Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đan Điền (Hara)

04/10/200800:00:00(Xem: 10821)
Đan Điền là Trung Tâm dung chứa năng lực, sức sống của con người; Nó giống như một cái bình điện (Acquy) ở ngay dưới rốn khoảng 3, 4 đốt ngón tay (2, 3 inches) mà chúng ta thường gọi là:

- Bụng Dưới ( Abdomen)

-Bộ Phận Tiêu Hóa (Bowel)

- Tử Cung (Ulterus)

Còn một nghĩa khác, nó là nơi, là phương tiện phù hợp và tối quan trọng cho những ai Hành Thiền để kiếm tìm "Bộ Mặt Trước Khi Cha Mẹ Sinh" của mình.
Vâng, với những vị Tu Thiền này thì nó là:

- Tim (Heart)

- Tâm (Mind)

- Tấm Lòng Chân Thật (Heart-Mind)

- Và cũng là nơi tĩnh lặng, thư giãn, không hề bị căng thẳng bao giờ!

Hầu hết chúng ta sống theo sự suy nghĩ, học hỏi, tính toán bằng đầu óc chứ không mấy ai biết dùng Đan Điền (Hara), là con tim, còn gọi là tấm lòng của chúng ta mà người ngoại quốc gọi là "Heart-Mind".

Nơi Đan Điền (Hara) ấy thanh thanh, tịnh tịnh, không hề có Danh Từ, không hề có Lời Nói lảm nhảm, thầm thì suốt ngày đêm như đầu óc của chúng ta! Lúc nào cũng bận bịu bởi những vọng tưởng, suy nghĩ lăng xăng không bao giờ ngưng nghỉ! Làm cho Tâm Thần dễ căng thẳng, làm cho thân thể dễ mỏi mệt, và cũng dễ gây nên bệnh hoạn để mà tổn thọ, mau già, mau chết!

 Do lẽ đó mà chúng ta cần Tĩnh Tâm lại, trước hết là cho sức khỏe, cho đời sống cá nhân, ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình, quốc gia, xã hội; Sau nữa việc TĩnhTâm này còn liên hệ mật thiết đến vấn đề Tâm Linh, cũng là việc trọng đại nhất, nan giải nhất của hầu hết mọi người cần giải quyết, đó là vấn đề:

"Luân Hồi Sinh Tử!"

Nhưng muốn Tĩnh Tâm mà cứ dùng cái đầu để thực tập thì e khó mà thành công! Vì cái "Tâm con khỉ" lăng xăng ấy, nó không chịu hàng phục chúng ta bao giờ! Cho dù có dùng bất cứ phương tiện nào, công phu nào đi nữa thì chúng ta cũng vẫn bị trong tình trạng là: Công Phu và Vọng Tưởng lẫn lộn xen nhau; Ấy là chưa kể hôn trầm (buồn ngủ) đến bất cứ lúc nào!

Để tránh được sự việc quá khó khăn và phức tạp này, thay vì dùng đầu óc để "Hạ Thủ (Hành Trì) Công Phu" là:

- Niệm Phật

- Trì Chú

- Tham Thoại Đầu

- Tham Công Án ...

thì chúng ta hãy dùng Đan Điền (Hara) là nơi để "Hạ Thủ (Hành Trì) Công Phu",  sẽ dễ dàng hơn và kết quả cũng nhanh hơn vì:

- Nơi Đan Điền ấy, không nói năng thầm thì, lảm nhảm suốt ngày đêm như trong đầu óc!

- Nơi Đan Điền ấy, quá ư tĩnh lặng nên không dễ gì hồ đồ, nóng nẩy, sân si như trong đầu óc!

- Nơi Đan Điền ấy, không có Tướng này biến, Tướng kia hiện như trong đầu óc!

Với cái đầu thì khi chúng ta nghĩ tới Nha Trang là Tướng của Nha Trang hiện, và tiếp tục chúng ta lại nghĩ đến Sài Gòn là Tướng  của Nha Trang tự nhiên biến đi, để Tướng của Sài Gòn hiện ra! Và cứ thế, Tướng này Sinh, thì Tướng kia Diệt, Tướng này Diệt,  thì Tướng kia Sinh!

- Qua Nơi Đan Điền ấy, chúng ta mới thấy rõ là mình chỉ có một cái Tâm, mà vì "Tán Loạn Tâm", "Vọng Tưởng Tâm" làm cho mình tưởng như có đến trăm ngàn cái Tâm! Có ai hay "con khỉ" đã đậu ở cành đào thì thôi đậu ở cành mận; Ngược lại, khi đậu ở cành mận thì thôi ở cành đào là lẽ đương nhiên! Cũng như thế, khi đã có Công Phu thì thôi có Vọng Tưởng, và khi có Vọng Tưởng thì thôi có Công Phu! Cho nên khi qua Đan Điền chúng ta Chú Tâm để "Hạ Thủ Công Phu" thì Tâm đã ở Đan Điền và đang bận với Công Phu nên đầu óc bặt đi cái suy nghĩ miên man! Bởi chúng ta chỉ có một cái Tâm, nếu nó đã ở chỗ này thì thôi ở chỗ kia!

- Do lẽ nơi Đan Điền ấy, là tấm lòng chân thật Vô Tướng (Heart-Mind); Là Tâm yên lặng (Silent-Mind); Là nơi không có một danh từ, lời nói nào cả, thì quả là tuyệt vời cho chúng ta Hạ Thủ Công Phu, tức là để sự Chú Tâm nơi đó, thì sẽ thư thái, nhẹ nhàng, không bị căng thẳng như khi dùng đầu óc! Nơi đây chúng ta hãy đề lên một Niệm thật đứng đắn, thí dụ như đề lên câu: Công Án "Tôi Là Ai"" thì với sự Chú Tâm trong tĩnh lặng ở  Đan Điền, ta sẽ thấy rõ từng chữ:  "Tôi...Là...Ai..."" một cách rõ ràng, minh bạch, không có tạp niệm để  pha trộn lẫn lộn; Không có sự mơ hồ để không tỉnh táo, rồi bị hôn trầm  bởi Vọng Tưởng hỗn tạp của đầu óc! Vì khi sự Chú Tâm đã ở nơi Đan  Điền thì nơi đầu óc không còn Vọng Tưởng lan man nữa! Vì vậy mà sự  "Hạ Thủ Công Phu" sẽ dễ dàng đến độ miên mật, để rồi nơi Heart- Mind, nơi yên lặng Không Lời Vô Tướng ấy, chúng ta sẽ chợt nhận ra  sự: Tịnh Chiếu và Chiếu Tịnh, tức là sự tham vấn của mình (Chiếu), và  sự tĩnh lặng của Đan Điền (Tịnh); Vâng, chỉ còn toàn là Chiếu với Tịnh,  Tịnh với Chiếu; Định và Huệ, Huệ và Định mà thôi! Do đó mà mọi  Công Án, mọi Thoại Đầu đều giải quyết một cách rất nhanh chóng!

- Tóm lại, qua nơi Đan Điền ấy, nơi tĩnh lặng Vô Tướng ấy, chúng ta lại dùng câu Thoại Đầu Vô Tướng hoặc Câu Công Án Vô Tướng (Vì Vô Tướng nên không biết nó là cái gì! Mà khi đã không biết thì tự động sẽ Nghi và đã có Nghi là sẽ có Ngộ! Thì quả là nơi phù hợp lý tưởng cho mọi Hành Giả thực tập Tham Thiền:

- Nếu chưa được miên mật, thì cũng đang được trong trạng thái của Tiềm Thức (Intuition) tức Thức số Bảy và Thức số Tám! Chứ không phải trong Kiến Thức (Intellect) của bộ óc, là Tiền Ngũ Thức và Thức số Sáu!

- Còn nếu Công Phu được miên mật không có gián đoạn thì Hành Giả sẽ đi đến Giác Ngộ, tức là chứng nghiệm được cái Chân Lý thật sự! Vì khi đó đã buông được hết mọi Tán Loạn Tâm để chỉ còn trơ lại "Một Niệm" đang Tham, đang  Hỏi từng chữ, từng câu không gián đoạn! Niệm không gián đoạn này là Nhất Tâm (Single Mind), tuy nhiên nó vẫn còn là Hữu Tâm! Từ Hữu Tâm cứ tiếp tục Tham nữa sẽ đến được Vô Tâm, còn gọi là "Công Phu Thành Phiến", cũng là "Công Phu Thành Khối Nghi", tức Chân Nghi; Khi có Nghi thì các Tướng đều không còn! Nói cách khác, Chân Nghi đã hiện thì cũng là Vô Tướng Thuần Nhất hiện! Và Hành Giả đang ở giai đoạn sắp Kiến Tính, giai đoạn này có nhiều tên gọi khác nhau nhưng đồng một nghĩa:

- Đầu sào trăm thước

- Đã đến được Thoại Đầu, cũng là sắp phá vỡ Công  Án...

- Đỉnh Núi Muôn Trượng

- Vô Tâm

- Chỗ Một Niệm Chưa Sinh Khởi

- Chỗ Vô Thủy Vô Minh

- Và cũng chính là cội gốc Vô Minh, Vô Ký Không.

Để rồi từ cái Chân Nghi Vô Tướng Thuần Nhất ấy, tức Đầu Sào Trăm Thước ấy, Hành Giả lại vẫn phải tiếp tục Công Phu, tức là tiếp tục Tham Thiền mãi không ngừng để phá "Bản Tham", là làm cho Khối Nghi tan rã, cũng là lúc Hành Giả đã "Kiến Tính"! "Kiến Tính" còn gọi là:

- Đập Bể Ngân Sơn, Nhẩy Qua Thiết Bích

- Bàn Tay Đập Vỡ Hư Không

- Hang ổ Vô Minh đã bị phá hủy

- Căn bản Vô Minh tự tan tành

- Lúc ấy Niệm Nghi tự biến thành "Chân Như Niệm"

Hầm Sâu Đen Tối, Vô Thủy Vô Minh biến thành thuần một Chân Định! Đồng thời "Toàn Thức" đã     chuyển thành "Toàn Trí"!

- Và Thập Phương Thế Giới hiện Toàn Thân.

Dĩ nhiên, câu Công Án đã có câu trả lời chính xác, đồng thời Hành Giả tự rõ biết mình là ai! Lúc này đây, Hành Giả vượt ra ngoài cả Vô Tâm lẫn Hữu Tâm và thấy rằng:

- Dụng là Thể, Thể là Dụng.

- Dụng là Tâm, Tâm là Sự.

- Sự là Lý, Lý là Sự, (Tức Tâm Cảnh đều Vô Ngại, chúng tự hỗ dụng cho nhau)   Nên:

- Khi cầm cuốn sách lên, hay là nâng, hay là nhấc bất cứ vật gì cũng đều là Tâm

- Và Tâm lại là cuốn sách, Tâm cũng là bất cứ vật gì đang ở trong tay! Tuy nhiên, "Kiến Tinh" mới khởi Tu, Tu bất kể thời gian để còn Ngộ mãi chứ không phải chỉ Ngộ vài lần mà là Ngộ không giới hạn... Đồng thời cũng là để màn mây mù của Tập Khí sâu dầy tích trữ từ bao đời, bao kiếp ấy phải được tan biến hết để Vầng Trăng Trí Tuệ hiện ra thật tròn đầy! Thì đó mới là Giác Ngộ Viên Mãn! Còn "Kiến Tinh" chỉ như một mũi kim khâu đã chọc và chạm được vào mặt trăng, để ánh sáng của mặt trăng tỏa ra vừa cỡ của đầu mũi kim khâu đó mà thôi! Ấy thế mà Hành Giả cũng đã ra khỏi được Tam Giới, Sáu Nẻo rồi! Và Quả vị của Hành Giả tương đương với Bồ Tát Thập Địa! Nhưng nếu giải đãi, không tiếp tục Hành Trì Công Phu nữa, cũng như không hề thực hành để buông bỏ mọi thói hư tật xấu! Mà trái lại, được một chút đã cho là đủ, rồi Trụ vào việc: "Ta đã Ngộ Đạo" để huênh hoang, để cao ngạo, thì cái "Sự Ngộ" nhỏ bằng mũi kim ấy lại tự nó đóng bít lại!
Chú Giải:

* Tam Giới: Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới

*  Sáu Nẻo: Trời, Người, A Tu La, Ngã Quỉ, Súc Sinh, Địa Ngục.

* Chỗ Một Niệm Chưa Sinh Khởi, cũng là Cội Gốc của Vô Minh, còn gọi là:

- Đầu sào trăm thước

- Đã đến được Thoại Đầu, cũng là sắp phá vỡ Công  Án...

- Đỉnh Núi Muôn Trượng

- Vô Tâm

- Chỗ Một Niệm Chưa Sinh Khởi

- Chỗ Vô Thủy Vô Minh

- Và cũng chính là cội gốc Vô Minh, Vô Ký Không.

Cái cội gốc Vô Minh, Vô Ký Không này, là Chỗ của một Niệm Bất Giác khởi lên! Cho nên:

Khi chúng ta Biết là Vọng Giác Biết! Tức "Cái Biết" của Kiến, Văn, Giác, Tri (Thấy, Nghe, Hay, Biết  của Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý)

Còn khi Không Biết là Vô Ký Không, tức Vô Thủy Vô Minh! Hang ổ này chính là Tạng Thức số Tám dung chứa và quán xuyến toàn bộ Thấy, Nghe, Hay, Biết, cùng mọi Thiện/Ác, Ác/Thiện của Tiền Ngũ Thức và Ý Thức:

- Tiền Ngũ Thức:   Là Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức.

- Thức Số Sáu :  Là Ý Thức 

Những Thức này là nguyên nhân của sự tạo nên một dòng Nhân   Quả, Nghiệp Báo thật kiên cố, sâu dầy cho hằng hà sa số kiếp!   Mà chỉ có Tham Thiền sao cho thật nỗ lực, kiên trì, miên mật, và   nhất là phải đúng cách, đúng phương pháp như đã nói ở trên mới   có thể tiến đến được "Đầu Sào Trăm Thước".

Chú ý:

Mọi danh từ:  Đập vỡ, phá hủy, tan tành, quả vị ... đều chỉ là phương tiện, cũng là giả danh.

(Khi đã Kiến Tính tự động  (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc)

Bát Thức chuyển thành Tứ Trí )

Tọa Thiền

Biết chú ý là cứu cánh tận cùng

Nếu không Tọa Thiền, khó lắm ai ơi

Đừng quên tĩnh tọa, ngày một vài tiếng

Để Tâm mình, thôi đừng chạy lung tung

Thiền chuyển thức Tâm, chuyển cùng cội rễ

Cho đến cùng, cái cội gốc si mê

Thiền, Thiền sâu là đã có đường về

Chú ý là đây, tận cùng chú ý

*

Nếu muốn cùng tột, tận cùng chú ý

Hóa chuyển đi hầm "Vô Thỉ Vô Minh"

Tọa, Tham đến độ quên Thân Tâm mình

Thân Tâm này, chính "Ổ Tâm Ý Thức"

Dù Tham Công Án, dù Tham Thoại Đầu

Miên mật Tham thôi, chẳng chút vọng cầu

Tham đến khi nào, nghi tình thành khối

Đi, đứng, nằm, ngồi, giữ chặt một câu

"Tôi là ai"" Hỏi mãi suốt canh thâu

Công Án nào, chẳng vi diệu, nhiệm mầu!

Chọn một câu, thật hoài nghi, thật hợp

Tham mãi, miệt mài, chẳng kể dài lâu

Công Án, Thoại Đầu là kiếm kim cương

Chớ lìa xa, quá tuyệt diệu khôn lường

"MU" là gì" "Ai người đang Niệm Phật""

Vậy thôi mà, hội Tổ, Phật mười phương

Hởi những ai đã nhàm chán đau thương

Chọn lối đi, để dứt khỏi đoạn trường

Giản dị thôi, câu Thoại Đầu, Công Án

Tọa Thiền, Tham Thiền, vượt hết sầu vương

Tham không gián đoạn, nghi tình thành khối

Chân nghi hiện rồi, Diêm Vương bỏ chạy thôi

Thuần một khối nghi, đầu sào trăm thước

Bảo kiếm vung lên, dứt sạch nghiệp luân hồi

Hầm sâu đen tối, đáy thùng tan rã

Thập Phương Thế Giới, đã hiện Toàn Thân

Vô Tướng Thuần Nhất, chăng là Thuần Chân"

Siêu cả Sắc Không, vượt ngoài Phàm Thánh

Chẳng chi để nói, chẳng chỗ để về

Chẳng người chứng ngộ, ai người si mê"

Đặt Tổ, gọi Phật, tiền nhân dậy thế

Tùy duyên này, tôi phổ nhạc, ca thôi!

Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền

Thiền Viện Sùng Nghiêm: 11561 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841.

Tel : (714) 636-0118

Web: www.thienviensungnghiem.com

Email : sungnghiem@hotmail.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Không có cách nào để bọc đường tin này: Một nửa người Mỹ lớn tuổi sẽ béo phì rất nghiêm trọng trong vòng hơn 12 năm nữa, theo một phúc trình mới tiên đoán.
Đông y, còn được gọi là y học cổ truyền Trung Quốc, là một hệ thống y tế lâu đời nhất được biết đến trên thế giới. Không như Tây y, Đông y tập trung vào một sinh lực gọi là “Khí” (hay chi) lưu chuyển trong cơ thể, và khi bị tổn thương, cơ thể sẽ dễ mắc bệnh. Các bác sĩ tìm hiểu căn cơ dẫn đến sự mất cân bằng về tinh thần và thể chất, sau đó thực hiện một cách tiếp cận toàn diện để chữa lành và phục hồi khí cho bệnh nhân.
Thường thường phải có thời gian trung bình là từ ba tới sáu tháng để một móng mọc ra từ gốc tới đầu của móng.Hướng mọc của móng được một lớp da mỏng mọc theo chiều cong ở đáy của móng. Miễn là nơi này của móng không bị tiêu hủy, các thương tích của móng có khuynh hướng kích thích sự tăng trưởng cho tới khi nó lành trở lại.
Theo Thiền sư Munindra (1915- 2003), tỉnh thức không phải là điều huyền bí nhưng đó là một một trạng thái bình thường mà chúng ta ai cững có thể thực hiện được bất cứ lúc nào hết. Nên hành thiền trong mọi hoàn cảnh và cho mọi sự việc: lúc ăn, lúc uống, lúc thay quần áo, lúc thấy, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, lúc sờ mó, lúc suy nghĩ…
Vị bác sĩ có ảnh hưởng y học trong suốt thế kỷ thứ 15 được sinh ra tại một thị trấn trước đây thuộc Hy Lạp Pergamum (ngày nay là Bergama, Thổ Nhĩ Kỳ) vào khoảng 129 AD. Claudius Galenus hoặc Galen là một thần đồng, viết ba cuốn sách lúc mới 13 tuổi. Sau khi đã hoàn tất toán học, canh nông, thiên văn học, và triết học, anh ta trở lại học y khoa và, trong 12 năm (thời đó học quá lâu) tại thành phố của mình và tại Smyrna, Corinth và quan trọng hơn, tại Alexandria.
“Năm 2008, thế giới có 115 nước trồng lúa và sản xuất khoảng gần 700 triệu tấn thóc mỗi năm…Lúa gạo là thức ăn căn bản của 36 quốc gia và cung cấp từ 20 đến 70% nguồn năng lượng quan trọng cho hơn phân nửa dân thế giới, đặc biệt tại nhiều nước Á Châu…“…Hiện nay lúa gạo ngày càng trở nên phổ biến sâu rộng ở các lục địa khác, như châu Mỹ, Trung Đông và nhất là châu Phi, vì loại thực phẩm này được xem như thức ăn bổ dưỡng lành mạnh cho sức khỏe và thích hợp cho đa dạng hóa thức ăn hàng ngày…” (Trần V. Đạt Ph.D)
Mỗi ngày ta hít thở khoảng 18,925 lít không khí. Thở có hai nhiệm vụ: Thứ nhất là nó cung cấp cho cơ thể dưỡng khí cần để đốt thực phẩm và cho dưỡng khí. Thứ hai là nó thải ra thán khí là chất không cần của đời sống. Dưỡng khí là chất hơi chiếm khoảng 20 phần trăm không khí mà ta hít vào phổi. Không khí thở ra chứa nhiều thán khí. Mặc dù thở là không tự chủ, tuy nhiên ta có thể du di nó một phần nào. Thí dụ ta có thể lấy hơi thật lớn trước khi lặn ở dưới nước.Ta cũng có thể ngưng thở nhưng đừng ngưng lâu quá; phản ứng không tự chủ bắt con người thở quá mạnh khiến ta không thể tự tử bằng cách ngưng thở.
Trong đời sống hằng ngày, cho để nhận là một chuyện rất bình thường trong mọi sự trao đổi lẫn nhau. Tôi trả tiền, tôi nhận món hàng. Vậy, cho để nhận là một quy luật tự nhiên hay còn là một nguyên tắc đạo đức? Đó là một hành động tự nguyện, bất vụ lợi, xuất phát từ lòng thương người?
Hoa Kỳ mất đi một cây cổ thụ quý giá có một trăm năm với hai ngày lẻ tuổi thọ.Trước sự ra đi này, đích thân vị nguyên thủ quốc gia cũng phải lên tiếng tỏ ý nuối tiếc là người Mỹ mới mất một bảo vật hiếm có. Đó là tài tử Bob Hope mà nhân dân Hoa Kỳ coi như một nhà ái quốc, một diễn viên hài tuyệt hảo, một người mang niềm vui tới cho mọi người.
Cách nay 100 năm, Émile Coué (1857-1926) một nhà tâm lý học và đồng thời cũng là một dược sĩ Pháp đã đề xướng ra phương pháp tư tưởng tích cực (pensée positive) để cải thiện sức khỏe. Đây là một phương pháp đơn giản và rất dễ thực hiện. Theo nhiều người cho biết nó tỏ ra rất hiệu nghiệm.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.