỉ còn khoảng 80-110 con voi rừng... Thế mà theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Tây Nguyên, trong 310 ngàn hécta rừng tại khu vực có phân bố voi rừng của Đắc Lắc ở 3 huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Ea H-Leo, chỉ có khoảng 160 ngàn hécta, rừng là an toàn cho voi (rừng đặc dụng và phòng hộ). Nhưng tình trạng phá rừng ở đây xảy ra liên tục đang làm diện tích đó ngày càng bị thu hẹp, khu vực sinh sống và tuyến di chuyển của voi bị thay đổi. Có những nơi như Ia Lơi, Ya Lốp, Ea R' Vê của huyện Ea Súp voi phải di chuyển qua vùng canh tác của con người, phải "sống chung" và gây mâu thuẫn với con người. Như thế, số phận của voi rừng cũng chẳng may mắn gì hơn voi nhà.
Bạn,
Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, theo Chi cục Lâm nghiệp Đắc Lắc, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm số lượng đàn voi rừng là do sự "xâm chiếm" của từng đoàn người di cư (từ các tỉnh miền Bắc vào sau năm 1975), sự hiện diện của máy móc trong rừng gây ra tiếng ồn cũng làm đàn voi vốn già yếu càng bị hao mòn dần theo thời gian.