Tố Như tiên sinh (1765 - 1820) đã qui tiên đến nay là 188 năm, tính thời gian dài đằng đẵng. Thế nhưng Tiên sinh đã nhìn thấy rõ ràng thế sự đúng phóc bất cứ thời nào và đúng nhất là thời này, mở đầu truyện Kiều, Tiên sinh phán chắc nịch:
"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Thật vậy cứ nhìn qua chuỗi đời của ông Hồ Chí Minh lúc còn sống và sau khi chết, thì ta thấy hổng sai tí nào ráo trọi.
Đã lâu lắm cách mấy mươi năm về trước, lúc ấy Tui còn ở Việt Nam, nghe đứa con học bài mà phát ghét:
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng có tên bác Hồ... "
Mình là "Ngụy" thứ thiệt mà nghe như vậy tức tối chết đi được, nhưng ngậm miệng như hến, nếu Tui giận mà bắt con thôi học, có thể nêu lý do sau ngày "giải phóng" gia đình Tui bị ngặt nghèo, sa sút, thì con bị thất học, nếu Tui lớn tiếng la trách con cái cho đỡ tức tối thì lạng quạng đi "cải tạo" trở lại mạt kiếp như chơi; thôi thì "Cũng đành nhắm mắt đưa chân"! Mượn câu thơ của Nguyễn Du để an ủi, nhưng tối nằm ngủ lại trằn trọc thao thức, học hành kiểu này trẻ em Việt Nam không biết sẽ đi về đâu"!
Đời ông Hồ Chí Minh nếu kể tội bán nước, như đồng lõa với Phạm Văn Đồng dâng hiến Hoàng Sa và Trường Sa cha Tàu cộng, rước chủ nghĩa Cộng sản về làm điêu đứng quê hương, gây tang tóc giống nòi, thì cá nhân Tui e rằng chưa đủ khả năng nói lên hết được, nếu văn hào Nguyễn Trãi còn sống, thì hài tội họ Hồ như trong Bình Ngô Đại Cáo may ra mới đầy đủ và rốt ráo:
"Độc ác thay! Trúc rừng không ghi hết tội
Dơ bẩn thay! Nước bể khôn rửa sạch mùi"
Nói chuyện đời tư của người khác là điều cấm kỵ, nhưng ông Hồ Chí Minh gian dối có nguy hại đến quốc gia dân tộc, nên Tui xin nói về một chút bất nghĩa của "Bác Hồ". "Bác" lúc nào cũng giấu giếm là không có vợ con, tỏ ra là người tâm can canh cánh lo cho quốc gia dân tộc. Nhưng ngoài các bà vợ bán chính thức ở Việt Nam, còn có bà Tăng Tuyết Minh (Zeng Xuewming) sinh năm 1905 ở Quảng Châu, Trung quốc. Nhà sử học Hoàng Tranh (Huang Zeng) viết cuốn "Hồ Chí Minh với Trung quốc" xuất bản năm 1990, viết rằng: Nguyễn Ái Quốc tức Lý Thụy, năm 1926 tổ chức hôn lễ tại nhà hàng Thái Bình. Sử gia William J. Duker nói họ Hồ và Tăng Tuyết Minh có một người con gái, thế mà họ Hồ khi về Việt Nam lại đành đoạn tìm những người đàn bà khác tiếp tục lăng nhăng, quên hẳn vợ con đang mòn mỏi trông chờ!
Tố Như tiên sinh khi kết luận truyện Kiều còn dặn dò đời sau:
"Đã mang lấy nhiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm thì mới bằng ba chữ tài"
Như vậy mà ông Hồ Chí Minh, không chịu đọc truyện Kiều hay bản tính ngạo mạn, hỗn hào với tiền nhân, mà để bây giờ cả hồn lẫn xác điều bị đày đọa thê thảm. Thú thật với bà con, Tui đã bị chúng gọi là "Ngụy" từ khi thua trận vào năm 1975, phải âm thầm chấp nhận, thì có lẽ nào thích thú chế độ Cộng sản hay thân thương con người Cộng sản được. Nhưng trường hợp của ông Hồ Chí Minh được biết tên thật là Nguyễn Ái Quốc, thì Tui lại miên man nghĩ ngợi, biết đâu tổ tiên nhiều đời về trước, ông Hồ cùng chung một tằng tổ với Tui, vì Tui cũng họ Nguyễn. Nên Tui cảm thấy bứt rứt và nhục nhã lây, vì có một tên họ Nguyễn là Nguyễn Ái Quốc gian dối, bán nước hại dân. Nhưng cũng vì cùng nòi cùng bọc, nên Tui có ít nhiều thương cảm ngậm ngùi, xót xa cho ông ta. Không ngậm ngùi thương cảm sao được, vì các cụ có câu "Tử giả biệt luận" có nghĩa là "chết là hết" mà "xác bác Hồ" đã mấy mươi năm qua, bọn đàn em của ổng cứ để nằm chình ình ra đấy, như tấm bình phong che chắn cho Bắc Bộ Phủ, tha hồ tranh giành quyền lợi và tham nhũng, chúng đã sơ hở để lộ lòng hiểm hóc sâu kín, đã được học hỏi từ ổng mà ra, sự hành hạ xác ổng trắng trợn ai mà không thấy!
Trời ơi! Các cụ thường nói "Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo" còn nói "Lưới trời không thoát" mà ngày nay ông Hồ đã bị quả báo không mảy may sai lệch. Nên đàn em của ổng đã diệu dụng để xác ổng nằmsườn sượt năm này qua tháng nọ, để ai muốn vào xem tên tội đồ của dân tộc, thì chúng trâng tráo mánh mung lấy tiền bỏ túi!
Đạo Phật vào thời nhà Đinh, nhà tiền Lê các thiền sư đã đóng góp cho quốc gia dân tộc. Vào năm 981 vua Tống sai Hầu Nhân Bảo đem bộ binh đến Lạng Sơn, Lưu Trừng đem thủy quân đến Bạch Đằng Giang, quân thủy bộ của giặc ào ạt xâm lăng nước ta. Lê Đại hành trước khi ra binh ngăn giặc, đã mời thiền sư Pháp Thuận và thiền sư Vạn Hạnh đến để bàn bạc kế sách chống ngoại xâm. Thiền sư Pháp Thuận trịnh trọng đề nghị qua 4 câu thơ:
"Vận nước như mây cuốn
Trời Nam mở thái bình
Vô vi trên điện các
Xứ xứ hết đao binh"
(Muốn đuổi giặc cho non nước thái bình, thì vua tôi, quân dân đoàn kết như một đám mây cuộn tròn). Nhà sư Vạn Hạnh nói: "Nếu quân ta quyết chiến chận đánh, chẳng bao lâu đuổi giặc ra khỏi đất nước". Lê Đại Hành cho phục quân giết được Hầu Nhân Bảo, Lưu Trừng rúng động, vội vã rút quân về Tàu. Đạo Phật còn cực thịnh vào thời nhà Lý và nhà Trần, mà thời ấy được coi là quốc giáo. Nhưng Việt Cộng ngày nay lại tìm mọi cách trù dập tôn giáo, không biết bao nhiêu nhà sư bị bắt bớ giam cầm! Ôi trớ trêu thay! Những năm gần đây (khoảng năm 2006) trong số đàn em của Hồ Chí Minh, cũng có người còn tưởng đến tình nghĩa với "Bác" nên đem tấm ảnh ông Hồ vào các chùa chiền để hồn ổng có linh thiêng sẽ nghe câu kinh tiếng kệ, mà trường kỳ sám hối tội lỗi đã chất chứa như núi, may ra hàng vạn oan hồn uổng tử hết bám bíu đòi nợ nần oan khiên và van vái Phật - Thánh thương tình, mà tha cho ổng được siêu thoát.
Cá nhân Tui và có lẽ cả đồng bào mình cũng hy vọng "Bác" sau khi tỉnh ngộ đường ngay lẽ phải, sẽ dẫn dắt đàn em của "Bác" là Cán bộ Cộng sản còn lại cùng tỉnh ngộ, mà hủy bỏ đảng Cộng sản là một quái thai đã gây ra không biết bao nhiêu người chết chóc và đói nghèo trên khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Người chết là hết, người Việt đừng hành hạ xác ông Hồ nữa, hãy đem chôn tử tế như mọi người thường dân khác; hãy mạnh dạn giành lại nền độc lập và tự do trong cơ chế "Dân chủ, Đa nguyên" thực sự; hãy chung lưng góp sức xây dựng lại đất nước Việt Nam mạnh mẽ, vững vàng, thu lại đất đai và biển Đông bị hao hụt hay mất mát, bảo đảm đời sống đồng bào ấm no hạnh phúc. Mong mỏi thay!!!
Ngày 22 tháng 9 năm 2008
Nguyễn Lộc Yên