Ông Tâm đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và định cư tại tiểu bang Lousiana. Kinh nghiệm về biển cả trong thời gian phục vụ trong các lực lượng hải quân Việt Nam, giúp ông nhanh chóng thích ứng với nghề đánh tôm, đánh cá. Ông khá thành công, con cái lại chăm chỉ học hành, thành đạt và có công ăn viêc làm vững chắc nên vợ chồng ông vững bụng, sắp xếp di chuyển về Nam Cali, nơi có nhiều đồng hương và chiến hữu ngày xưa. Ông tự nghĩ: sống và làm việc gần các đồng hương sẽ giúp ông và các con nhớ về nguồn và còn có thể tham gia các hoạt động nhằm mang lại tự do, dân chủ cho đất nước thân yêu, bù đắp phần nào vào nhiệm vụ còn dang dở xưa kia.
Tuy tuổi đời đã gần sáu chục nhưng ông vẫn còn khoẻ khoắn, xốc vác và yêu đời. Với số vốn dành dụm được sau nhiều năm làm việc cật lực cộng với các cổ đông trong gia đình, ông hy vọng sẽ tiếp tục công việc làm ăn một cách thuận lợi, hỗ trợ cho các con nối bước của mình. Ông dự định mua một căn nhà khang trang, rộng rãi để gia đình có nơi quần tụ vào mỗi cuối tuần hoặc trong các dịp Lễ, Tết… và vài cơ sở làm ăn như nhà hàng, cây xăng, market… với chủ đích đó năm ngoái khi còn ở Lousiana, ông viết thư gửi cho tôi để tham khảo ý kiến. và hồi cuối năm, khi về đến Nam Cali là ông phone lấy hẹn, đến đón tôi đi thăm các căn nhà và các cơ sở làm ăn nằm trong kế hoạch đầu tư của ông.
Tám giờ sáng là tôi đã sẵn sàng. Ông đến thật đúng hẹn. Người đi cùng với ông, hơi trọng tuổi hơn mà ông giới thiệu là chú họ, mới ở Việt Nam qua chơi nhưng tôi đoán chắc người này có quan hệ với việc làm ăn của ông hiện tại, có thể chỉ là một doanh gia thuần tuý (") khi ngồi trên xe, lúc đầu ông ta chỉ kể chuyện Việt Nam: đổi mới, phát triển, tiến bộ…nhưng không thấy đề cập đến dân chủ, tự do và các phong trào đấu tranh của quần chúng đang diễn ra tại khắp nước…tôi hỏi ông về điểm này thì ông lảng sang chuyện khác, chả biết tại sao. Ong nói: "Trước kia tôi không tin phong thủy, lý số… và thấy các môn này chắc phải khó khăn lắm, đến nay qua nhiều biến chuyển của cuộc sống, tôi tin là có định mệnh, còn phong thủy thì bây giờ sách vở khá nhiều.
Chắc chỉ cần giở sách ra đọc kỹ là biết chứ chả khó khăn gì ("), phải không thầy"" tôi mỉm cười đáp: "Căn bản của khoa phong thủy là dịch học, rất nhiêu khê và khó hiểu, càn được chân truyền và cần có nhiều kinh nhiệm mới thông suốt được. Đọc một vài cuốn sách, nhất là sách dịch từ ngoại ngữ, chỉ là căn bản sơ khởi, hiểu biết sơ khởi vậy thôi. Hiểu biết không chính xác hoặc sai lầm rồi đem áp dụng sẽ có hại. Thấy thế mà không phải thế. Thưa ông."
Ong tiếp lời: "Biết là như vậy, nhưng trên căn bản, biết được tuổi mình thuộc Trạch nào, là có thể biết được hướng tốt của mình rồi, chắc không khó khăn cho lắm." Tôi hơi bực mình nhưng cũng cố nhã nhặn giải thích: "Phương hướng tốt xấu chỉ là một trong những yếu tố cần xét đến để chọn nơi cư trú hoặc chọn cơ sở làm ăn…" câu chuyện đang ngon trớn thì xe ngừng. Đây là một cây xăng. Tôi xuống xe lấy la bàn ra định vị và đang quan sát thì ông Tâm nói: "Thưa thầy, chú Thành đã đến quan sát và nói hướng này là Đông Bắc, rất hợp với tôi, làm ăn nhất định sẽ phát đạt".
Tôi đáp: "Xin ông quan sát cho kỹ, hướng này tuy có độ thiên từ nghiêng về đông nhưng chưa phải là Đông Bắc, vả lại vị trí này có nhiều khiếm khuyết. Lát nữa tôi sẽ phân tích chi tiết lợi hại để ông có đủ yếu tố quyết định."
Nhìn qua ông "chú" tôi phân trần: "Thưa ông, quanh ta có 8 hướng: 4 chính và 4 phụ. Mỗi hướng là 45 độ. Do đó nếu độ thiên từ chỉ nhích sang phải hoặc trái khoảng 5,10 độ thì vẫn chưa phải là đã chuyển sang hướng khác." Ông Thành hơi ngượng, nói giả lả: "Đúng, đúng. Thế mà tôi ngỡ…" Và, từ lúc đó ông không xen vào việc làm của tôi nữa. Ông Tâm đỡ lời cho ông chú: "Thưa thầy. Thế thì""""
Hiểu ý ông, tôi nói: "Địa điểm này có nhiều khiếm khuyết, không hợp với ông. Lên xe ta sẽ bàn kỹ hơn." Khi cả ba đã yên vị trên xe, tôi giải thích: "địa điểm này, như ông đã thầy, hướng và sơn hướng đều xấu đối với ông. Cửa Mini Market này bị ngọn đồi và sườn đồi trấn áp. Mấy cây xăng đều nằm ở chỗ khu đồi vị vạt mờ đi, lỡ có đất truồi hoặc động đất là sẽ bị hư hại, bất khiển dụng. Phía sau lưng địa điểm này là một ngã tư, bị che khuất, không thuận lợi cho việc làm ăn." Ông Tâm tỏ vẻ tán thành. "Vâng. Mời thầy coi cho địa điểm khác cách đây mấy "lốc". Đến nơi tôi quan sát trong ngoài, định vị và kính đáo gật đầu. Địa điểm này hướng về Tây Bắc rất hợp với ông, cửa lại mở ở bên hải hợp Sơn hướng. Tôi nghĩ chủ cũ phải bán đi vì 2 lý do căn bản:
- Người trông coi nơi này có thần khí ám hãm, đang vào thời vận xấu, ảnh hưởng nhiều đến việc làm ăn tại đây.
- Màu sắc sử dụng cầu kỳ nhưng khắc kỵ và phản bối nhau. Quầy thu tiền và các quầy hàng sắp xếp không đúng gây bất lợi, khắc kỵ chủ, khách nên bị vắng khách.
Nghe tôi nói đến đây, ông chú (Thành) tỏ vẻ tán thành và nói: "Thầy xem giúp, tôi và anh Tâm cùng làm ăn tại đây có thuận lợi và thành công không""Tôi hỏi tuổi, nhìn qua khí sắc của ông và tiếp lời: "Hai tuổi Canh Thìn & Giáp Thân đều ở thời kỳ hưng phấn lại hợp mệnh và phi cung nên chắc chắn sẽ thành công nhưng xin chú ý đến các điểm tuy chỉ là phụ thuộc nhưng rất quan trọng sau đây:
- công việc làm ăn phải hợp, không những về bản mệnh, phi cung, cung cách thiêt trí…mà còn phải bắt đầu vào đúng lúc.
- Nguồn vốn nếu được tạo ra do sức lực, tài trí chân thật của mình thì sẽ có kết quả tốt hơn là nguồn vốn bất minh, bất cứ từ đâu đến". (Tôi định nói: như trấn lột, cướp bóc …của người khác, tham nhũng, hối lộ, biến công vi tư, buôn dân bán nước…. nhưng mà mà dừng lại kịp. Thật hú hồn.)
Ông Tâm nhìn tôi, cười nói: "Thầy thật cẩn thận. Mới đây mà đã trưa rồi, mời Thầy đi dùng buũa tại cơm tấm (") rất ngon, chắc thầy va chú sẽ vừa ý."
Đến tiệm, có lẽ vì méo mó nghề nghiệp nên khi nhìn ông chủ tiếp khách và cách bài trí nội ngoại vi của tiệm, tôi nói nhỏ với ông Tâm: "Nhìn khí sắc của chủ và khung cảnh bài trí của tiệm thì thấy họ đông khách là phải." Ông mỉm cười đáp: "Dạ đúng. Chắc họ cũng sắp xếp theo phong thủy hoặc đang ở ở vận may". Tôi tiếp lời: " Thời vận như tôi đã trình bày, rất là quan trọng. Khi "vận khứ", nói rõ hơn là khi "vận tốt" qua đi, vận xấu kéo tới thì làm gì cũng dễ thành công. Làm chơi mà ăn thiệt như tiền nhân thường nói:
"Thời lai, đồ điếu thành công dị
Vận khứ, anh hùng ẩm hận đa!
Và: Có đức mặc sức mà hưởng".
Ông chú (Thành) nãy giờ im lặng, chợt đặt một câu hỏi: "có 'đức' là phải làm lành tránh dữ. Nhưng trên thực tế, kẻ dữ, tham lận bất lương, giết người như ngóe…thì lại lên xe xuống ngựa, đè đầu vạn dân; còn người 'hiền' tu nhân tích đức…thì lại gặp toàn sự đau thương, thống khổ, kêu trời không thầy. Thế có phải là trái nghịch không" theo tôi, nói "trời có mắt là không đúng'. Đúng hay không đều do mình cả, phải không thầy"" Tôi mỉm cười nhìn ông và đáp: " Vấn đề này thì Thuyết nhân quả của nhà Phật và cổ tích dân gian… đã minh thuyết thật rõ ràng. Bây giờ, gieo nhân xấu thì hậu lai tất nhiên sẽ gặt hái quả xấu và ngược lại. Chúng ta cứ chiêm nghiệm là sẽ thấy rõ ràng." Ông Tâm nhìn tôi và ông chú nói: "Thưa thầy. Đúng như thế. Xin mời thầy và chú."
Dùng bữa xong, ông Tâm đưa tôi đi coi hai địa điểm dự định mở nhà hàng, một địa điểm dự trù mở Super Market và hai căn nhà ở vùng Costa Mesa, sẵn sàng cho con cái chuyển về. Tôi nhẩm tính, số vốn phải lên tới nhiều triệu đô la. Ông giàu đến thế sao hay là từ ông chú này; ông là một đầu cầu của họ (") giúp họ dụng kế "ve sầu thoát xác", tẩu tán của cải kiếm được sang Mỹ, rồi khi lòng dân thế nước đổi thay thì "Tam thập lục kế", đắc dụng vẫn là "Dĩ đào vi thượng". Dù sao vẫn chắc ăn hơn những kể quyền thế vác tiền tháo chạy vào năm 1975. như thế việc làm của tôihôm nay, dù chỉ là nghiệp vụ, là chắp cánh cho cọp dữ. Tuy nhiên, nghĩ cho cùng thì sự việc dù thế nào chăng nữa thì đây cũng chỉ là việc làm có tính cách chuyên môn đặc biệt. Còn sự thành bại còn tùy thuộc vào phúc đức, số mạng và thời vận nữa, như đã trình bày ở một bài khác cách đây không lâu:
"Vận khứ Hoài sơn năng chí tử
Thời lai thanh thủy khả thôi sơn"
(Khi vận bĩ thì Hoài sơn, một vị thuốc bổ, vẫn có thể làm chết người; còn khi thời vận tốt đến, dù một chén nước mát cũng giúp mẹ tròn con vuông được)
Giao nhân xấu, tạo ra nghiệp quả, phúc đức sẽ đội nói ra đi. Thiếu đức mà tham lam rồi tạo nên nghiệp xấu thì đừng có kêu trời, như cụ Nguyễn Du đã cảnh cáo trong truyện Kiều:
"Đã mang lấy nghiệp vào thân
Thì đứng trách lẫn Trời gần, Trời xa"
Có thể nói, những kẻ có quyền thế đã và đang tạo ra "nghiệp" cần suy ngẫm, cải đổi và trả nghiệp để khỏi gánh họa về sau:
"Khổ hải vô biên
Hồi đầu thị ngạn"
(bể khổ bao la, quay đầu lại (hối ngộ, làm lành tránh dữ) là thấy bờ (là thoát cảnh trầm luân).
Khoảng 4 giờ chiều thì công việc tạm ổn. Ông đưa ông chú về nhà con ông ta rồi mời tôi về nơi ông ở tạm, để bàn thảo về chi tiết, giúp ông có được quyết định cần thiết. Vừa ngồi xuống, ông thố lộ: Thật tình thì ông Thành là chú ruột của ông, nhưng năm 1954 theo "Vẹm" ở lại miền Bắc ông theo Vẹm, khéo léo cuốn theo chiều gió nên hiện rất có thần thế tại Hà Nội. Cũng như một số người cùng "loại", sau 20 năm sống dưới chế độ xã nghĩa, ông biến đổi đi rất nhiều, tình cảm hầu như thiếu vắng, tham danh vụ lợi, sống xa hoa phù phiếm và còn thực dụng hơn cả người Mỹ nữa. Ông sang đây để thăm viếng mấy người con, tị nạn tại Mỹ từ năm 1979, nhưng sự thuục sâu xa hơn, là để nghiên cứu thị trường đầu tư, làm ăn tại Mỹ cho chính ông và các người quyền thế giáu có khác tại VN hiện nay. Hôm nay, sở dĩ ông chú đòi đi theo là để "thăm ván bán thuyền" và dụ các cổ đông trong tổ hợp của (cháu) ông Tâm tham gia tổ chức làm ăn của họ. Ông Tâm và các cổ đông, phần đông là anh em trong gia đình, đều khéo léo tẩy chay, không giúp ông chú này và tổ chức của ông ta lập đầu cầu chuyển tài sản sang đây rồi tung tiền ra vận động ngoại giao ( như vụ Lư Hán) để có thể tiếp tục nắm quyền thống trị nhân dân ta." Tôi thầm nghĩ "ông Tâm thật là người 'có lòng', khác với các 'cái đầu' tham danh vụ lợi, chỉ biết có tiền, sẵn sàng nhận giặc làm cha, tình nguyện làm đầu cầu cho bọn buôn dân bán nước. với tinh thần đó và với thời vận tốt (theo Tử vi và Tướng vận) sắp tới thì chắc chắn ông sẽ thành công và chắc ông sẽ luôn luôn phân biệt được giữa thù và bạn".
Công việc xong. Trên đường đưa tôi về, ông tâm sự: Sau một vài trắc trở trong công việc làm ăn mà nguyên do là do vị trí khắc hại mà ra, rồi nhờ sự "trị liệu" của phong thủy mới cứu vãn được, ông thực sự tin vào sự hổ trợ của khoa này. Tuy nhiên, nếu chỉ biết lơ mơ về phong thủy, như ông Thành, mà chỉ dẫn sau lệch thì sẽ hỏng chuyện. Ngay ngày mai, ông sẽ bàn lại với các "cổ đông" lấy một quyết định chung, rồi sẽ đón tôi xuống chỉ dẫn mọi việc sắp xếp và chọn ngày giờ tốt để có thể "khai trương hồng phát"
Công việc tiến hành mau lẹ, 6 tháng sau kể như hoàn tất. Tháng trước họ đã "Đại khai trương" các cơ sở làm ăn và hiện đều tiến hành thuận lợi. Chủ nhật vừa qua ông phone cám ơn và mời tôi xuống duyệt lại toàn bộ vào đầu tháng tới. Có thể kết luận là làm ăn mà cẩn thận như ông thì chắc phải thành công. Lúc vui vẻ tôi nhắc khéo ông là "làm đầy tậu ruộng, làm vơi ăn quà", và nhất là đừng vì tà lợi mà tạo nên nghiệp quả không tốt, bất lợi về sau.
Qua đoạn ký sự trên, có thể nói, sang đây nhiều người Việt chúng ta đã có thời cơ phát triển tài năng và thành công đáng kể, không thua kém bất cứ cộng đồng thiểu số nào. Do đó, nhìn vào một cơ sở làm ăn lớn nào của người Việt, không nên làm là "thế này", "thế nọ" nhưng vẫn phải cảnh giác về những đầu cầu có thể có của các đầu nậu, tay sai CS Việt Nam. Mặt khác, một người như ông chú của ông Tâm, có thể rất giỏi về các mặt khác nê nmới có ngày nay nhưng hiểu biết về phong thủy lý số thì ông ta còn cần phải đọc thêm nhiều sách và nghiệm cho kỹ trước khi "mang chuông đi đấm xứ người" , kẻo rồi gieo họa cho mình và cho cho người khác tin mình. Một điểm quan trọng nữa là tôi cầu mong và tin là các "Người Tỵ nạn CS không bao giờ "Trợ Trụ vi nghịch" giúp kẻ ác đi ngược lại thiên luân và ngược lại nguyện vọng của toàn thể dân Việt". Xin hãy mong như vậy và tin như vậy.
Phong Thủy & Tử Vi Gia Song Lộc
1501 S. 4th Street, Apt# F,
Alhambra, CA 91803
Tel: (626) 289-8467