Hôm nay,  

Bầu Cử TT Hoa Kỳ Qua Lăng Kính Một Người Dân Mỹ Gốc Việt

23/10/200800:00:00(Xem: 12033)

Khác với dân chủ tập trung và hình thức, được thực hiện qua đảng cử dân bầu ở Việt Nam, cuộc bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2008 là một cuộc bầu cử sôi nổi và hào hứng, từ sơ bộ trong mỗi đảng cho đến chính thức giữa hai đảng. Chúng ta sẽ hồi hộp và chờ đến cuối ngày bầu cử, Thứ Ba 4/11/2008, để biết kết quả.

Bầu cử ở các quốc gia tự do, dân chủ và đa đảng có dáng dấp như một bộ môn thể thao, nó kích động được sự tham dự và hội nhập của người dân vào tiến trình chính trị và sự tham gia chính quyền. Ngoài việc điều chỉnh cơ thể chính trị quốc gia cho thích hợp với môi trường xã hội luôn thay đổi và kim thời, bầu cử còn làm phát tiết và thỏa mãn được hai năng lực vĩ đại trong mỗi một con người là lòng yêu thương (ứng viên hay đảng mình) và tính chiến đấu (để thắng đối phương). Các quốc gia dân chủ dùng thay đổi và động tính (qua bầu cử) để tạo ổn định hệ thống chính trị, khác với các quốc gia độc tài dùng ổn định (qua độc quyền chính trị) để tạo mầm bất ổn cho hệ thống chính trị.

Mỗi người đều có niềm tin và giá trị khác nhau. Thứ tự ưu tiên của các giá trị cũng khác nhau. Nếu một số người cho rằng trong kỳ bầu cử này các vấn đề kinh tế, an ninh, y tế, giáo dục, an sinh xã hội là quan trọng, thì giữa họ với nhau, thứ tự quan trọng cũng chưa chắc là giống nhau. Bởi vì người sắp mất việc có thể cho là kinh tế quan trọng nhất, người sợ khủng bố có thể cho là an ninh quan trọng nhất, người đang bị bệnh mà không có bảo hiểm sức khỏe có thể cho là y tế quan trọng nhất. Người viết xin được phản ảnh quan điểm và nấc thang giá trị của cá nhân mình, trong cương vị của một người dân Mỹ thiểu số gốc Việt, để nhận xét xem ứng viên Tổng Thống nào sẽ đem lợi ích lớn hơn cho dân thiểu số ở Mỹ và vấn đề nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam.

Theo BBC ngày 16/10/2008 về “Sức nặng lá phiếu cử tri Mỹ gốc Á”, dựa vào khảo sát của các nhà nghiên cứu của bốn trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ, được thực hiện toàn diện nhất từ trước tới nay, thì nhiều cử tri Mỹ gốc Á quyết định sẽ bỏ phiếu cho TNS Barack Obama hơn số người sẽ bỏ phiếu cho TNS John McCain. Khảo sát cho thấy 41% Á kiều muốn bầu cho ông Obama trong khi 24% sẽ bỏ phiếu cho ông McCain. Trong đó 3/4 từ các cộng đồng gốc Nhật, Trung Hoa, Ấn Độ hậu thuẫn TNS Obama. Hàn và Phi ủng hộ ông Obama nhiều hơn ông McCain tuy không cao như các cộng đồng khác. Chỉ có người Mỹ gốc Việt là ủng hộ TNS McCain với tỷ lệ khỏang 2/3. Sáu cộng đồng gốc Á lớn nhất là Ấn, Trung Hoa, Phi, Nhật, Hàn và Việt Nam. Người Mỹ gốc Á chiếm 5% dân số HK với khỏang 15 triệu vào năm 2007. Tại các tiểu bang "chiến trường" như Colorado, Ohio và Florida, 43% Á kiều tỏ ý sẽ bầu cho TNS Obama, 22% bầu cho TNS McCain, và 35% chưa quyết định.

Trong cuộc bầu cử chính thức, con số mầu nhiệm là 270 đại biểu cử tri đòan để thắng (trong tổng số 538 đại biểu cử tri đoàn toàn quốc, mỗi tiểu bang có số cử tri đoàn tương đương với tổng số dân biểu và nghị sĩ của tiểu bang mình, và ứng viên nào thắng phiếu phổ thông do dân bầu trong tiểu bang đó thì sẽ lấy hết cử tri đoàn của tiểu bang). Do đó các chiến lược gia của cả hai bên đều làm sao để đạt được con số này. Chính vì vậy mà những tiểu bang sấp ngửa như Florida (27), Ohio (20), North Carolina (15), Missouri (11), Indiana (11), Nevada (5) v.v.. trở nên vô cùng quan trọng. Và cũng chính vì vậy lá phiếu của những sắc dân thiểu số ở các tiểu bang này có khả năng quyết định.

Theo Real Clear Politics (http://realclearpolitics.com/, một website theo sát cuộc bầu cử 2008 mà nhiều hãng thông tấn lớn của HK hay sử dụng, và CNN (http://www.cnn.com/ELECTION/2008/) thì tính đến ngày 22/10/2008 TNS Obama có được từ 277 đến 286 đại biểu cử tri đoàn, TNS McCain có được từ 160 đến 174, và con số sấp ngửa là từ 87 đến 92.

Cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ vừa qua cho ta thấy là có một sự chuyển quan thế hệ, khi dân tộc Mỹ đang chuyển từ Thời Đại Kỹ Nghệ, điển hình qua bộ máy tranh cử của bà TNS Hillary Clinton: cồng kềnh, cứng rắn, dựa vào sức mạnh thượng tầng, phe nhóm, thực thể độc lập và cạnh tranh nhau, sang Thời Đại Thông Tin, điển hình qua bộ máy tranh cử của TNS Obama: đội hình, uyển chuyển, dựa vào Internet và truyền thông hiện đại, liên thuộc và nhịp nhàng nối kết, tận dụng sức mạnh hạ tầng. Nó cũng chuyển từ thế hệ già còn mang nặng tư tưởng kỳ thị, bảo thủ sang thế hệ trẻ phóng khoáng và bao dung hơn.

Các sắc dân thiểu số có lý do chính đáng để ủng hộ TNS Obama, bởi vì nếu TNS Obama đắc cử thì vị trí xã hội của các sắc dân da màu được tăng cường, cũng cố và kính trọng hơn ở đất nước này. Nó còn giúp cho con cháu của dân thiểu số thấy rằng Hoa Kỳ là xứ của cơ hội, nếu chúng siêng năng và tranh đấu thì bầu trời là giới hạn, chúng có thể đạt được bất cứ vị trí nào của xã hội, kể cả chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ.

Hơn nữa, dân chủ và  nhân quyền là các lý tưởng chính yếu của đảng Dân Chủ, trong khi “ổn định và buôn bán” là các điểm chính yếu của đảng Cộng Hòa, chỗ dựạ vững chắc của đảng Cộng Hòa là giới tư bản. Chính quyền Cộng Sản Việt Nam chủ trương cần “ổn định để phát triển”. Do đó, trong tám năm qua hai chính quyền Hoa Kỳ và Việt Nam có một mẫu số chung là “ổn định”. Với mẫu số chung này thì ta không lấy làm ngạc nhiên khi HK chỉ giúp đỡ phong trào dân chủ ở Việt Nam và can thiệp nhân quyền một cách chiếu lệ. HK chỉ chú trọng vào việc buôn bán cũng như việc ổn định vùng Đông Nam Á, bằng cách cộng tác mật thiết với đảng CSVN để thăng bằng (và làm tiền đồn trong tương lai) cho sự vươn lên của Trung Quốc. HK dùng CS trẻ du học ở Mỹ để thay thế CS già. Đối với giới tư bản, dân chủ hay độc tài không quan trọng bằng thương mại (lợi nhuận) và an ninh (để việc buôn bán không bị trở ngại).

Sự thay đổi xảy ra, nếu có, ở Việt Nam hay ở bất cứ nới nào, phải cần có động tính, bởi vì quy luật của thay đổi là từ tình trạng tĩnh phải biến nó thành tình trạng động, khi tình trạng động thì thay đổi, sau khi thay đổi thì nó trở lại tình trạng tĩnh trong một thăng bằng mới. Muốn có thay đổi phải chấp nhận sự rủi ro. TNS Obama tiêu biểu cho thế hệ trẻ, làn sóng đang lên và trở nên thế chính dòng của dân tộc Hoa Kỳ trong thời đại mới. Chủ đề tranh cử của ông là “thay đổi”, chủ đề này cộng với lý tưởng dân chủ và nhân quyền, nó sẽ là luồng gió mạnh tạo động tính cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Có người cho rằng việc bầu một người da màu làm Tổng Thống còn quá sớm. Như vậy thì khi nào mới là không sớm" Một trăm năm nữa chăng" Nếu chế độ độc tài toàn diện và bảo thủ như Việt Nam chọn ông Nông Đức Mạnh, một người thiểu số lên làm làm Tổng Bí Thư; nếu ở Ấn Độ đảng Quốc Đại đang cầm quyền chọn một người đàn bà gốc Ý, Sonia Gandhi, làm lãnh tụ của họ; nếu thế hệ trẻ ở một nước độc tài như Trung Quốc say mê Michael Jordan qua tài bóng rổ của anh ta mà không cần biết anh ấy có nước da màu đen hay trắng, thì tại sao dân của một nước tự do dân chủ như Hoa Kỳ lại cho rằng việc bầu một tài năng đen trong lãnh vực chính trị lại là quá sớm"

Vì căn cứ địa của đảng Cộng Hòa là giới tư bản cho nên triết lý của đảng CH là chính quyền nhỏ, chính quyền ít can thiệp vào đời sống của quần chúng, giảm thuế hay đánh thuế nhẹ giới tư bản, quốc phòng và ngoại giao mạnh để bảo vệ giới tư bản làm ăn ở các nơi trên thế giới. Sức mạnh này chủ yếu không phải để bảo vệ dân chủ mặc dù dân chủ là một giá trị mạnh của đất nước HK, dân chủ là trụ cột thứ yếu trong ba trụ cột (1) thương mại, (2) an ninh và (3) tự do dân chủ.

Đảng Dân Chủ có lý tưởng phục vụ xã hội như giúp người nghèo, người lao động, người già, người tàn tật, người thiểu số, phụ nữ, trẻ em v.v.. Để thực hiện lý tưởng này họ muốn đánh thuế cao các nhà tư bản, lập ra nhiều cơ quan chính quyền để lo cho dân như sở an sinh xã hội, chương trình trợ giúp thuê nhà v.v.. Theo tài liệu CNN lấy từ một tổ chức nghiên cứu thuế khóa độc lập ở Washington DC (http://www.youtube.com/watch"v=9fbxpMw4mco) ngày 12/6/2008 được cô Gerri Willis, Chủ Bút về Tài Chánh, trình bày thì sự khác biệt về thuế khóa giữa hai ứng cử viên như sau:

Lợi tức- McCain - Obama

$38,000-$66,000; Giảm thuế $319; Giảm thuế $1,042

$66,000-$112,000; Giảm thuế $1,009; Giảm thuế $1,290

$112,000-$161,000; Giảm thuế $2,614; Giảm thuế $2,204

Hơn $2,900,000; Giảm thuế $269,364; Tăng thuế $701,885.

Ngoài ra, Obama giúp tiền (tax credit) cho những người không có lợi tức nào hết để khai.

Trong chính trị, người ta thường đánh vào tâm lý sợ hãi của quần chúng để đạt mục đích thay vì dùng lý lẽ, bởi vì nó có hiệu quả hơn là dùng lý lẽ. Trong chiến tranh Việt Nam, có rất nhiều gia đình mà cha con, hoặc anh em, hoặc những người thân thương hay kính quý nằm ở hai chiến tuyến. Điều đó không có nghĩa bởi vì thầy tôi là cộng sản cho nên tôi là cộng sản, người tôi gặp một vài lần trong đường đời là khủng bố nên tôi có liên hệ với khủng bố, mục sư của tôi là người cực đoan nên tôi là kẻ cực đoan, hay cha tôi là Hồi Giáo nên tôi là Hồi Giáo. Nếu có TNS cách đây hơn 30 năm chỉ nghĩ đến quyền lợi của dân tộc mình mà không muốn giúp đỡ người ngoại quốc, dù là đồng minh, thì cũng có TNS vì niềm tự hào dân tộc mà cách đây không lâu gọi người Việt Nam là dân man di từ Đông Nam Á (gooks).

Đã có những người da đen đạt được địa vi rất cao trong xã hội HK như cựu Ngoại Trưởng Colin Powell, đương kim Ngoại Trưởng Condoleezza Rice, Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Clarence Thomas, cố Bộ Trưởng Ron Brown, Thống Đốc Massachusetts Deval Patrick v.v.. Sự chiến thắng của TNS Obama sẽ cho thấy nước Mỹ kim thời “không xét người bằng màu da mà xét người bằng phẩm chất bên trong của họ”.

Quả chuối có da vàng nhưng bên trong là màu trắng bổ dưỡng, người Việt da vàng ở Mỹ cũng muốn các sắc dân khác nhìn mình không phải qua làn da mà là qua cái phẩm chất bên trong. Nếu người Mỹ da trắng đã vượt qua được trở ngại này để đưa được một người da đen ra làm ứng viên Tổng Thống của một đại chính đảng, tạo một dàn phóng tốt cho thế hệ trẻ của các sắc dân thiểu số sau này, thì chúng ta cũng đừng nên bỏ qua cơ hội để tạo sự thăng tiến cho dân tộc mình.

Không ai có thể biết chắc được tương lai, nhưng tương lai là một tiến trình của quá khứ và hiện tại. Quá khứ thì đã xảy ra và ta không sửa được, hiện tại thì đang xảy ra và có thể ta không hài lòng, lá phiếu mà ta đi bầu là gì nếu không phải là để làm viên gạch xây dựng cho một tương lai tốt đẹp hơn " Nếu chúng ta nhìn về phía trước và lo xây đắp từ bây giờ thì một Tổng Thống Hoa Kỳ gốc Việt trong tương lai là điều có thể xảy ra.

(22/10/2008)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thời đại Nguyễn Phú Trọng đã khép lại sau 57 năm chuyên chính vô sản và tiếp tục độc tài Cộng sản. Ông Trong qua đời ngày 19/07/2024, thọ 80 tuổi, đã để lại một gia sản dở dang “chống tham nhũng” và “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”...
Làm thế nào để ngăn chặn Trung Quốc tiến hành một cuộc xâm lược quân sự toàn diện nhằm chiếm Đài Loan bằng vũ lực? Sau đây là một số suy nghĩ cá nhân về vấn đề quan trọng này, tôi trình bày với tư cách là một học giả về Trung Quốc và không phải là đại diện chính thức của chính phủ Úc...
Tôi không thân thiết, và cũng chả quen biết chi nhiều với Trương Văn Dũng (TVD). Thản hoặc, mới có chút chuyện cần – cần phải trao đổi đôi ba câu ngăn ngắn – thế thôi. Tuy thế, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe ông bị “túm”, và bị kết án tù. Dù rất ngại làm mất lòng thiên hạ (và cũng rất sợ gạch đá tán loạn, từ khắp bốn phương) nhưng tôi vẫn phải khách quan mà nhìn nhận rằng ông Tô Lâm chưa hề bắt “lộn” một nhân vật bất đồng chính kiến nào (ráo trọi) nhất là trường hợp của TVD!
Khi bài này đến với độc giả thì Tổng Bí thư đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt gần một tháng mà không có lời giải thích nào của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lần gần nhất công chúng Việt Nam nhìn thấy ông Trọng là khi ông tiếp Tổng thống Putin thăm Hà Nội ngày 20/06/2024. Sau đó ông đã vắng mặt tại các buổi họp quan trọng...
Không ai biết chắc khi nào một đế chế sẽ sụp đổ. Chẳng ai có thể xác định chính xác thời điểm Đế chế La Mã, Bồ Đào Nha, Ottoman hay Anh kết thúc. Trong bài thơ "Waiting for the Barbarians", nhà thơ Hy lạp Constantine P. Cavafy nhiều lần khẳng định rằng những kẻ man rợ sẽ đến hôm nay. Người ta chờ đợi, như thể đây là chuyện thường nhật như việc một công ty sẽ phá sản, hay một buổi lễ ra trường vậy. Nhưng một đế chế thì sao? Liệu vào thời của mình, nhà thơ Hy Lạp Cavafy có thuộc về một đế chế nào đáng để gọi là đế chế không?
Tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không có năng khiếu hay tham vọng gì ráo trong lãnh vực thơ văn/thi phú. Suốt đời chỉ ước mong sao có sách báo để đọc, để thưởng thức những lời hay ý đẹp của giới văn nhân thi sỹ, là vui thích lắm rồi. Sở thích, cùng niềm vui, tuy giản dị thế thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn bị lôi thôi vì những câu cú (vô cùng) tối nghĩa:
Tệ nạn “dưới đẩy lên, trên đùn xuống” và “vô trách nhiệm” không mới trong cán bộ, đảng viên CSVN, nhưng số người “sáng vác ô đi tối vác về” vẫn khơi khơi trong hệ thống cầm quyền mới là điều lạ. Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từng nói:“Ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm”, nhưng không ai muốn về vườn vì chứng bệnh nan y “tham quyền cố vị” đã có trong máu thịt Đảng...
Đảng CSVN đang bối rối về câu hỏi: Tại sao phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước? Lý do đơn giản, vì đảng sợ “dân chủ”, nhát “tự do” và lo phải đối phó với tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đe dọa sự sống còn của chế độ...
BBC ái ngại loan tin: “Hôm 8/6, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phát một video (‘Thông tin xuyên tạc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ’) có độ dài 3 phút 40 giây … Sau khi phóng sự được đăng tải trên các trang báo, cũng như các trang mạng xã hội, có không ít người nghi ngờ về độ chân thực của video”.
Hội nghị thượng đỉnh về hoà bình cho Ukraine tại Bürgenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2024 được coi là một thành công khiêm nhường cho Ukraine. 80 nước đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho chính nghĩa đấu tranh của Ukraine, nhưng tiếp tục phát huy thành quả này sẽ là không chắc chắn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.